Hãy Dùng Cả Một Đời Này Để Yêu Em!

Chương 167

Thành phố Vũ Ninh đang bước vào Hạ, giữa cái nóng oi bức là một thứ mùi xú uế bốc lên nồng nặc, ruồi nhặng bay khắp nơi kiếm ăn. Nhà cửa trống tuềnh trống toàng. Nhật Ly nhìn khung cảnh hoang tàn của khu vực trước mặt mà sợ hãi. Trước khi đây chính là khu dân cư đông đúc sầm uất nhất. Vậy mà giờ đây lại chẳng có một bóng người.

Đá số những người bị biến đổi đều đang lẩn trốn bên trong góc tối tăm để tránh ánh sáng mặt trời thiêu đốt, ngoại trừ những người đã biến đổi lên một cấp cao nhất định thì giwof này mới có thể xuất hiện ở bên ngoài, trở thành kẻ đi săn.

Tuấn Kiệt và Nhật Ly có gặp vài kẻ như thế, nhưng bọn chúng bởi vì sợ uy áp của người đàn ông này mà chỉ dám đứng từ xa nhe nanh thèm thuồng. Hai người thuận lợi đi qua vài dãy phố.

“Anh có cảm thấy gì không? Hình như trong chỗ này vẫn còn người thường.” Nhật Ly nhìn Tuấn Kiệt lên tiếng hỏi.

Anh cau mày hẽ gật đầu.

Đây là một nhà hàng thiết kế theo phong cách châu u khá chắc chắn, có lẽ vì vậy mà có thể giữ an toàn được cho những người ẩn núp ở bên trong.

Nhìn từ ngoài vào cũng có thể thấy được vết máu còn rất mới loang lổ trên sàn nhà, chứng tỏ không lâu trước đây chỗ này đã diễn ra tình huống khủng khϊếp gì. Nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, Nhật Ly lấy hơi rồi to giọng hỏi: “Có ai ở trong đó không? Tôi tới giúp mọi người.”

Bên trong vẫn im lặng không hề đáp lại. Có vẻ như đám người đó không còn tin tưởng vào một sự giúp đỡ từ bên ngoài.

“Tôi là Nhật Ly. Chúng tôi có một chỗ trú ẩn, đảm bảo cho mọi người được an toàn.” Cô hô lên một lần nữa.

Lần này bên trong vang lên tiếng tranh luận rất khẽ nhưng nó cũng không thoát khỏi đôi tai cực thính của Nhật Ly.

“Thì ra là người quen.” Cô vui vẻ nói với Tuấn Kiệt rồi hào hứng hô: “Chị Hà, đạo diễn Khắc Trung!”

“Cạch!” Khóa cửa được mở, cánh cửa kéo lập tức bị đẩy ra. Bóng người bên trong liền lao về phía Nhật Ly như một cái bóng.

“Là em phải không? Đúng em rồi, ơn trời chúng ta lại được gặp nhau, mau vào bên trong, ở ngoài này không an toàn.” Ngọc Hà một mạch kéo thẳng Nhật Ly vào.

Phía bên trong là một không gian tương đối rộng cùng có khoảng gần một trăm người đang ẩn nấp, khi thấy Nhật Ly và Tuấn Kiệt sạch sẽ xuất hiện ai cũng tò mò nhìn sang.

Cả hai bên đều âm thầm đánh giá đối phương, sau đó giọng nói có chút mệt mỏi của Khắc Trung phá vỡ sự yên lặng: “Em và tổng giám đốc Hùng Thiên vẫn an toàn thật may mắn. Bọn anh lúc đó còn đang ở xưởng phim hoàn thiện nốt những cảnh hậu trường cuối cùng thì Ngọc Hà chạy tới. Cũng là phúc lớn kịp thời chạy được tới cố thủ ở đây đến giờ để chờ cứu viện.”

Ông ta vừa nói vừa chỉ vào mấy bịch gạo ở một bên.

Nhật Ly mỉm cười: “Bọn em cũng thế, trốn trong biệt thự trên núi của Tuấn Kiệt nên thoát nạn, hôm nay vừa vặn xuống núi xem xét tình hình một chút. Mọi người không thấy có cứu viện, hay là quân đội công an sao?”

“Những kẻ đó sao?” Khắc Trung cười méo mó: “Em có thấy vết máu bên ngoài cửa kia không? Mới ngày hôm qua thôi, một đám người tự xưng là đội cứu hộ bên lực lượng công an chạy tới. Lúc ấy mọi người đã vui vẻ chừng nào, tưởng như bản thân được cứu hào hứng xông ra. Em biết không? Chính là những người bên ngoài đó lại là một lũ quái vật nhe nanh chờ đợi con mồi xuất hiện. Một nửa số người ở đây đã bị sát hại. Rất có thể lát nữa bọn chúng sẽ quay lại đấy.”

