Một Nhà Chúng Ta Đều Là Vai Ác

Chương 2: Xuyên Trở Về (2)

Khoảng thời gian ở thế giới kia, Tô Bối ngẫu nhiên thấy được một quyển tiểu thuyết tên là [Con Đường Của Ảnh Hậu].

Nếu không phải câu chuyện trong sách hoàn toàn khớp với chuyện mà cô biết, Tô Bối không thể tin tưởng được là, thế giới nơi bọn họ đang sống là một quyển sách.

Ở trong quyển sách kia, cô và Tô Tiểu Bảo không phải là nhân vật chính, thậm chí cũng không được tính là nhân vật phụ. Nhân vật phụ chân chính là nữ nhân đã sinh bọn họ: Tô Mân.

Trong sách, nữ phụ Tô Mân và nữ chính Lâm Du đều là thực tập sinh công ty giải trí, và ra mắt dưới hình thức một nhóm.

Nữ chính là người xuyên việt, từng là ảnh hậu cấp bậc quốc tế, cho dù là kỹ thuật diễn xuất hay là cách đối nhân xử thế trong giới giải trí đối với nữ chính đều không có vấn đề gì.

Sau khi ra mắt nữ chính ở trong giới một đường đi lên trên, đặc biệt là sau khi tham gia chương trình tạp kỹ [The Trait of an Actor]*, cô ấy đã làm khϊếp sợ bốn giám khảo chỉ bằng một lần biểu diễn, nổi tiếng sau một đêm.

[*: Tạm dịch là "Tính Chất Đặc Biệt Của Diễn Viên"]

Mà Tô Mân - người cùng nhóm với Lâm Du - tuy rằng nhờ ngoại hình nổi bật nên được diễn mấy bộ web drama, nhưng cũng không có gây tiếng vang gì lớn. Ngược lại vì kỹ thuật diễn quá mức xấu nên cũng không có duyên với người qua đường.

Tô Mân dần dần ghen ghét Lâm Du, mà loại ghen ghét này đã lên tới đỉnh điểm sau khi ảnh đế Tổng Ngạn Thành xuất hiện.

Sau đó cốt truyện cũng giống như hầu hết các bộ tiểu thuyết ngôn tình khác.

Đối với người chủ động nhào vào ngực mình là Tô Mân, hắn khinh thường nhìn đến, thậm chí còn chán ghét, thế nhưng lại bị hấp dẫn bởi thực lực của Lâm Du.

Mà nữ chính cũng vì sự giúp đỡ hết lần này đến lần khác của nam chính, dần dần có cảm tình, hơn nữa cũng chấp nhận tình cảm của nam chính.

Lúc đó, Lâm Du đã có thể được coi là tiểu hoa đán* đỉnh lưu*, Tô Mân lại trở thành diễn viên phim AV thối nát trên mạng.

[* Tiểu hoa đán: Hoa đán là danh xưng chỉ những nữ diễn viên nổi tiếng, ngôi sao đại chúng, có độ quốc dân cao và nổi bật hơn trong mảng điện ảnh, được đánh giá cao về thực lực hoặc độ nổi tiếng. Hoa đán gồm 3 cấp bậc được phân ra thành đại hoa, trung hoa và tiểu hoa.

Muốn biết thêm về tiểu hoa đán thì vào link này: https://2dep.vn/tieu-hoa-dan-la-gi-01122707.html

*Đỉnh lưu: Đỉnh lưu là từ để chỉ những ngôi sao sở hữu lưu lượng lớn, hàng đầu làng giải trí Cbiz trong từng giai đoạn.

Muốn biết thêm về đỉnh lưu thì vào link này: https://quantrimang.com/dinh-luu-la-gi-189093

Nói chứ hai cái này đều có trên mạng, muốn biết cứ search là ra:))) ]

Bởi vì ghen ghét, Tô Mân trong sách đã làm đủ mọi chuyện xấu, nhưng vẫn không thể trốn được kết cục của một bia đỡ đạn.

Tô Mân trà trộn vào trong yến hội Tống gia, tính toán bò lên giường Tống Ngạn Thành, lại không biết rằng, nam chính đã sớm nắm toàn cục.

Sau khi xác nhận bản thân có thai, cô ta không vội vàng tìm đến nam chính mà bí mật chạy về nông thôn sống.

Dù sao cô ta cũng đã bị công ty từ bỏ, có đi làm hay không cũng không sao cả, cô ta phải đợi sau khi sinh con ra, sẽ mang con đi tìm Tống Ngạn Thành, bức bách đối phương kết hôn với mình, sau đó cô ta sẽ là Tống Phu Nhân danh xứng với thực.

