Dám Rung Động Vì Cậu

Chương 2

“Lạ nhỉ, kia không phải Tô Tự à, sao cậu ta lại ở dưới ký túc xá nữ thế, đang đợi nữ sinh nào à?” Chu Linh, bạn cùng phòng với Trần Tịnh Như, trong lúc vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy Tô Tự đứng ở một chỗ khá khuất.

“Tớ không muốn nghe thấy tên cậu ta.” Trần Tịnh Như cố ý không nhìn ra ngoài cửa sổ, bước từng bước thật nhanh chạy xuống lầu.

Chỉ là trong lúc Trần Tịnh Như đi tới cổng ký túc xá, cô vẫn hơi liếc nhìn nam sinh đang đứng phía sau tường đằng kia.

Dù sao cô cũng phải biết Tô Tự đang đứng ở chỗ nào để còn biết đường duy trì khoảng cách an toàn với cậu ta.

Nhưng chẳng đợi Trần Tịnh Như thấy bóng dáng Tô Tự thì cậu đã không mời mà tới, đột ngột xuất hiện sau lưng cô.

“Chúng ta nói chuyện đi.” Tô Tự tóm lấy tay Trần Tịnh Như, hết sức tự nhiên mà kéo cô sang một bên.

“Chúng ta? Nhưng tôi không có nhớ là quan hệ giữa tôi với cậu tốt tới mức này. Hơn nữa giữa tôi với cậu cũng không có gì để nói với nhau cả.” Trần Tịnh Như hung hăng hất tay Tô Tự ra, xoay người muốn bỏ đi ngay lập tức.

“Cậu cho rằng tôi muốn tìm cậu lắm à, tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi.” Tô Tự dùng cả người mình chắn trước người Trần Tịnh Như, hoàn toàn chặn đường cô.

“Phải không? Thế thì tôi cầu xin cậu hãy tuân theo đúng nguyện vọng của mình mà tránh xa tôi ra.” Trần Tịnh Như ngẩng đầu mỉm cười, hất cánh tay Tô Tự ra rồi nghiêng người bỏ đi.

Tô Tự ăn đau, xoay người ngẩn ngơ nhìn bóng dáng Trần Tịnh Như dần biến mất trong mắt.

Xem ra cậu phải đổi cách khác rồi.

Trần Tịnh Như bình tĩnh lên lớp trong nửa tiết còn lại, đợi tới năm phút nghỉ giữa giờ.

Cô hơi mệt, định nằm xuống bàn nhắm mắt nghỉ một lát, ai ngờ Chu Linh, ban nãy vừa mới nói muốn đi toilet, giờ đã quay về lớp, còn đặt mạnh một chai trà sữa xuống bàn cô.

Trần Tịnh Như ngẩng đầu nhìn trà sữa trong tay Chu Linh, nhẹ giọng hỏi: “Cho tớ?”

Chu Linh gật đầu, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa.

Trần Tịnh Như lập tức hiểu được hàm ý trong hành động đó, cô chống hai tay lên bàn, nhìn ra ngoài phòng học, tìm một hồi thì thấy bộ dạng lười biếng đang dựa vào cửa của Tô Tự.

Tô Tự thấy Trần Tịnh Như nhìn cậu thì lập tức đứng thẳng người lại, nở nụ cười tươi rói rồi giơ tay vẫy chào cô.

“Cậu uống đi.” Trần Tịnh Như quay đi, vẻ mặt không chút cảm xúc, đẩy trà sữa trên bàn tới gần tay của Mạc Tiểu Đình ngồi ngay cạnh.

“Cậu nói xem, sao Tô Tự lại tặng trà sữa cho cậu vậy?” Chu Linh quay về chỗ ngồi với sự tò mò đang bùng nổ, hạ thấp giọng bắt đầu tám chuyện.

“Ai mà biết, coi chừng cậu ta bỏ độc vào.” Trần Tịnh Như không thèm để ý mà nói.

Ngay lúc Trần Tịnh Như nói xong câu đó thì Mạc Tiểu Đình, nữ sinh ngồi ngay cạnh cô, vừa mới uống một ngụm trà sữa đã cứng đờ, vẻ mặt như sống không còn gì luyến tiếc mà nuốt nước miếng.

“Xin lỗi, là do tớ nghĩ nhiều, tớ quên mất là cậu ta không có thông minh đến thế.” Trần Tịnh Như không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề liên quan tới Tô Tự nên nhanh chóng kết thúc chủ đề.

Hai lần nghỉ giữa giờ sau Tô Tự cũng tới tìm Trần Tịnh Như, Trần Tịnh Như cũng chỉ cho rằng Tô Tự là hứng khởi nhất thời.

Nhưng hiện thực lại rất nhanh đã chứng minh tất cả những điều đó cũng chỉ là suy nghĩ của mình cô.

Sau khi tan học, Trần Tịnh Như vẫn đi với bạn cùng phòng tới ăn cơm như thường lệ, ai ngờ vừa mới ngồi xuống mấy giây thì Tô Tự đã bưng mâm tới ngồi đối diện cô.

“Tôi gọi rất nhiều thịt, cậu có muốn ăn không?” Tô Tự nở nụ cười, đẩy mâm đồ ăn của cậu sang cho cô.

Sắc mặt Trần Tịnh Như rất khó coi, cô không thèm để ý tới mâm đồ ăn của Tô Tự mà đứng dậy chuyển sang bàn khác.