“À, mọi người có biết là thực ra Vũ Ninh đang trải qua chuyện gì hay không?” Nhật Ly cẩn trọng hỏi. Cô liếc nhìn qua các gương mặt hốc hác mệt mỏi ở trước mặt, rồi tự hỏi lại tự trả lời: “Chúng ta chính là những công dân bị đưa vào danh sách cấm. Cấm xuất hiện, cấm thoát khỏi Vũ Ninh, cũng cấm luôn cả quyền lợi được bảo vệ. Bởi vì kẻ lãnh đạo của Vũ Ninh đã bị đổi. Anh ta được thành vua của giống loài mới, cũng đang thiết lập lại trật tự của thế giới này.”

Nghe Nhật Ly nói tất cả mọi người đều lặng im hít vào một ngụm khí lạnh. Sức mạnh của đám quái vật kia bọn họ đều đã được nếm thử, chính là sức lực vô cùng biếи ŧɦái. Hơn nữa còn không ngừng biến hóa. Nếu như trước kia quái vật chỉ xuất hiện khi đêm đến, thì giờ đây, bất cứ thời điểm nào chúng cũng có thể đột nhiên xông ra, chụp lấy con người yếu ớt rồi mang đi.

Khắc Trung vò mái tóc đã bạc đi rất nhiều của mình nhăn mặt hỏi Tuấn Kiệt: “Ngài có cách nào giúp được chúng tôi không?”

“Tôi có thể cho mọi người một nơi trú an toàn, tuy nhiên tất cả đều nên biết một sự thật, chúng tôi cũng không còn là người thường, đều đã bị biến đổi.” Anh ngừng một chút nhìn mọi người vô thức lùi lại, sắc mặt thì ngập tràn sợ hãi thì liền bật cười nói tiếp: “Người thường ở Vũ Ninh chính là thức ăn của đám quái vật, chúng tôi đã biến đổi nhưng theo chiều hướng tiến hóa cao hơn.”

“Là sao?” Ngọc Hà dè dặt hỏi.

“Là không ăn thịt người. Ngoại trừ tố chất cơ thể đã biến đổi thì mọi thói quen vẫn như cũ.” Tuấn Kiệt nhún vai đáp.

“Chúng tôi có thể tới chỗ ngài không, nhưng chúng tôi đều là những người chưa biến đổi.” Một người khác hỏi.

“Tất nhiên, tôi sẵn sàng hỗ trợ mọi người.” Tuấn Kiệt vui vẻ đáp ứng. Mọi người thấy vậy lập tức reo hò.

“Rầm!” Cánh cửa phía ngoài đột nhiên vang lên tiếng động lớn.

“Không xong rồi, đám quái vật quay lại, lần này còn có cả một đội quân rất đông.” Một người chạy tới nói, ngữ điệu anh ta run rẩy như sắp bật khóc.

Toàn bộ mọi người nghe vậy đều hoảng sợ rúc vào nhau.Tòa nhà này các tầng trên cũng đều bị hư hại nặng nề, tường kính nứt vỡ chỉ có duy nhất tầng một này là cửa nẻo khá chắc chắn. Tuy bọn họ đã bịt kín các cầu thang lại bằng những đồ nội thất cồng kềnh, nhưng để đối phó với một hai nhóm nhỏ còn được, với một đoàn lớn e rằng ngày hôm nay sinh mệnh bọn họ sẽ chấm dứt tại đây. Cứ nghĩ tới bản thân mình sẽ bị những hàm răng sắc nhọn và móng vuốt kia đâm vào là ai cũng cảm thấy tuyệt vọng.

Ngọc Hà rớm nước mắt: “Nhật Ly, chẳng ngờ vừa gặp nhau đã phải xa mãi mãi…”

Cô ấy nức nở, kéo theo rất nhiều người khác vì thương tâm cho chính bản thân mình mà cũng khóc theo.

“Mọi người sẽ không sao đâu.” Nhật Ly thở dài thử khuyên nhủ. Nhưng lời nói đó của cô lại chẳng mang lại chút hiệu quả nào.

Ngọc Hà lại càng khóc to hơn.

“Tôi nói mọi người sẽ an toàn, đừng để nỗi sợ hãi xâm chiếm linh hồn. Nếu như đằng nào cũng chết, sao không thử liều mạng chiến đấu một phen?” Nhật Ly nhẹ giọng khuyên.

“Em không biết đâu, bọn chúng vô cùng hung tàn, chẳng những sức mạnh lớn lại còn nhanh nhẹn, căn bản là chúng ta chưa kịp phản ứng đã phải vẫy tay chào tạm biệt rồi.” Ngọc Hà thất vọng đáp.

