Tuy Từ Hi Viện cố tình nói cô ta là bạn gái của anh, Quân Bạch đã giải thích rõ ràng với Ngôn Khả Khả, nhưng nhớ đến sự trách cứ và tức giận của Ngôn Khả Khả đối với mình trước đó, Quân Bạch vẫn cảm thấy tức giận trong lòng.
Nhưng những thứ này đều do Từ Hi Viện mang lại đó! Là do cô ta cố tình mơ hồ nên mới khiến Ngôn Khả Khả hiểu lầm!
Vì vậy, khi Quân Bạch thấy Từ Hi Viện đang cười nhẹ nhàng trong công ty, trái lại sắc mặt của anh hơi âm u một tí.
“Đi dùng cơm trưa với nhau đi!”
Cô ta đã hoàn thành ước định giữa hai người, Quân Bạch cũng nên tuân thủ lời hứa, Từ Hi Viện cũng gật đầu.
Buổi trưa, Quân Bạch và Từ Hi Viện đi đến một nhà hàng.
Trong một góc, Từ Hi Viện vẫn treo nụ cười rực rỡ trên mặt: “Quân Bạch, tôi có làm anh hài lòng với ước định lần này không?”
Quân Bạch khẽ nhếch miệng, hơi giễu cợt nói: “Hài lòng? Cô đã quên cô nói gì với Trần Diễm à?”
Ánh mắt Từ Hi Viện khẽ lóe lên, sau đó lại cười nói: “Biết nhanh vậy à! Nhưng mà tôi không nói sai đúng không? Chẳng lẽ cậu Quân có niềm vui mới rồi thì không dám nhận cả người yêu cũ à?”
Quân Bạch nghe thấy thế thì hài hước bật cười ra tiếng, hỏi ngược lại: “Người yêu cũ? Cô á? Cũng chỉ là công cụ để tôi phát tiết tìиɧ ɖu͙©, cũng xứng với hai từ người yêu này sao? Tôi mang lại ảo tưởng tình yêu cho cô từ khi nào vậy?”
Từ Hi Viện không cười nữa, chỉ lẳng lặng nhìn anh một lúc lâu.
Quả thật, lúc hai người ở cùng nhau, Quân Bạch chưa từng nói yêu cô ta, cũng không đối xử tốt với cô ta, gọi là đến đuổi là đi, nhưng khi nói ra những lời này vẫn làm cho người ta đau đớn.
Dù sao Từ Hi Viện đã trải qua rất nhiều việc nên cô ta chỉ hơi im lặng một lát, bèn cười và nói sang chuyện khác.
“Bất kể như thế nào thì tôi đã hoàn thành chuyện tôi đồng ý với anh, Ngôn Khả Khả và Vu Dương đã chia tay rồi, như vậy, đồ tôi muốn ở đâu?”
Quân Bạch lấy một quyển sổ ra và ném trên bàn.
Từ Hi Viện kích động cầm lấy quyển sổ, nhưng quyển sổ đã bị Quân Bạch đè lại trên bàn nên cô ta không thể rút ra.
Chỉ thấy Quân Bạch nheo mắt lại, bình tĩnh lên tiếng: “Tôi đã đưa đồ cho cô, nhưng mà, nếu để tôi phát hiện cô khích bác mối quan hệ giữa tôi và Khả Khả, cô tự biết hậu quả rồi đó!”
Từ Hi Viện mím chặt đôi môi: “…sẽ không.”
Lúc này Quân Bạch mới để cô cầm lấy quyển sổ, lông mày khẽ nhướng: “Chiều hôm nay, cô lập tức từ chức đi!”
Anh dứt lời bèn rời đi, gọn gàng linh hoạt.
Từ Hi Viện nở nụ cười đùa cợt, thật sự vô tình mà!
…
Buổi tối khi về đến nhà, Ngôn Khả Khả đã làm xong một bàn đầy thức ăn chờ anh về ăn cơm.
Lần đầu tiên Quân Bạch trải nghiệm cảm giác có người chờ mình về nhà, cảm giác có người nấu cơm cho, nỗi vui sướиɠ và thỏa mãn lập tức dâng trào trong lòng.
“Vợ à, có em thật tốt.” Quân Bạch ôm cô vào lòng, hôn môi cô, bàn tay to khẽ vuốt ve mông cô.
Ngôn Khả Khả cảm nhận thân thể Quân Bạch càng ngày càng nóng thì vội vàng đẩy anh ra, cô gắt giọng: “Ăn cơm thôi, đồ ăn sắp nguội hết rồi.”
Quân Bạch cười khẽ, ngồi xuống ăn cơm.
Sau khi dùng bữa cong, hai người ngồi ở trên sô pha và xem tivi. Quân Bạch nhớ đến cảnh tượng Ngôn Khả Khả ghen tỵ tối hôm qua, anh nói: “Khả Khả, hôm nay đã cho Từ Hi Viện từ chức rồi.”
Ngôn Khả Khả sửng sốt chớp mắt một cái, sau đó do dự hỏi: “Tại sao?”
Quân Bạch sờ sờ lỗ mũi cao thẳng của cô: “Chỉ cần người khiến vợ anh không vui thì anh sẽ đuổi người đó đi thật xa, em vui không?”
Trong lòng Ngôn Khả Khả ngập tràn cảm động, chủ động hôn lấy môi anh.
Quân Bạch ngơ ngác hai giây, vội vàng ngăn chặn đôi môi muốn rời đi của cô, đưa đầu lưỡi to lớn vào miệng cô và liếʍ mυ'ŧ cuồng nhiệt.