Thấy Trần Tịnh Như chạy đi bàn khác thì Tô Tự cũng theo bản năng mà muốn đổi bàn, nhưng ngay lúc cậu bưng mâm đứng dậy thì Chu Linh và Mạc Tiểu Đình đã ngồi xuống bên cạnh và đối diện Trần Tịnh Như.

Tô Tự tự biết mình đã không còn chốn dung thân nên đành phải dừng lại, im lặng ngồi lại về chỗ rồi bắt đầu ăn cơm.

Ngày hôm sau, Tô Tự vẫn còn chưa từ bỏ, chạy tới phòng học mà Trần Tịnh Như muốn học, cũng tự mình thế cô chiếm vị trí tốt.

“Tớ không nhìn nhầm đấy chứ, kia là Tô Tự à?” Ánh mắt của Chu Linh rất sắc bén, vừa bước vào phòng học đã thấy Tô Tự, cô giơ một ngón tay chỉ về phía Tô Tự với vẻ kích động.

Trần Tịnh Như nhìn theo ngón tay của Chu Linh, thấy Tô Tự đang vẫy tay về phía cô.

Trần Tịnh Như lạnh lùng quay đầu bỏ đi, chọn một chỗ gần đó rồi ngồi xuống.

Tên tiểu tử này không thấy mệt à.

Ngay lúc Trần Tịnh Như nghĩ rằng cô đã có thể hưởng thụ sự yên tĩnh thì Tô Tự lại không biết từ “nơi xa xôi” nào xuất hiện, tiến tới cạnh Chu Linh hỏi: “Có thể nhường chỗ của cậu cho tôi được không, cậu ngồi bên cạnh tôi nhé?”

“Hả? Được thôi.” Lúc đầu Chu Linh hơi ngẩn ra, nhưng sau đó lại khuất phục trước nhan sắc của Tô Tự nên nhanh chóng đổi chỗ cho cậu.

“Này Chu Linh, cậu…” Trần Tịnh Như còn chưa kịp kéo lấy Chu Linh muốn nói gì đó, cô định rời khỏi chỗ ngồi nhưng không kịp nữa rồi.

Trơ mắt nhìn Tô Tự ngồi xuống với vẻ mặt thỏa mãn, Trần Tịnh Như lập tức cúi đầu xem điện thoại, hoàn toàn không hề có ý định để ý tới Tô Tự.

Nhưng chỉ qua vài giây sau, Trần Tịnh Như lại chủ động nói chuyện với Tô Tự: “Tiết đầu tiên hôm nay của các cậu là do giáo sư Ngô giảng, đúng không?”

“Sao cậu lại biết?” Thấy Trần Tịnh Như đã bằng lòng nói chuyện đàng hoàng với mình, Tô Tự vui mừng hỏi lại.

“Vậy thì sợ là hôm nay cậu thảm rồi, theo nguồn tin đáng tin cậy thì giáo sư Ngô sẽ điểm danh sau năm phút nữa, không tới thì coi như bỏ tiết. Chỉ là, tôi nghĩ với khả năng chạy năm mươi mét trong vòng sáu giây của cậu thì việc này sẽ không làm khó được cậu đâu ha. Hiện tại vẫn còn dư lại 4 phút 45 giây, cậu, không đi à?”

Trần Tịnh Như giơ lên điện thoại, để lộ lịch sử trò chuyện bên trong.

Tô Tự nhìn màn hình điện thoại của Trần Tịnh Như, cậu nhận ra người nhắn tin với cô đúng là bạn học của cậu.

Cậu lập tức ngẩn người, phản ứng đầu tiên là muốn chạy khỏi phòng học này, không hề có ý định kiểm tra lại.

Trong chớp mắt, một cánh tay Tô Tự đã đặt lên trên bàn, cũng định nương lực tay mà vượt qua mặt bàn.

Nhưng cậu lại quên mất thể lực hiện tại của mình không được như trước kia, cánh tay chỉ hơi gập xuống đã khiến cậu đánh mất trọng tâm mà ngã xuống mặt bàn.

Cuối cùng, Tô Tự đành chịu đựng cái chân đau nhức của mình mà chạy ra khỏi phòng học.

Chu Linh nhìn chăm chú vào cách bỏ đi không hoàn mỹ của Tô Tự, quay qua nói chuyện với Trần Tịnh Như: “Cậu quen biết rộng thật đấy.”

“Còn tạm.” Trần Tịnh Như tắt màn hình điện thoại đi rồi úp mặt điện thoại xuống bàn.

“Chỉ là tớ chưa bao giờ nghe nói tới việc giáo sư Ngô điểm danh mà.” Chu Linh dùng khuỷu tay chống mặt bàn, dùng bàn tay khẽ vuốt ve mặt mình.

“Đúng vậy, hôm nay cũng không phải ngoại lệ.” Vẻ mặt Trần Tịnh Như bình tĩnh mà mở sách ra, khóe môi cô hơi cong lên.

“Hửm?” Chu Linh không hiểu ra sao, hai mắt mở to ra nhìn cô.

“Tất nhiên là tớ lừa cậu ta, nếu không thì tớ phải tốn mất cả một buổi sáng để đối phó với cậu ta mất.” Trần Tịnh Như quay đầu về phía Chu Linh, lúm đồng tiền bên má cô nở rộ như hoa.

Cô cũng không tin, lần này Tô Tự còn có thể không im lặng mà rút lui.