Dám Rung Động Vì Cậu

Chương 5

“Đi thôi, tớ đưa cậu về ký túc xá.” Tô Tự không hề băn khoăn mà rời đi, cũng thuận thế nắm lấy cặp xách của Trần Tịnh Như.

Trần Tịnh Như cảm thấy mình được quan tâm thì gật đầu, cười trộm đi bên cạnh Tô Tự.

Đi được một lát, Tô Tự cuối cùng cũng nói ra lời nói trong lòng, thăm dò hỏi Trần Tịnh Như: “Chúng ta bây giờ là đang hẹn hò với nhau đúng không?”

Cậu vốn tưởng Trần Tịnh Như sẽ mỉm cười đáp lời, ai ngờ cô lại im lặng, ngay cả đầu cũng không nâng lên.

Nhìn thấy vậy, Tô Tự hoàn toàn đã bị sự im lặng của Trần Tịnh Như đả kích, cho tới khi đưa cô tới cửa ký túc xá mới nói câu tiếp theo.

“Của cậu.” Tô Tự dịu dàng đặt cặp sách vào tay Trần Tịnh Như, ánh mắt sâu thẳm đen láy nhìn xuống đất.

Trần Tịnh Như cầm lấy cặp sách, xoay người đi về phía ký túc xá, Tô Tự không được Trần Tịnh Như đáp lại cũng xoay người rời đi.

Chỉ là ngay lúc Tô Tự đi tới chỗ bậc thang, Trần Tịnh Như lại đột nhiên quay đầu gọi lại: “Tô Tự.”

Tô Tự lập tức quay đầu lại, thấy Trần Tịnh Như đang “chạy như bay” tới ôm lấy cổ cậu.

Chỉ trong chớp mắt, Trần Tịnh Như hôn lên môi Tô Tự một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, khóe môi cũng cong lên.

“Tớ thích cậu.”

Trần Tịnh Như sau khi thả tay xuống thì nói nhỏ một câu, không đợi Tô Tự lấy lại tinh thần thì cô đã bỏ chạy về ký túc xá, để lại một mình cậu đứng ngơ ngẩn ở ngoài gần năm phút.

Cậu không ngờ rằng Trần Tịnh Như lúc nãy im lặng chỉ là vì muốn chọc cậu một chút mà thôi, coi như một chút “niềm vui nho nhỏ”.

Tô Tự mang theo tâm trạng “đây là đâu” và “tôi là ai” đứng một hồi, sau đó mỉm cười rời khỏi khu ký túc xá của Trần Tịnh Như.

Cậu thầm nghĩ, cảm giác thích một người thật tuyệt.

Mấy ngày sau, Tô Tự và Trần Tịnh Như chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương, cũng chào đón đại hội thể thao chung của cả hai lần đầu tiên.

“Đừng ngủ, sắp tới lượt thi của cậu rồi.” Trần Tịnh Như hung ác mà đập một phát vào lưng Tô Tự, chỉ mất một giây đã để lộ bản chất “đàn ông” của mình.

“Cậu không đau lòng cho tớ chút nào à? Tối hôm qua tớ phải ngồi học với cậu suốt cả đêm, hôm nay lại còn phải dậy sớm.” Tô Tự ngồi dậy từ trên bàn, vẻ mặt không tình nguyện, một câu không hợp là lập tức oán hận.

“Nếu biết có hôm nay thì cậu còn tham gia cái gì mà đại hội thể thao làm chi, nếu không phải cậu tham gia thì hiện tại đã có thể ở trong phòng mà ngủ một giấc thật ngon rồi.” Trần Tịnh Như cũng không yếu thế mà đáp trả lại, hai tay khoan trước ngực.

“Chuyện liên quan tới vinh dự của tập thể thì sao tôi có thể không tham gia được.” Tô Tự lập tức tỉnh táo lại, tỏ vẻ ngầu mà ngồi bắt chéo hai chân,

“Ồ.” Trần Tịnh Như lạnh lùng phát ra một tiếng, trả lại cho cậu một cái xem thường.

“Đúng không?” Tô Tự vỗ mặt bàn, mỉm cười nhìn Trần Tịnh Như.

“Đúng đúng đúng, vậy chút nữa cậu làm nam sinh lớp tớ một chút được chứ?” Trần Tịnh Như hơi cúi người xuống, kề sát mặt vào mặt Tô Tự.

“Có thể.” Tô Tự tự tin nói.

“Thật à?” Trần Tịnh Như cảm thấy kinh ngạc, hơi nghi ngờ trước thái độ của Tô Tự.