Tiếng phá cửa vẫn không ngừng vang lên, mọi người lại càng hoảng loạn.

“Cho dù có chết cũng phải đánh. Nó cắn chị một ngụm, chị đâm nó một nhát xem ai sợ ai, cùng là nhiễm bệnh, nhưng mọi người đừng lo, em sẽ có cách giúp đỡ, sẽ không có ai trở thành quái vật quay trở lại hại người đâu.” Nhật Ly vẫn nhiệt tình khuyên nhủ.

Tuấn Kiệt đứng một bên yêu chiều cười.

“Em nói thật chứ?” Khắc Trung chợt hỏi. Ông ta cũng không muốn mình cứ thế chết đi, thực ra những gì Nhật Ly nói ông ta cũng không tin tưởng hoàn toàn. Nhưng ngày hôm nay nếu như ông ta không chiến đấu, ngay cả cơ hội được hít thở cũng biến mất. Hơn nữa,chính Nhật Ly cũng đã úp mở nhắc tới sự tiến hóa. Thực sự thì ông ta cũng đã nghĩ đến những chuyện như thế này rồi nên đương nhiên giờ nghe chính miệng một người trong cuộc nói ra, sự hiếu kỳ và khát vọng sống đã thôi thúc ông ta đưa ra quyết định: “Anh sẽ chiến chết mẹ đám đó.”

Mọi người thấy Khắc Trung đồng ý, cũng lập tức gật đầu rồi nhanh chóng tản ra đi tìm vũ khí. Cùng lúc này cánh cửa đã không chịu nổi liền bung ra, ngay lập tức lũ quái vật tràn vào. Những người thường vội vã tụ về ngay giữa căn nhà áp lưng vào nhau, tay lăm lăm thứ vũ khí mình tìm được.

“Ồ ai đây? Chào cô Võ, cô đi cùng với anh Lê sao?” Giọng nói mỉa mai của Khánh chợt vang lên.

Đám quái vật đủ mọi hình dạng, bẩn thỉu hôi hám tách ra nhường đường cho thủ lĩnh của mình, Khánh khoan thai đi vào. Anh ta đi tới giữa phong chắp tay sau mông nhìn ngó mọi thứ rồi tầm mắt dùng lại trên người Nhật Ly và Tuấn Kiệt, gương mặt lộ vẻ đắc ý.

Nói xong, Khánh vẫy tay. Đám quái vật nhanh chóng tràn vào đứng bốn xung quanh gian nhà.

Ngược lại với những người trong đoàn của Khắc Trung đang căm hận đến run người. Ai có thể ngờ được một kẻ đại diện cho pháp luật nghiêm minh, nắm trong tay hỏa lực tối tân với nhiệm vụ bảo vệ người dân giờ lại đang uy hϊếp bọn họ để nắm quyền bá chủ trong tay.

Không đời nào.

Cho dù có chết bọn họ cũng sẽ như Nhật Ly vừa nói, chính là liều mạng xiên cho bọn này vài đường.

Nhận được mệnh lệnh của Khánh, đám quái vật lập tức xông lên nhưng dường như tốc độ của bọn chúng gần như một cuốn phim giắt băng, không sao mà nhanh được lại giúp cho đám người Khắc Trung mạnh mẽ dùng vũ khí tự kiếm được trong tay điên cuồng chống trả.

Nhìn thấy thế cục bị đảo ngược chẳng khác gì trò đùa, Khánh liền sục sôi. Anh ta chạy tới vung quyền hướng về phía Tuấn Kiệt.

“Mày đã quên những gì đã nói khi ở dưới hầm.” Tuấn Kiệt giơ tay nhẹ nhàng bắt lấy nắm đấm của Khánh. Siết chặt tay, một tiếng rắc chợt vang lên.

Ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Khánh.

Cho dù anh ta đã biến đổi và nâng cấp bao nhiêu nữa cũng không thể bì với một vương giả như Tuấn Kiệt được. Cứ thế bị anh nhẹ nhàng đạp dưới chân. Khánh không phục gầm lên phản kháng nhưng cả người vô lực chỉ biết nằm đó nhìn đội quân mình bỏ công sức bồi dưỡng bao lâu nay đang bị người ta từng chút đánh bại.

Khánh thực sự hối hận. Biết thế anh ta đã đem hỏa lực tới đây, như vậy có phải giờ đây kẻ thắng trận chính là anh ta không? Chẳng còn kịp nữa rồi! Anh ta nằm đó chứng kiến sự thất bại của chính mình. Quá tự phụ nên giờ trả một cái giá đắt.

Kết thúc chuỗi ngày làm bá chủ của mình.