Editor: lynzmix
Beta: Shoorin Yumi
"Bác sĩ, tiểu bảo bối bị bệnh"
Tuy rằng thực không muốn nhưng Lạc Tái vẫn không thể cự tuyệt Stheno tiên sinh và sủng vật của hắn.
Cho nên cậu đành để Thrus ra ngoài thu dọn tàn cục mà bản thân thì mang theo Stheno và sủng vật của hắn vào phòng khám.
Trên bàn khám nằm úp sấp thanh xà đã trưởng thành không ít. Đôi mắt đen to tròn, vảy xanh biếc lấp lánh. Hiển nhiên sau lần khám trước Stheno dựa theo lời khuyên của Lạc Tái tiến hành nuôi dưỡng giúp thanh xà thân thể càng thêm đầy đặn, vảy càng thêm sáng bóng.
"Tôi vẫn dựa theo chỉ dẫn của bác sĩ để chiếu cố tiểu bảo bối của tôi. Tình huống cũng rất tốt, tiểu bảo bối dần dần thích nghi với hoàn cảnh sống mới. Nhưng gần đây nó lại thường xuyên không ăn không uống, thậm chí còn không muốn động, cho dù là con giun mập mạp mà nó thích nhất, thế nhưng nó cũng không quan tâm"
Lạc Tái vừa kiểm tra tình trạng của tiểu xà, vừa nói "Nếu muốn dụ dỗ nó ăn thì có thể băm vụn giun ra, chiết lấy một chút chất lỏng, mùi từ đó có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ thanh xà thèm ăn. Nhưng xem tình trạng hiện tại của nó thì hẳn là chuẩn bị tiến vào ngủ đông rồi"
"Ngủ đông?"
Đối phương tựa hồ hoàn toàn không biết xà là cần ngủ đông. Lạc Tái thật có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn giải thích cho hắn "Xà là động vật máu lạnh, không thể tự điều tiết nhiệt độ cơ thể, chỉ có thể tùy vào độ ấm bên ngoài biến hóa mà biến hóa theo. Cho nên khi nhiệt độ ngoại giới rơi chậm lại, sự trao đổi chất trong cơ thể xà sẽ rơi chậm lại, lượng hoạt động cũng sẽ rõ ràng giảm bớt, đây là bản năng nguyên thủy giúp xà chống đỡ lại khí hậu ác liệt"
"Ra là vậy, bác sĩ biết nhiều thật!"
Dù không phải bác sĩ thú y cũng biết những thường thức này được không hả!1
Stheno vuốt nhẹ mấy sợi tóc phủ trên trán, mái tóc màu bạc dài được buộc lại phía sau khiến hắn có khí chất thanh lịch của một nghệ thuật gia "Trên thực tế, mấy vật nhỏ mà tôi nuôi dưỡng này chưa có con nào có thói quen ngủ đông cả!"
"..."
Ngươi đều có thể dùng ánh mắt biến người thành đá, đám xà trên đầu ngươi có thể ngủ đông được mới là lạ!!
Như một quý ông cúi thấp người, dùng ánh mắt chân thành ôn nhu nhìn tiểu xà trên bàn khám bệnh "Nha...tiểu bảo bối đáng yêu, an tâm ngủ đi, giống như nàng công chúa xinh đẹp vậy, và khi mùa xuân ấm áp đến ta sẽ hôn lên cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của em, đem em từ giấc mộng đẹp tỉnh lại..."
Kính nhờ à! Công chúa ngủ trong rừng dùng phiên bản xà đã đủ dọa người rồi, còn thêm hoàng tử là xà phát nam thì truyện cổ tích liền trực tiếp biến thành truyện kinh dị đấy, được không hả!
