Quân Bạch đi tắm, Ngôn Khả Khả nằm ở trên giường, cảm thấy uể oải vì mình không có tiền đồ.
Rõ ràng cô đã hạ quyết tâm một đao chém đứt với Quân Bạch, nhưng mỗi lần cơ thể không có tiền đồ này bị anh thao đều mềm nhũn kỳ cục, chẳng lẽ thật sự muốn anh thao hết cả đời sao?
Không, có lẽ Quân Bạch sẽ nhanh chóng chán ghét và vứt bỏ thân thể này của cô thì sao? Suy cho cùng, bạn gái của anh xinh đẹp như vậy mà…
Quân Bạch tắm xong thì đi ra ngoài, thấy cô gái bé bỏng nằm một đống trong chăn thì trong lòng tràn ngập dịu dàng.
Anh đi đến phía trước và nằm phía sau cô, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại không một mảnh vải, hôn vào mái tóc đen dài của Ngôn Khả Khả, giọng nói vô cùng hấp dẫn: “Khả Khả, chúng ta làm một lần nữa được không?”
Vừa nghĩ đến sau này Ngôn Khả Khả sẽ thuộc về anh, có thể thao cô mỗi ngày, thao cô mọi nơi mọi lúc, thao sao tùy thích, anh lập tức kích động khó nhịn, côn ŧᏂịŧ bên dưới lại không chịu mềm xuống!
Không nhận được câu trả lời của cô, Quân Bạch lại xem như cô yên lặng đồng ý, chẳng phải cô luôn xấu hổ như vậy à?
Quân Bạch nhẹ nhàng hôn vào tấm lưng trần của Ngôn Khả Khả, bàn tay tò từ từ mò vào đỉnh núi cao ngất, xoa nắn bầu ngực của cô, sức lực ngày càng lớn.
Khi nhiệt độ tìиɧ ɖu͙© càng ngày càng tăng cao, bàn tay đang sờ ngực của Quân Bạch lại bị Ngôn Khả Khả hất qua một bên.
Quân Bạch bất chợt dừng nụ hôn lại.
Ngôn Khả Khả vẫn không quay người, chỉ nghe thấy âm thanh nức nở của cô truyền đến: “Quân Bạch, anh tha cho tôi được không? Tôi không muốn làʍ t̠ìиɦ nhân của anh, hu…”
Quân Bạch nhíu mày, tình nhân gì?
“Tôi nói muốn em làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi bao giờ?”
Anh vừa nói vừa xoay mặt cô qua, trên gương mặt xinh đẹp đều là nước mắt, trong mắt lại tràn ngập nước, đỏ bừng vô cùng.
Quân Bạch trông thấy, đau lòng lau nước mắt cho cô, nhưng lau chưa hết thì nước mắt cô lại tuôn ra ngoài không ngừng.
Giọng điệu của anh càng ngày càng mềm nhẹ: “Ngoan, em không phải tình nhân của tôi mà là bạn gái tôi, tôi sẽ cưới em, yên tâm.”
Ngôn Khả Khả mở to đôi mắt mông lung ngập nước nhìn anh, thút tha thút thít hỏi: “Cưới tôi? Còn Từ Hi Viện thì sao? Chẳng phải cô ta là bạn gái của anh ư?”
Lông mày Quân Bạch lập tức xoắn lại thành bánh quai chèo: “Cô ấy chỉ là bạn gái cũ, chúng tôi đã chia tay từ lâu, ngay cả dấm này mà em cũng muốn ăn sao?”
Ngôn Khả Khả thấy hơi bất ngờ, ngơ ngác hỏi lại: “Nhưng Trần Diễm đã nói, nói Từ Hi Viện là bạn gái hiện giờ của anh, còn nói do chính miệng Từ Hi Viện nói với cô ấy.”
Quân Bạch nheo mắt lại, đại khái biết chuyện gì xảy ra, anh giải thích: “Không thể nào, cô ta lừa hai người, sau khi tôi thao em rồi thì tôi lập tức chia tay cô ta.”
“Thật sao?” Niềm vui tới quá nhanh, Ngôn Khả Khả có hơi phản ứng không kịp.
“Đương nhiên là thật.” Quân Bạch nhìn cô cưng chiều, sờ vào mũi cô và nói: “Có tiểu lẳиɠ ɭơ để tôi thao mọi lúc như em đây, sao tôi còn để mắt đến người phụ nữ khác làm chi?”
Ngôn Khả Khả đỏ mặt, lúng ta lúng túng không nói một lời.
Quân Bạch động tình dùng côn ŧᏂịŧ thúc vào mông cô, tựa sát bên tai cô và khẽ nói: “Lẳиɠ ɭơ, chúng ta làm nhé!”
Quân Bạch vừa nói lại cắm côn ŧᏂịŧ vào tiểu huyệt dâʍ đãиɠ của cô, Ngôn Khả Khả vội vàng dùng tay cản lại.
“Các người đã chia tay rồi, nhưng tại sao Từ Hi Viện còn nói cô ta là bạn gái của anh?”
Lời nói đầy vẻ ghen tuông nồng đậm khiến Quân Bạch nở nụ cười.