Hãy Dùng Cả Một Đời Này Để Yêu Em!

Chương 114: Giúp cô, tôi được cái gì? H+

Căn phòng chìm trong bóng tối, ánh trăng lờ mờ từ ngoài cửa chiếu vào làm hiện lên một hình ảnh dâ.m m.ĩ vô cùng đang diễn ra.

Trên sàn nhà lạnh ngắt có một người phụ nữ đang ngồi ngả lưng dựa vào cạnh giường, chiếc váy ngủ lụa đã trượt xuống qua vai treo hờ hững trên eo.

Tiếng hoan ái của đôi nam nữ nọ vẫn vẳng ra đều đều từ loa ngoài của chiếc điện thoại đặt ở mép giường ngay cạnh. Chỉ cần nghe thôi cũng khiến cô ả tim đập loạn xạ, cả người nóng nực khó nhịn.

Bích Liên cắn chặt môi ngăn không cho tiếng rêи ɾỉ thoát ra ngoài, cô ta đang tưởng tượng tới hang nhỏ của mình cũng được cây gậy đó của Hà ra vào loạn xạ, không ngừng ma sát.

Một bàn tay cô ta đang nhào nặn trên ngực mình bóp thành đủ mọi loại hình dạng, ngón cái và ngón trỏ vừa xoa vừa day hai nụ hoa, chốc chốc lại miết thật mạnh tạo ra từng luồng tê dại đánh úp lại mọi ham muốn đang dâng trào.

Bàn tay còn lại của cô ả thì run rẩy đưa xuống dưới, ngón tay nhỏ nhắn chăm chỉ luồn lách vào giữa những cánh hoa. Nhiệt độ lạnh ngắt chạm vào cánh hoa nóng hầm hập tạo ra cảm xúc đối ngược vạn phần kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới dây thần kinh trên đại não.

Cơ thể của cô ta lúc này trở nên quằn quại vô cùng khó chịu.

Bích Liên vừa nghe âm thanh kí©ɧ ŧìиɧ bên cạnh, vừa dùng tay bắt chước cây gậy ra vào ma sát liên tục tại hang nhỏ của mình. Đầu tiên là một ngón tay, hai ngón, cho tới ba ngón mà cô ta vẫn cảm thấy hư không chưa đủ.

Cặp mắt vì ham muốn không được thoả mãn mà hằn lên tia máu đói khát.

Nếu như lúc này có bất cứ một người đàn ông nào xuất hiện ở tại căn phòng này, hẳn là cô ta sẽ không ngần ngại mà nhào tới.

Làm gì còn lý trí mà để ý tới điều chi?

Cô ta đã bỏ mặc rồi, thả trôi theo cảm giác động dụ. c mà bản thân đang dong duổi giống một cây củi khô khát khao một tia lửa để bùng cháy.

Chỉ cần cơ thể lúc này được thỏa mãn, vậy thôi là đủ.

Nhưng mà, mẹ nó không có.

Chưa bao giờ cô ta cảm thấy mình lại đê hèn thèm khát đến mức thế này.

Bích Liên chống tay bò đi khắp gian phòng muốn tìm một thứ gì đó thích hợp.

Một chiếc điện thoại cục gạch chợt lọt vào tầm mắt của cô ả.

Thật may nó vẫn còn pin.

Bích Liên cười y như con điên rồi hào hứng mở máy, vào cài đặt chuông chọn chế độ rung, lưu loát mở hẹn giờ.

Sau đó lại vội vàng trở lại giường, ném xuống chiếc váy còn vướng víu, cô ta nằm vật ra đệm dang rộng hai chân. Một tay giữ lấy cánh hoa mềm hỗ trợ tay kia chà chà điện thoại lên hạt thịt mềm, sau đó chậm rãi đưa tới cửa hang, hơi xoay cho mật dịch thấm đều lên khắp bề mặt của chiếc điện thoại.

Bàn phím điện thoại được cô ả áp lên những cánh hoa kéo qua kéo lại, nhiệt độ lạnh lẽo, lại thêm độ gồ ghề ma sát tới lui tạo ra từng dòng điện nhỏ chạy vào bên trong hang sâu khiến cho nó co bóp thèm khát đẩy ra thêm thật nhiều mật dịch, theo kẽ mông chảy xuôi xuống đệm.

Bích Liên cắn môi, ánh mắt mơ màng bắt đầu tưởng tượng tới mỗi khi Hà sử dụng những món đồ chơi rồi đưa vào trong cô ta.

Lúc đó tuy sợ hãi nhưng không thể phủ nhận là Bích Liên đã vô cùng hưởng thụ.

Giờ đây chỉ nghe tiếng gã ta chơi phụ nữ, rồi dùng cái điện thoại thay thế thôi mà Bích Liên đã hèn mọn vui sướиɠ tới run người.

Cô ta đúng là một người đàn bà sinh ra chỉ để thỏa mãn đàn ông, cư dân mạng cũng nói rằng Anly là một người thiếu đàn ông hẳn là không sống nổi. Lúc đó cô ta đã tức giận bao nhiêu thì giờ lại thấm bấy nhiêu.

Bởi vì nó quá đúng.

Từ khi cô ta và Võ Khánh ngầm xác định với nhau, rồi ông ta bị bắt, cô ta vẫn giữ mình đến nay, quả là cực khổ, để bây giờ chỉ mới nghe điện thoại của chồng cũ thôi mà đã thèm khát tới mức này? Khổ nỗi lại chẳng còn cây gậy nào mà dùng… Rõ là đáng thương.

Năm phút trôi qua, đến giờ hẹn, điện thoại báo thức liền rung lên từng nhịp.

Đúng lúc Bích Liên đang rà nó lên hạt thịt mềm giữa các cánh hoa, cô ta lập tức cong chân lên vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, một tiếng rên rất khẽ vang lên lọt vào trong điện thoại.