Bất quá làm một vị bác sĩ thú y chuyên nghiệp, cũng sẽ không bởi vì chủ nhân đem sủng vật trở thành người đối đãi, làm ra những hành vi cổ quái như cho mặc quần áo, đeo nơ con bướm hay đeo tai thỏ mà ngạc nhiên "Stheno tiên sinh, sau khi ngài trở về nhớ chú ý làm tốt chuẩn bị cho tiểu xà ngủ đông. Nơi ở cần để thêm một ít bùn đất, đào sẵn ra ổ hình tròn để xà làm chổ ngủ đông, mặt trên bao phủ cỏ khô và một tầng lá cây dày. Chú ý trong lúc ngủ đông phải luôn duy trì nhiệt độ ổn định 6-8 độ C. Nếu không chú ý tốt độ ấm thì sẽ bất lợi cho sức khỏe của xà sau khi tỉnh dậy vào mùa xuân"
Thân sĩ tiên sinh đứng thẳng dậy, gật đầu tỏ vẻ chính mình đã nhớ kĩ lời dặn của Lạc Tái. Sau đó lại cảm kích cầm tay cậu nói "Lúc này lại làm phiền bác sĩ, thật sự là vô cùng có lỗi!"
"Không cần khách khí!" Lạc Tái đẩy đẩy mắt kính để ánh phản quang che lấp ánh mắt do dự của cậu "Mặt khác, liên quan đến phí trị liệu tôi nghĩ hẳn là nên cùng Stheno tiên sinh nói trước một chút. Phòng khám tạm thời chỉ thu tiền của nhân loại, không nhận mắt hay bất cứ vật gì làm thù lao"
Stheno nghe xong cũng không giận, hơn nữa còn như trút được gánh nặng mà nhẹ nhàng thở ra "Nếu nói như vậy thì quá tốt rồi. Phải biết rằng muội muội thân mến của tôi cũng chỉ có 1 đôi mắt. Vốn lần này tôi còn tính trực tiếp chặt luôn cái đầu của cô ấy ra khỏi tấm khiên đưa cho thầy thuốc..."1
"..."
Stheno từ trong lòng lấy ra một tập chi phiếu, rất nhanh ký xong một tờ rồi xé xuống đặt vào trong tay Lạc Tái.
Lạc Tái nhìn con số trên chi phiếu, sửng sốt "Chỗ này có điểm nhiều quá"
"Nha, bác sĩ. Đây đương nhiên không chỉ dùng để trả tiền khám bệnh, kỳ thật là vì để cảm tạ bác sĩ thu lưu hậu duệ của gia tộc Phorcydes (hải thần) chúng tôi"
"Ngài là nói..."
"Đúng vậy, tuy rằng tiểu Oru đáng yêu tính tình có chút quật cường, nhưng cũng không thể phủ nhận nó chính là niềm kiêu ngạo của gia tộc chúng tôi. Cha mẹ nó rất coi trọng nó. Nhưng bởi vì tính cách kiêu căng, không kiên nhẫn nghe lời dạy bảo của cha mẹ nên có lẽ cũng chính bởi vì vậy mà khiến nó đã phải chịu áp lực quá lớn tới mức phải rời nhà trốn đi"
Lạc Tái nhíu mày, nghe qua thì có vẻ bình thường. Vĩ đại nhi tử được cha mẹ coi trọng nhưng bởi vì tính cách kiêu căng mà không chịu nghe cha mẹ dạy bảo rồi cáu kỉnh rời nhà trốn đi. Ở thời đại này đây đúng là một việc quá mức bình thường.
"Nhưng trên người cậu ta có rất nhiều vết thương..."
Stheno thần sắc ưu thương đỡ trán, mang theo khiển trách và trìu mến nói "À, đúng vậy...Dưới ảnh hưởng của xã hội và sinh vật, bạo lực gia đình thật đúng là làm con người ta vô cùng khổ sở. Đây là một loại hành vi đáng bị lên án! Tiểu Oru quả thật chịu chút đau khổ, mẫu thân của hắn, tỷ tỷ Echidna của tôi cũng không phải là người kiên nhẫn" Hắn thở dài "Tựa như theo cách nói của nhân loại vậy, thương cho roi cho vọt. Nhưng cũng may bác sĩ chịu thu lưu tiểu Oru, nếu không ở giữa một xã hội phức tạp và tràn đầy nguy hiểm như thế này, nó khẳng định sẽ học phải cái xấu"
Còn có nơi nào so với Địa Ngục càng nguy hiểm hơn sao?!1
Ngươi xác định nhân loại có thể làm hư một con chó hai đầu Địa Ngục sao?!!
