Hãy Dùng Cả Một Đời Này Để Yêu Em!

Chương 107: Mùi vị của em… tuyệt hơn anh nghĩ rất nhiều H++

Tuy hành động của anh rất nhẹ nhàng, và không hề có kỹ thuật gì cao siêu, nhưng đối với cô nó giống như được phóng đại lên gấp nhiều lần, tạo lên từng cơn sóng khóa.i cảm thi nhau đánh úp lại. Đầu lưỡi thô ráp xù xì cứ thế ma sát ở cánh hoa rồi chạy vào hang nhỏ, hạ thân nhạy cảm ngây ngô của Nhật Ly lần đầu được đón nhận trêu chọc không ngừng xối ra mật ngọt.

Mật dịch chảy ra đến đâu, anh cứ thế dùng đầu lưỡi liế.m láp, hút sạch đến đó.

“Ưm… nhẹ thôi, á… Kiệt…” Nhật Ly run rẩy gọi.

Thanh âm này giống như yêu trú, càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh ra sức liế.m mυ'ŧ, đầu lưỡi ở hang nhỏ càng thêm mạnh mẽ dùng sức, linh hoạt mà dạo quanh một vòng sau đó lại tiến vào tận sâu nơi tư mật phía trong, luồn lách khuấy đảo tạo lên từng trận tê dại ê ẩm.

Trận tê dại này khiến Nhật Ly lại hoảng sợ mà kinh hô một tiếng, nhưng ngay sau đó, cô đã bị vùi lấp bởi cảm giác đê mê khác.

Đầu lưỡi vừa mềm vừa nóng của anh tùy ý mà liế.m láp từ trái sang phải, từ ngoài vào trong, tựa như mũi khoan bắt chước động tác ra ra vào vào của cây gậy, mật dịch cứ thế bị bề mặt thô ráp của lưỡi kéo ra chảy rào rào không dứt.

Tiếng nhóp nhép vang lên rõ mồn một trong căn phòng lúc này đã sáng hẳn. Từng trận gió thanh lãnh của ngày đông mang theo ánh nắng vàng xuyên qua chiếc rèm chiếu vào khung cảnh dâ.m mỹ trên chiếc giường, chỉ chốc lát thôi cũng cảm thấy đỏ mặt mà hoảng hốt rút lui.

Căn phòng bây giờ còn sót lại duy nhất bầu không khí nóng bỏng, xóa tan đi mọi rào cản giữa hai con người. Nhật Ly đang chìm trong cảm giác thẹn thùng và sung sướиɠ đan xen chẳng còn hay biết gì hết ngoài ý nghĩ buông thả bản thân hòa theo anh.

Cơ thể cô dưới những kí©ɧ ŧɧí©ɧ của Tuấn Kiệt không ngừng run rẩy, ngực ưỡn lên, hai chân theo bản năng mà kẹp chặt lại, mười ngón tay xinh đẹp đan vào mái tóc đen, ghì chặt lại đầu Tuấn Kiệt ở nơi đó, vô thức ưỡn người như đang muốn đòi hỏi nhiều thêm.

Anh hé miệng ngậm lấy toàn bộ hang nhỏ và cánh hoa, hà ra một hơi thở nóng bỏng sau đó hút mạnh.

“Á!” Nhật Ly cong người, đôi tay giữ chặt đầu anh, gồng lên giật giật rồi đạt tới cao trào.

Bên tai cô lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng nuốt nước ừng ực của Tuấn Kiệt và tiếng tim mình đập bình bịch tựa ngựa hoang.

Cơ thể cô sau đó mềm nhũn ngã xuống giường.

Đôi mắt trong veo ngập nước nhìn vào gương mặt anh, nhất là nơi khóe miệng vẫn còn vương vệt nước trắng đυ.c.

Tuấn Kiệt nhoài người lên, ghé vào bên tai cô nhỏ giọng nói: “Mùi vị của em tuyệt… hơn anh nghĩ rất rất nhiều.”

Nhật Ly cắn môi xấu hổ nghiêng đầu sang một bên không đáp lại. Nhưng gương mặt anh tuấn lại sát tới, hương vị thuộc về riêng cô cũng theo đôi môi của anh mà chạm vào môi cô.

Đầu óc Nhật Ly nháy mắt nổ tung.

Cô như trúng bùa bị động hé miệng môi lưỡi du tẩu theo anh, cùng nhấm nháp hương vị của chính mình còn sót lại.

