Boss Đại Nhân: Yêu Em Đến Nghiện

Chương 14: Ác ma không cần tình cảm

Khương Duật Thần, có lẽ anh nên suy nghĩ cẩn thận lại một lần nữa. Anh đối xử với Hàn An Khả chỉ vì mê mẩn cơ thể xinh đẹp ấy, hay... anh rung động rồi, rung động nhẹ đến nỗi chính bản thân anh cũng không thể nhận ra?

Duật Thần lắc đầu, siết chặt tay. Mong muốn muốn đem thứ cảm xúc hỗn tạp này ném đi mỗi lúc một mãnh liệt hơn. Anh nhắm chặt hai mắt, cố gắng giữ bình tĩnh.

...

"Cảm ơn."

Hàn An Khả nhận lấy quần áo từ một người phụ nữ. Cô ta sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, đầy quyến rũ, trưởng thành, không giống với sự non nớt của An Khả. Nhưng ánh mắt ấy lại lạnh lẽo như băng tuyết, khiến An Khả có chút rét run.

"Cô dùng dáng vẻ non nớt này để quyến rũ lão đại sao?"

"Hả?"

Hàn An Khả đứng hình, động tác khựng lại trong chốc lát. Cô nhìn chằm chằm người phụ nữ kia bằng ánh mắt đầy khó hiểu. Cô ta đang nói cái quái gì vậy?

"Đừng giả ngốc nữa. Phụ nữ muốn trèo lên giường của lão đại rất nhiều. Cô chỉ là may mắn thôi. Biết điều thì rời khỏi ngài ấy đi."

An Khả khẽ nhíu mày, sắc mặt nhanh chóng trở nên không mấy tốt đẹp. Nghe lời nói của người phụ nữ, cô hoàn toàn có thể nhận ra được địch ý bên trong.

Trong thế giới ngầm, thuộc hạ quan tâm, trung thành với lão đại đến mức họ sẵn sàng ngăn chặn, tiêu diệt mọi vật cản cũng không phải xa lạ. Nhưng đây là lần đầu Hàn An Khả nhìn thấy một thuộc hạ lại cả gan xen vào cuộc sống riêng của lão đại mình như vậy.

Hàn An Khả cong môi, nở một nụ cười đẹp đẽ. Cô híp mắt, hờ hững buông lời:

"Chị gái, xen vào cuộc sống cá nhân của lão đại mình là không tốt. Chị không biết điều đó hay là..."

"Chị thích anh ta rồi?"

Ý cười trong mắt An Khả mỗi lúc một đậm hơn.

Trong giới hắc đạo tràn đầy âm mưu hiểm ác, hai chữ "tình cảm" là điều tối kị nhất cho những ai muốn tồn tại và tiến xa. Thật buồn cười khi thuộc hạ có tình cảm không nên có với lão đại của mình. Lòng ái mộ đó không nên có.

Người phụ nữ kia giật mình, sắc mặt lúc tím xanh, lúc tái nhợt. Xem ra, An Khả đoán đúng rồi.

"Chị yên tâm. Chỉ cần anh ta không đem người nhà tôi ra uy hϊếp, tôi đảm bảo sẽ rời khỏi anh ta mà không một chút lưu luyến."

Nếu không phải Khương Duật Thần dùng chiêu trò bẩn thỉu ấy, anh ta có đập đầu xuống đấy cầu xin cũng đừng mong cô đồng ý trở thành tình nhân.

"Cô không thích lão đại sao?"

"Tôi á? Sao có thể chứ. Tôi muốn thoát khỏi anh ta còn chẳng có cơ hội đây này."

Hàn An Khả bĩu môi, thở dài đẩy chán nản. Bộ dáng cô lúc này chẳng khác nào một bà cụ non 60 tuổi cả.

"Nhưng mà, chị tốt nhất nên gạt cái tình cảm ngu ngốc ấy đi. Khương Duật Thần máu lạnh, vô tình, tình cảm ấy của chị chưa chắc đã được đền đáp."

An Khả có lòng tốt, lên tiếng nhắc nhở.

Khương Duật Thần nổi tiếng là ác ma, mà ác ma không cần tình cảm, chỉ cần máu thịt mà thôi. Duật Thần chưa từng nếm trải mùi vị ngọt đắng của tình yêu. Mùi vị sâu đậm nhất trong tâm trí anh ắt hẳn là mùi tanh nồng của máu tươi.

"Này, sao cô dám gọi thẳng tên lão đại hả?". Bạn đang đọc truyện tại ( ТRUМTRUY EЛ. VN )

Hàn An Khả không trả lời, cầm lấy quần áo mới, mở cửa rời đi.

Bỗng, bước chân cô khựng lại. Lối đi sau cánh cửa đã bị thân ảnh cao lớn của ai đó che khuất.

An Khả ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy lo lắng, hoảng loạn. Miệng nhỏ ấp úng, mấp máy:

" Khương... Khương Duật Thần."

"Bảo bối, hình như tôi quá dễ dãi với em rồi."

Cô cắn chặt môi mỏng. Quả nhiên, anh đã nghe thấy hết cả rồi.