"Cái tên đầy người mọc đầy lân giáp xấu xí xà phát nam kia! Mỗi lời từ miệng ngươi nói ra đều chứa đầy kịch độc!!" Đại khái là những lời vừa rồi bị Thrus vừa mới thu dọn ngoài sân xong đi vào trong nhà nghe được. Địa Ngục song đầu khuyển bị nói thành đứa trẻ đáng thương lập tức phản kích, nhưng những lời cố ý hạ thấp đối phương này của hắn lại trạc trúng ngịch lân của Stheno.
Đúng, tuy rằng bề ngoài vô cùng tao nhã tuấn mỹ nhưng Stheno kỳ thật là cả người mọc đầy vảy, chỉ cần hơi dính máu liền biến thành quái vật độc xà đáng sợ.
"Tiểu Oru...tỷ tỷ – của ta – không – dạy – qua – nhóc- cái gì – là – lễ – phép – sao?" Từng lọn tóc ngân bạch chợt cuốn thành từng lọn tóc to từ từ tăng trưởng, đuôi tóc biến thành vô số đầu rắn phun ra xà tín (lưỡi) màu tím, đuôi cắm rễ ở trên đầu dây dưa với nhau khiến cho người ta nhìn thấy mà mao cốt tủng nhiên. Khuôn mặt tuấn tú cũng không biến hình nhưng làn da càng ngày càng tuyết trắng, hoàn toàn không giống nhân loại càng khiến người ta thêm sợ hãi. Màu đen lễ phục cũng đột nhiên đổi dần thành màu ngân bạch. Uy áp cường đại bùng nổ khiến trong phòng cuồng phong gào thét. Không gian xung quanh người hắn xuất hiện từng đạo tia chớp, lẫn giữa tiếng gió hỗn loạn là tiếng tê minh bén nhọn độc hữu của xà loại. Đồ vật bị thổi bay "bùm bùm" rơi khắp nơi ── má nó! Medusa nam nổi bão rồi!!
Mà Thrus đang cùng hắn giằng co lại hoàn toàn không có ý lùi bước, thoáng cái liền biến thành cự đại song đầu khuyển.
Mà nhân loại bị làm pháo hôi giáp ở giữa hai quái vật đang nổi bão thì cảm tưởng duy nhất hiện tại chính là ── a không!! Bộ thu thập mẫu thí nghiệm của ta! Bộ dao phẫu thuật của ta! Bộ ống tiêm của ta!! Hộp ướp lạnh đựng vắc- xin phòng bệnh mới mua của ta!! Gạt người, quái vật với giá trị phá hủy cao muốn đánh nhau thì làm ơn tìm cái chỗ nào trống trải giùm đi!!
Lạc bác sĩ trong gió hỗn độn.
Dao động kịch liệt khiến cho tiểu xà đang ngủ đông bừng tỉnh. Nó nhẹ nhàng ngẩng đầu, hướng cả người đều đã biến thành màu trắng xà phát nam phun ra đầu lưỡi, phát ra tiếng tê tê nho nhỏ. Âm thanh tựa như ấn xuống nút tạm dừng, hết thảy đình chỉ trong nháy mắt, yêu quái đáng sợ dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được biến trở về thân sĩ hắc y.
"A! Tiểu bảo bối đáng thương, ta đánh thức em sao? Thật sự là xin lỗi!"
Thật xin lỗi cái đầu ngươi á! Muốn nói xin lỗi thì cũng nên nói với ta trước chứ?!
Thân sĩ tiên sinh cẩn thận nâng xà lên, mỉm cười nói với Lạc Tái "Tôi phải trở về chuẩn bị một chiếc giường thoải mái cho tiểu bảo bối rồi, không quấy rầy anh nữa. Bác sĩ, hẹn gặp lại!" nói xong liền thản nhiên dẫm lên tàn vết của căn phòng bị phá hủy, vung ống tay áo tiêu sái rời đi.
"Cái kia...khoai nướng đã xong rồi, tôi mang vào trong phòng bếp" Thrus tựa hồ cũng nhận ra hắn làm hỏng việc liền có chút lo lắng nhìn quanh một chút, tìm một cái cớ vớ vẩn liền trực tiếp chạy lấy người.
Mà Lạc bác sĩ đứng ở giữa phế tích vô cùng bi kịch phát hiện, số tiền ở trong chi phiếu cũng xấp xỉ đủ để mua lại những thứ vừa mới bị phá hủy...