Bất chợt, nơi hạ thân vừa cao trào đang còn mẫn cảm lại bị bàn tay anh tiếp tục trêu chọc. Lần này là ngón tay của anh tiến vào hang nhỏ, cần mẫn khai phá, một ngón, hai ngón, ba ngón… Chẳng qua bao lâu đã dẫn ra một vũng mật dịch lầy lội ngay dưới mông nhỏ của Nhật Ly.

Tiếng thở dốc, ngâm nga của cả hai mỗi lúc một dày đặc.

"Kiệt, em muốn anh, em sẵn sàng rồi."

Gương mặt kiều mị vô hạn của Nhật Ly ửng đỏ khi nói ra lời cầu hoan khiến Tuấn Kiệt bật cười, sủng nịnh liế.m lên chóp mũi cô hỏi:

“Hử, em chắc chứ? Nhanh như thế đã muốn rồi?”

“...” Không phải lúc này anh cần nói một câu đại loại như chờ anh một chút, hay gì đó à? Mẹ kiếp kɧıêυ ҡɧí©ɧ người ta đến mức này còn nhắc tới nhanh hay chậm?

Ngón tay Tuấn Kiệt hơi khều lên hạt thịt phía trong vách hang làm Nhật Ly hoảng hốt hét lên: “Á... đừng chạm vào đó...”

Hang nhỏ chợt co thắt một trận như muốn nuốt chửng luôn ngón tay của anh. Từ nơi sâu nhất trong đó đang rất ngứa ngáy khó nhịn, Nhật Ly hơi vặn vẹo thân mình, hai chân ma sát với nhau, nỉ non: "Kiệt, anh mà không làm, em sẽ cự tuyệt với anh đấy, mẹ nó, giờ nào rồi còn ác ý trêu chọc. Em phạt anh đứng có hai tiếng còn chưa xem anh có tuân thủ đúng hay gian lận kìa..."

Mật dịch trắng sữa ở cửa hang theo nhịp hô hấp mắng chửi của cô không ngừng rỉ ra ngoài giống như đang trực tiếp chứng minh cho sự nôn nóng của chủ nhân.

Anh híp mắt nhìn xuống người con gái nằm dưới thân mình đang bị rơi vào trạng thái độ.ng tình không ngừng buông lời đe dọa mời mọc.

Nghĩ một lát, Tuấn Kiệt lại vươn tay nâng hai chân của cô gác lên vai, cúi đầu bắt lấy cặp mông mềm mại đầy thịt săn chắc của cô giữ chặt. Sau đó tiếp tục đưa lưỡi cắm vào trong hang nhỏ, cần mẫn ra vào cũng không quên liế.m láp hạt thịt mềm ở giữa những cánh hoa.

Thân hình cao lớn của anh đang quỳ ở giữa hai chân cô tận tâm hầu hạ, trân quý từng chút xúc động của cô như một loại báu vật.

Nhật Ly chớp mắt, càng nhìn càng không hiểu sao bản thân lúc này sao lại hư hỏng mong chờ anh đến vậy.

Động tác của anh càng lúc càng nhanh, lúc nặng lúc nhẹ, mang đến những kɧoáı ©ảʍ khác nhau. Cặp chân thon dài của cô bị tách mở ra với biên độ cực lớn, nếu nhìn kỹ hơn, liền có thể dễ dàng phát hiện cả phần lưng trần trụi cũng đang cong lên theo một hình dáng tuyệt mỹ, xương quai xanh lồi lõm hiện lên, đầu ngửa ra sau, cổ hơi rướn về phía trước.

Biểu tình trên mặt Nhật Ly tựa như thống khổ, lại tựa như vui thích, đón nhận những trận kɧıêυ ҡɧí©ɧ tựa sóng biển đánh tới.

Vòng eo thỉnh thoảng hướng cao lên đẩy hông về phía trước, ngẫu nhiên sẽ kịch liệt rung động một trận, những ngón tay mảnh khảnh chôn sâu vào trong mái tóc đen của anh lần nữa giữ chặt, thể hiện Nhật Ly đang trải qua một trận cao trào khác.

Cô hét lên sung sướиɠ. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng chỉ có thể cảm nhận cơn vui thích vô hạn kia đang lan ra toàn thân, ngón chân bóng loáng thoải mái đến mức cuộn chặt lại, lỗ chân lông cả người như được mở rộng ra hết cỡ để nhạy cảm đón nhận mọi sự rung động ở xung quanh, sự thỏa mãn nhè nhẹ, phiêu phiêu đang truyền đi khắp nơi trên mỗi tấc da thịt.