“Cốc, cốc, cốc!” Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên mang theo tâm trạng hồi hộp của Nhật Ly trôi qua từng giây.
Trong khi cô đang nhẩm đếm thời gian chờ đợi giọng nói của người đàn ông phía trong vang lên thì cánh cửa chợt mở ra, người xuất hiện phía sau nó lại khiến Nhật Ly khựng người sững sờ.
“Chào con, con tới tìm tổng giám đốc sao? Vào đi!” Ái Lan tươi cười đi ra, bỏ lại một câu rồi đánh mông đi thẳng.
Nhật Ly ngơ ngác nhìn theo bóng dáng bà ta, cho tới khi gương mặt cứng ngắc với những biểu cảm chẳng khác gì một con rô bốt được lập trình sẵn khuất sau cánh cửa thang máy ở cuối dãy hành lang, sau đó mới kéo sự chú ý trở vào bên trong căn phòng.
So với lúc trước khi Nhật Ly còn làm việc ở đây, cũng không khác là mấy.
Trên chiếc bàn tiếp khách đang có một tấm ảnh, nó vừa được Tuấn Kiệt đi vội từ bàn làm việc ra cầm lấy mang về chỗ cất đi.
Nhật Ly hơi cau mày bước vào tiện tay đóng cửa lại.
Cô đứng gần như tựa sát lưng vào vách cửa nhìn anh. Hai người cứ thế đối mặt không nói câu nào.
Chẳng biết qua bao lâu, Tuấn Kiệt thở dài khẽ nói: “Bà ta tới là muốn đề nghị anh lấy lại quyền điều hành công ty của nhà họ Võ về cho em.”
“Tại sao?” Nhật Ly chậm rãi bước về phía anh. Mắt vẫn chăm chú nhìn vào biểu cảm trên gương mặt ấy.
“Bà ta muốn Võ Khánh phải trắng tay.” Anh nhún vai nói ra một phần sự thật.
“Em có muốn lấy lại công ty của mẹ mình không?”
“Thực ra trước kia em đã từng có ý nghĩ đó, nó chính là một trong những mục tiêu sống của em. Nhưng hiện tại, nó không còn là thứ em quan tâm nữa.” Cô nhẹ nhàng thả những thứ đồ trên tay xuống mặt bàn rồi ngồi lên đùi anh, vòng hai tay ra sau gáy cố định gương mặt anh vào trong tầm mắt của chính mình: “Em chỉ còn quan tâm tới anh, những gì xảy ra xung quanh anh.”
“Ly Ly…” Tuấn Kiệt vòng tay giữ lấy cô, bá đạo chiếm lấy đôi môi mọng nước ngọt ngào kia. Không chút dịu dàng, chỉ có mạnh mẽ cướp lấy.
Nhật Ly bị hành động ác liệt của anh làm cho sửng sốt, nhất thời cũng quên luôn phản ứng.
Đây là gặm cắn chứ hôn cái nỗi gì?
Hàm răng sắc nhọn của anh vô tình xẹt qua môi cô, máu tanh lập tức hòa vào trong đó, tiếng thở dốc mỗi lúc một dày, tròng mắt đen láy của của người đàn ông một giây sau liền hiện lên những tia máu dữ tợn.
Anh ôm lấy cô ghì chặt vào lòng mình. Chôn gương mặt khác thường vào cổ cô cố gắng lấy lại lý trí.
Nhật Ly chưa bao giờ dùng nước hoa, nhưng trên cơ thể cô có một mùi hương rất đặc trưng khiến Tuấn Kiệt mê luyến, chỉ cần ngửi thấy nó, con thú dữ muốn bạo động trong anh sẽ lập tức được chấn an.
Nhật Ly đưa lưỡi ra liếʍ đi vết máu trên môi mình, cảm giác đau nhói nơi đó lại không lớn bằng nỗi đau đang âm ỉ trong trái tim cô lúc này. Bàn tay đặt sau tấm lưng đang run rẩy của người đàn ông khẽ vỗ về. Miệng mấp máy muốn nói một câu gì đó, nhưng rồi lại thôi.
“Xin lỗi em!” Tuấn Kiệt chợt nghẹn ngào. “Xin lỗi vì quãng thời gian đau khổ lúc trước em phải chịu.”