“Sao nào? Con đ.ĩ, cô nghe thấy tôi chơi phụ nữ liền nứ.ng không chịu được phải không?” Tay đạo diễn Hà chỉ chờ có thế lập tức lên tiếng mỉa mai.

Gã ta nói xong cũng thúc mạnh hông khiến ả đàn bà dưới thân hét lên sung sướиɠ.

“Nói đi chứ? Cô đang làm gì? Có phải là đang đưa tay vào chỗ đấy ra vào không? Cảm giác thế nào? Nước có nhiều như khi tôi chơi cô không? Nghe thấy không? Đàn bà đối với tôi đâu thiếu? Còn cô… thằng cha đó có đủ thỏa mãn không?...”

“Mẹ nó bà đây đang tự chơi… a…. cũng rất sung sướиɠ….” Bích Liên gấp gáp thở rồi đáp lại.

Chiếc điện thoại cục gạch đã bị cô ta đẩy lọt hẳn vào bên trong đang không ngừng lặp lại từng trận rung giật. Bích Liên kẹp chặt hai chân lại không ngừng cọ sát chúng vào với nhau. Một bàn tay cũng phủ lên toàn bộ nơi tư mật bóp chặt.

“Nơi đó không có cây gậy của tôi cắm, sao cô có thể sướиɠ được. Nói đi, cô làm sao để hết ngứa ngáy, hả?” Hà ra sức làm, lại luôn mồm nói.

Cảm giác chơi người đàn bà khác gián tiếp cho vợ cũ nghe, mẹ nó thực kích kích khiến gã ta đột nhiên thấy sung mãn, hung hăng vạn phần.

“Hà… tên khốn, tôi có thứ còn thú vị lắm, á… thật… rất là tốt.” Bích Liên bị từng trận rung kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cô ả rêи ɾỉ đứt quãng. Mật dịch tiết ra nhiều đến nỗi chiếc điện thoại có xu hướng bị đẩy ra ngoài làm cô ta phải dùng tay giữ lại.

“ Vậy sao? Có thấy nhớ cây gậy của tôi không? Tôi lại rất… rất nhớ nơi đó của cô đấy…” Hà nhìn người phụ nữ đã bất tỉnh dưới thân chán ghét đẩy ra rồi cầm điện thoại lên tắt cuộc gọi đi, mở ứng dụng gọi video.

m thanh bên cạnh đột nhiên biến mất ngay sau đó lại là cuộc gọi khác làm Bích Liên kinh ngạc mở bừng mắt ra. Cô ta cầm lên nhìn cũng chẳng cần đắn đo lập tức bấm kết nối.

Màn hình liền hiện lên một cây gậy nhơ nhớp đang bị bàn tay to của người đàn ông nắm lấy đẩy lên xuống, giọng nói khàn khàn cũng vọng tới: “Cho tôi xem nơi đó của cô, nhanh lên.”

Bích Liên như bị thôi miên ngoan ngoãn ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường dạng thật rộng chân, chuyển sang camera sau.

Hà trợn mắt, nhếch miệng cười nhìn bàn tay của cô ả đang giữ một thứ đồ vật màu đen ở bên trong cửa hang, theo từng nhịp rung của nó, mật dịch liên tục bị đẩy ra phía ngoài.

“Gì vậy?” Gã ta hỏi.

“Điện thoại.” Bích Liên có chút xấu hổ trả lời.

“Mẹ kiếp, cô thật biết chơi.” Gã tán thưởng. “Bây giờ cô thả tay ra cho nó trượt ra, khi nó ra tới ngoài lại đẩy vào, đúng vậy… ưm… làm thế… đẩy tốc độ nhanh lên…”

Bích Liên cứ thế giống hệt con rối thực hiện theo, cảm nhận từng tế bào của hang nhỏ đều bị cọ sát rung lên từng trận kịch liệt.

Bàn tay trên cây gậy của Hà cũng nhanh chóng tăng tốc.

“Nhanh lên…” Gã ta thúc giục. “Đẩy mạnh vào trong, dùng ngón tay ấn nó tiến thật sâu…”

“Á…”

“Yeah…”

Sau tiếng thét, cả hai đều đạt tới cao trào xối xả phun ra.

Video vẫn tiếp tục truyền đi. Hà nhìn nơi tư mật của Bích Liên đã đỏ lên sưng tấy, lỗ nhỏ cũng vừa đẩy chiếc điện thoại trượt ra ngoài vẫn còn mấp máy nhả mật dịch.

Lập tức cây gậy của gã lại vươn mình đứng thẳng lên.

“Em còn nhớ cảm giác ngậm cây gậy của tôi không?”

“Trả lời đi.” Gã không thấy Bích Liên nói gì liền quát.

“Có.”

“Đúng rồi thật là ấm nóng, cái lưỡi nhỏ đang quấn lấy thân gậy…”

Cứ thế gã ta tiếp tục dùng lời nói kɧıêυ ҡɧí©ɧ Bích Liên thêm một trận thủ d,â,m nữa rồi mới nằm xuống áp tai nghe bên tai mệt nhọc hỏi: “Giờ này gọi cho tôi chắc không phải là thèm đàn ông chứ?”

Bích Liên đã rã rời toàn thân, nhưng lại cảm thấy mọi ức chế dường như cũng được giải phóng hết, tự nhiên tâm lý thư thái hơn lúc trước rất nhiều, cô ta khẽ nói: “Muốn nhờ anh chuyện lùm xùm đang xảy ra?”

“Giúp cô, tôi được cái gì?”

“Bất cứ thứ gì anh muốn.”

“Vậy sao?” Gã nhếch miệng cười đầy mưu mô.