"Tiểu Khả, có lẽ... tôi mê cơ thể em rồi."
***
Địa bàn Bang X.
"Lão đại."
Một thuộc hạ toàn thân một màu đen cung kính cúi đầu, hướng người đàn ông phía trước mà chào hỏi.
Bạch Vu khẽ gật đầu, đi lướt qua người tên thuộc hạ ấy. Cậu mở cửa, bước vào trong một căn nhà lạ lẫm mới thuê.
"Tình hình thế nào?"
Bạch Vu bình thản ngồi xuống ghế sofa, hờ hững cất tiếng hỏi.
"Người của Khương lão đại đang trên đường đến đây. Lão đại, anh đừng quá lo lắng."
Sắc mặt Bạch Vu lạnh nhạt như tiền, có chỗ nào là lo lắng chứ.
Nhưng người đứng trước mặt cậu lúc này là thuộc hạ trung thành nhất - Vụ.
Vụ biết rõ về Bạch Vu, bên ngoài có thể tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ nhưng chắc chắn hiện tại cậu đang lo lắng vô cùng. Nếu chỉ là tấn công một bang nhỏ, Bạch Vu thừa sức thực hiện. Nhưng lần này cậu thậm chí còn nhờ đến sự giúp đỡ của Khương Duật Thần. Lí do chỉ có một mà thôi.
Cô gái Bạch Vu yêu... đang bị Bang X bắt giữ.
Đơn thuần xông vào cướp người, chắc chắn sẽ xảy ra ẩu đả, thương vong. 1% nguy hiểm đến tính mạng người mình yêu, Bạch Vu cũng không muốn làm.
***
"Bảo bối, dậy."
Âm thanh trầm ấm khẽ vang lên bên tai Hàn An Khả khiến cô hơi nhíu mày, theo phản xạ vốn có mà lấy chăn chùm kín đầu.
Người nào đó im lặng, trầm ngầm suy tư.
Khương Duật Thần lấy điện thoại, mở một video nào đó lên.
"Cháy... cháy nhà rồi...!!"
"Cứu... cứu với..."
Sau tiếng cầu cứu là tiếng còi báo cháy, tiếng xe cứu hoả kêu inh ỏi.
Hàn An Khả nghe thấy chữ "cháy" mà giật mình tỉnh cả ngủ, đứng bật dậy, chạy loạn xạ, vô cùng hoảng loạn.
Khương Duật Thần nhìn cô, bật cười thành tiếng. Động tác của Hàn An Khả khựng lại, tỉnh táo suy nghĩ một chút mới phát hiện bản thân bị tên đểu cáng nào đó lừa lọc. Cô quay ra lườm nguýt anh.
Duật Thần trưng ra bộ mặt ngây thơ vô tội, nhún nhún vai. Anh đung đưa điện thoại trong tay, bình thản nói:
"Là em không chịu dậy."
An Khả thật sự muốn lao đến đấm vào cái bản mặt kia một cái cho hả giận. Trên đời thiếu gì cách để gọi người khác dậy, anh có nhất thiết phải như vậy không?
Như đọc được suy nghĩ này của An Khả, Duật Thần cong môi, cười nhạt:
"Nếu em không hài lòng, tôi có thể đổi phương pháp. Chẳng hạn... vận động đi."
Hàn An Khả đỏ mặt ngượng ngùng.
Mẹ nó! Tên đàn ông này, quả nhiên không thể nói câu nào tử tế mà.
"Thay đồ đi, tôi đưa em đến một nơi."
Thu lại dáng vẻ lưu manh, biếи ŧɦái của mình, Khương Duật Thần bình tĩnh nói.
"Đi đâu, tôi còn phải đến trường."
"Đã xin nghỉ cho em rồi."
Hàn An Khả cắn chặt môi dưới, ánh mắt hiện rõ sự tức giận.
Cô xồng xộc đi tới, nắm lấy cổ áo anh mà kéo lên, gằn giọng:
"Khương Duật Thần, tôi chỉ bán thân cho anh chứ không có bán tự do của mình. Anh không có quyền xen vào cuộc sống của tôi."
Dáng vẻ xù lông này của Hàn An Khả, Khương Duật Thần anh thích. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Thích nhưng không thể để cô làm càn.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, đáy mắt anh lộ rõ sự nguy hiểm khó lường. Duật Thần vươn tay, giữ lấy gáy cô, kéo cô lại.
Khương Duật Thần lên tiếng đe doạ:
"Cô bé, tôi thích nhất là kiểm soát người khác, em cũng không phải ngoại lệ. Em có thể phản kháng, nhưng hãy nghĩ đến hậu quả chứ. Em cũng có thể nói với cha mẹ mình, nhưng tôi không cho rằng đó là cách hay."
"Anh uy hϊếp tôi?"
"Coi vậy đi."
Duật khẽ cười, nhìn chằm chằm gương mặt non nớt phía trước.
"Ngoan, tôi không muốn tổn thương cơ thể em."
Hàn An Khả trong lòng cảm thấy bản thân thật đáng hổ thẹn, yếu nhược, ngu dốt.
Khương Duật Thần... vốn chỉ xem cô là một con búp bê tìиɧ ɖu͙©, thoả mãn thú tính của anh.