“Nếu cậu có thể ở vạch đích đợi tớ thì tôi sẽ suy xét.” Tô Tự đứng lên cởϊ áσ sơ mi ra, để lộ dáng người mặc trang phục thể thao cực đẹp mắt của cậu.

“Có phải cậu ngủ tới độ mơ màng rồi hay không, sao lại nói mê sảng thế kia.” Trần Tịnh Như lờ đi khuôn mặt cười híp mắt của Tô Tự, đưa tay lên chọc vào trán cậu.

“Nhớ phải cỗ vũ cho tớ đấy.” Tô Tự ném áo sơ mi vào lòng Trần Tịnh Như rồi đi về phía sân thể dục.

Mấy phút sau, thi đấu đúng lúc bắt đầu.

Vốn dĩ, Tô Tự định hoàn toàn tập trung vào trận đấu, nhưng cuối cùng ánh mắt cậu lại không nhịn được mà dính lên người Trần Tịnh Như

Tô Tự liếc nhìn Trần Tịnh Như đang chạy theo cậu ở ngoài đường biên, dịu dàng hỏi: “Cậu đang làm gì vậy?”

“Cổ vũ cho cậu đó, không phải cậu muốn vậy sao?” Trần Tịnh Như bày vẻ mặt đương nhiên nhìn cậu, hoàn toàn không hề để ý trọng tài ở phía trước xua tay với cô.

“Tớ là bảo cậu đứng ở bên cạnh cổ vũ cho tớ, mà bây giờ cậu lại đang phạm quy đấy, biết không?”

“Ồ, thế thì tớ đi vậy.”

Ngay lúc Tô Tự cho rằng mình cuối cùng cũng có thể an tâm thi đấu thì Trần Tịnh Như lại đi vòng về, tiếp tục ở cạnh cậu mà nói huyên thuyên: “Mà nói này, cậu chạy nhanh như vậy không sợ chút nữa tắt thở hay sao?”

“Cậu giỡn cái gì vậy, tớ là ai cơ chứ, sao có thể bị cái hạng mục 1000m này làm khó được.” Tô Tự hừ lạnh một tiếng, có cảm giác như bản thân vừa bị “coi thường”.

“Ồ, phải không, không hề thấy cậu khiêm tốn như vậy đấy.” Trần Tịnh Như sâu xa mà nhoẻo miệng cười một cái, dời ánh mắt xuống chân Tô Tự.

“Một người có thực lực thật sự…” Tô Tự định đáp lại Trần Tịnh Như thì lập tức cảm thấy bản thân dần trở nên kiệt sức.

“Sao thế, bắt đầu thấy kiệt sức rồi à? Lần vả mặt này của cậu tới nhanh thật đấy.” Trần Tịnh Như nhanh chân chạy lên trước Tô Tự, nụ cười vô cùng ranh mãnh.

Tô Tự nhìn Trần Tịnh Như đột nhiên tăng mạnh thể năng chạy vượt lên trước cậu thì sự hoang mang trong lòng cuối cùng cũng có giải đáp.

“Cậu giỏi lắm, cố ý chơi tớ đúng không?” Tô Tự miễn cưỡng cười nói.

“Thế, chúc may mắn.” Trần Tịnh Như hơi nhướng mày, nói xong thì chạy sang một bên.

Nhưng ngay lúc Trần Tịnh Như chuẩn bị chạy đi thì Tô Tự lại vươn tay nắm lấy cánh tay cô, dùng sức kéo cô vào lòng mình.

Sau đó, Tô Tự ở trước mặt tất cả mọi người, cúi đầu hôn lên môi Trần Tịnh Như.

Trong một tràng tiếng la hét chói tai, Tô Tự hơi ngẩng đầu lên, giọng nói trầm thấp: “Lần sau, đừng có thừa dịp tớ đang ngủ mà hôn trộm tớ đấy.”

“Ai thèm hôn trộm cậu, đừng có mà tự mình đa tình.” Gương mặt Trần Tịnh Như đỏ bừng quay sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào hai mắt sáng ngời của Tô Tự.

“Được, qua bên cạnh đứng đợi tớ lát đi, tớ sẽ giành lấy giải nhất cho cậu xem.” Hai mắt Tô Tự tràn đầy yêu thương, nhẹ nhàng xoa đầu Trần Tịnh Như, nói xong thì lập tức chạy nhanh về phía đường băng.

Nhìn Tô Tự lại lần nữa đẫn đầu trên sân thể dục, lòng Trần Tịnh Như ấm áp nghĩ.

Ừm, đợi cậu, đợi cả đời cũng được.