Nhật Ly cắn môi ngăn lại sự xúc động, giây lát sau cô hơi mỉm cười lên tiếng mắng: “Anh có phải tuổi sửu đâu mà thích nhai lại như thế, em đã nói bao nhiêu lần rồi. Em không trách anh… Đừng xin lỗi vì một việc mà anh không gây ra. Chúng ta chỉ là những nạn nhân.”
“Xin lỗi thôi… anh thấy vẫn không đủ, anh muốn tất cả bọn chúng đều phải trả giá.” Tuấn Kiệt gằn giọng. Khí thế trên người anh đột nhiên trở nên quỷ dị khó lường.
Nhật Ly bất an, muốn đẩy anh ra nhưng vòng tay ôm cô quá chặt không sao nhúc nhích nổi: “Tuấn Kiệt, anh bình tĩnh được không, em chấp nhận lời xin lỗi của anh nhé, em nhận rồi, ok chưa nào? Bình tĩnh chưa? Anh siết em chặt quá...”
Nghe vậy anh hơi thả lỏng tay nhưng vẫn như cũ ôm lấy cô nhất quyết không chịu ló mặt ra cho cô thấy.
Hai người cứ thế ngồi trên chiếc ghế sau bàn làm việc của anh trong một tư thế vô cùng mờ ám, duy trì chẳng biết bao lâu, nhưng chắc chắn không phải là ngắn. Tới khi dường như Nhật Ly buồn ngủ díu mắt lại sắp không còn tỉnh táo thì anh mới đẩy vai giữ cô ngồi thẳng dậy.
Cặp mắt đen láy tĩnh lặng nhìn thẳng vào cô mang theo biết bao điều muốn nói, cuối cùng chỉ vẻn vẹn qua ba tiếng: “Anh yêu em!”
Tiếp đó nhắm mắt lại dần dần sát tới.
Nụ hôn lần này dịu dàng êm ái hơn rất nhiều, chữa lành mọi vết thương trên khóe môi cô, biến nó trở lại trạng thái nguyên vẹn như lúc đầu.
Đáy lòng Nhật Ly vô cùng kinh ngạc nhưng cũng không hỏi gì, chỉ đưa tay chạm lên môi mình sau đó mỉm cười ghé đầu vào vai anh nói nhỏ: “Tuấn Kiệt, em biết anh có nhiều chuyện chưa thể cho em biết. Thú thật là em rất tò mò, nhưng không hề oán trách anh. Em tin anh có lý do chính đáng để làm như vậy, rồi tới lúc thích hợp anh sẽ nói với em.”
Giọng cô vẫn đều đều thủ thỉ: “Nên hãy luôn nhớ rằng, dù cho em không phải là đứa mạnh mẽ như vẻ ngoài của chính mình, nhưng chắc chắn đủ bình tĩnh để đối mặt với những điều khủng khϊếp nhất. Rồi em sẽ trưởng thành, sẽ đủ mạnh để sát cánh bên anh…”
“Đừng cho rằng em nói những lời này chỉ là hoa mỹ. Nó chính là tiếng lòng của em, là những gì em có thể nghĩ tới và sẽ làm được.”
Nhật Ly ngừng lại nhìn vào mắt anh: “Em mong giữa chúng ta hoàn toàn không có bất cứ hiểu lầm nào. Thật đấy, em sợ hãi khi nghĩ rằng một ngày nào đó chợt tỉnh giấc và tất cả những khoảnh khắc này lại chỉ là một giấc chiêm bao...”
“Sẽ không. Chúng ta sẽ không bao giờ chia xa nữa, anh hứa!” Tuấn Kiệt áp trán mình lên trán cô kiên định nói.
“Em tin anh.” Nhật Ly chủ động hôn lên đôi môi lạnh lẽo của người đàn ông. “Nhưng em đói rồi, và cũng buồn ngủ nữa.”
Tuấn Kiệt nheo mắt nhìn lại.
“Đừng nghĩ linh tinh, tối nay còn có việc đấy, anh nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi?” Nhật Ly đưa tay lên không thương tiếc bẹo mạnh vào hai má anh.