Mọi thứ đều rất thuận lợi, Tô Mân cho rằng chính mình thành công, lại hoàn toàn không biết, cái người quan hệ với cô ta vào buổi tối hôm đó không phải là Tống Ngạn Thành, mà là đối thủ một mất một còn của nam chính.

------ BOSS phản diện âm ngoan độc ác trong tiểu thuyết.

Cho nên, cha ruột của cô và Tô Tiểu Bảo, kỳ thật là BOSS phản diện kia?

Tô Bối nhớ rõ là, kết cục của BOSS phản diện rất thảm.

Nhưng mà, cũng không có thảm thiết như cô và Tô Tiểu Bảo.

Trong phiên ngoại cuối cùng của quyển tiểu thuyết, việc nữ phụ ác độc sinh hạ cặp song sinh cũng là được sắp đặt.

Tô Tiểu Bảo là tên côn đồ đầu đường xó chợ, bởi vì cố gắng xâm phạm một cô gái nên bị tống vào tù, mà cô gái xém bị cậu xâm phạm lại chính là cô con gái đang ở ngoài quay phim của nam chính.

Tô Bối thì thi trượt một kỳ thi nghệ, trong một lần yến hội đã cố gắng câu dẫn chủ tịch Tống thị nhưng thất bại, ngược lại bị một tên giám đốc biếи ŧɦái coi trọng. Và một tuần sau đó, Tô Bối bị phát hiện là đã chết ở trong nhà của tên giám đốc kia.

Bọn họ người ở tù người thì chết, cũng chỉ để xoa dịu mâu thuẫn của gia đình nam chính.

Tuy rằng Tô Bối cảm thấy cô và Tô Tiểu Bảo không có khả năng sẽ trở thành dáng vẻ mà tiểu thuyết miêu tả, nhưng mà, khi nghĩ đến đoạn miêu tả đó, vẫn cứ làm cả người Tô Bối lạnh lẽo.

-----

"Chị lạnh à?", thanh âm Tô Tiểu Bảo đã đánh gãy suy nghĩ của Tô Bối: "Tôi đi tìm xem trong nhà có còn quần áo nào không."

"Dừng dừng, Tô Tiểu Bảo em muốn chị nóng chết à?"

"Nói bậy gì thế, chị đang sốt, tất nhiên phải che mồ hôi trên người mới có thể đỡ." Đây là phương pháp mà Vương bà bà đã dạy bọn họ.

"Em còn dám nói, chị xém xíu nữa là bị đè chết." Cho dù là che cũng không thể che như thế chứ.

Nếu cô nhìn không lầm thì cái vải lẻ màu lam là qυầи ɭóŧ của Tô Tiểu Bảo?!

"Thật sự khó chịu à?"

Thiếu niên 14 tuổi làm sao nghĩ ra được nhiều cách đâu, sau khi cho Tô Bối ăn thuốc hạ sốt, thấy cô vẫn không tỉnh lại, hắn chỉ có thể làm chính là không ngừng tìm vải đắp lên người cô. (Hảo em =]] )

"Tự mình nằm thử đi rồi biết." Tô Bối cố sức xốc một góc của "núi lớn" trên người ra.

"Thôi, tự chị nằm rồi ngủ đi." Cảm nhận được khí nóng ập vào không khí, Tô Tiểu Bảo lắc đầu.

"Em không ngủ à?"

"Em làm bài tập trước."

"Em chưa làm xong bài tập ngày hôm nay?" Ánh mắt Tô Bối lóe lên ý không thể tin nỗi.

Đối với bài tập mà giáo viên giao về, Tô Tiểu Bảo sẽ nhân lúc rảnh mà làm xong*, căn bản sẽ không mang về nhà.

[* câu ni tui không hiểu lắm nên tự chém ạ :>

Nguyên văn: Đi học giáo lão sư bố trí những cái đó bài tập ở nhà, Tô Tiểu Bảo tìm mấy cái khóa gian liền viết xong, cơ bản đều không cần mang về nhà.]

"Em."

"Chị muốn giúp em làm bài tập?"

"Nếu không?"

"Em đừng làm bài." Tô Bối ngẫm nghĩ rồi ngăn cản.

"Tại sao?" Tô Tiểu Bảo nhíu mày: "Không làm bài tập, ngày mai chị phải giải thích với giáo viên như thế nào?"

"Nên giải thích thế nào thì giải thích thế đó.

Nguyên nhân cô không làm bài tập, cô còn sợ giáo viên không hỏi ấy chứ!

Nghĩ thế, đáy mắt Tô Bối lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.