An Khả cược, cược Duật Thần sẽ đứng về phía cô. Niềm tin mỏng manh này có được dựa trên những cử chỉ hành động khác thường của anh.
"Cô em, trước khi nói nhất định phải suy nghĩ. Nếu không, hậu quả rất khó lường."
Trước lời nói và thái độ của Hàn An Khả, người đàn ông kia quả quyết đổi giọng.
"Hậu quả khó lường? Anh tính động thủ à? Đàn ông gì mà hèn thế?"
Ngoài sáng, đúng là đàn ông đánh đàn bà gọi là hèn hạ. Nhưng lần này Hàn An Khả tính nhầm rồi. Trong thế giới ngầm, không quan trọng là đàn ông hay đàn bà, thực lực cường đại mới là tất cả.
Đây là quy tắc chung của người sống trong bóng tối. Vì vậy người đàn ông kia chẳng cần phải kiêng nể gì An Khả cả. Anh ta hừ lạnh, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía cô.
- ---------------
Khương Duật Thần ngồi đợi Hàn An Khả một lúc lâu mà chẳng thấy cô đâu. Không biết vì sao trong lòng anh đột nhiên cảm thấy sốt ruột vô cùng.
Lẽ nào... xảy ra chuyện rồi?!
Đó là ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu anh lúc này.
Càng đợi, anh lại càng sốt ruột hơn. Cuối cùng, anh cũng không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục chờ đợi nữa. Khương Duật Thần đứng bật dậy, sải những bước dài, thẳng tiến đến nhà vệ sinh.
Nhìn thấy một màn này, Đồng không khỏi trố mắt. Đôi mắt tràn đầy sự ngạc nhiên. Lão đại của cô ta... có lẽ thật sự thay đổi rồi.
Nghĩ đến đây, không biết vì lí do gì, trong trái tim Đồng lại nhói lên, một sự ghen ghét đố kị không mời mà đến. Đồng siết chặt hai tay, đôi môi mỏng mím chặt.
Vì sao... bản thân ở bên anh hơn ba năm, lại không thể chiến thắng người con gái mới xuất hiện trong cuộc đời anh không lâu?
- ---------------
Vừa đến trước cửa nhà vệ sinh, đập vào mắt Khương Duật Thần là cảnh tượng mà cả đời có lẽ anh cùng không bao giờ ngờ tới.
"Đm!! Gáy nữa đi! Ban nãy đánh sung lắm cơ mà!!"
Hàn An Khả đang liên tục dùng chân đạp vào bụng người đàn ông xấu số nào đó, trông hết sức bạo lực. Có lẽ vì tức giận tên đáng ghét nào đó mà An Khả càng đánh càng hăng. Không thể làm gì được anh, vậy thì cô đành phải đi tìm một bao cát xả giận thôi.
Khương Duật Thần đứng gần đó, nhất thời bất động, trầm ngâm suy nghĩ. Không biết anh có làm gì đắc tội với cô không nữa. Bộ dạng như sư tử hà đông này của cô khiến anh có chút... Suy cho cùng, Hàn An Khả cũng là con gái của sĩ quan cảnh sát cấp cao, biết một chút võ phòng thân cũng không có gì lạ.
"Khụ... Khả, đừng đánh nữa."
Thấy người nào đó sắp bị cô đập đến cha mẹ nhận không ra, Khương Duật Thần cuối cùng cũng lên tiếng. Hàn An Khả dừng tay, quay qua nhìn anh, tức giận quát:
"Hắn ta bắt nạt tôi!"
Đánh nhau với cô thì cũng thôi đi. Lúc đánh nhau còn dám mở miệng nói những lời cay đắng. Sao tên khốn này có thể rủa cha mẹ cô chết, còn cô đi làm gái chứ. Càng nghĩ càng thấy tức mà.
Nghe thấy hai chữ "bắt nạt", sắc mặt Khương Duật Thần trở nên khó coi vô cùng.
Rắc... rắc...
Anh bẻ bão tay, rất nhanh đã bước vào tư thế chuẩn bị đồ sát người khác. Cô là người của anh, chỉ anh được phép bắt nạt thôi. Thằng khốn này lại không biết sống chết, dám bắt nạt cô.
"Bảo bối, em tránh ra một bên."
Anh cất giọng băng lãnh, từ đầu đến cuối đều nhìn thằng khốn nào đó bằng ánh mắt đầy sát ý. Hàn An Khả cảm thấy điều chẳng lành, lập tức đứng dạt sang một bên. Cô không muốn bị vạ lây đâu.
"Anh... đừng gϊếŧ người nhé."
Mặc dù rất tức giận, nhưng mạng người quan trọng. Cô không hi vọng bất cứ ai phải đổ máu cả.
Khương Duật Thần cong môi cười lạnh, hờ hững đáp:
"Yên tâm."
Chết thì quá dễ dàng cho tên đó rồi.