Hãy Dùng Cả Một Đời Này Để Yêu Em!

Chương 103: Em còn rất giận anh

Đúng lúc thần chết sắp chạm tay tới linh hồn của Nhật Ly thì đột nhiên Tuấn Kiệt từ bên ngoài cửa sổ bay nhanh vào trong.

Một mạch bế cô lên nhảy vù lên cao tránh ra xa.

Sau đó trước sự kinh ngạc của Nhật Ly, Tuấn Kiệt khẽ phất tay, ngay lập tức nguồn điện của ổ cắm bị ngắt.

Không gian im lặng như tờ

Chỉ có một bóng điện led màu vàng từ góc phòng tỏa ra soi rõ cặp mắt chẳng còn chút ngái ngủ nào của Nhật Ly.

Bên trong đó chỉ có sửng sốt, sửng sốt và khϊếp sợ.

Chuyện này là thế nào?

Cô đã từng nghĩ tới muôn vàn tình huống anh sẽ xuất hiện, nhưng như thế này, quả là đã vượt xa ngoài sức tưởng tượng của cô mất rồi.

Một giây… năm giây… mười giây…

Thời gian từng chút một trôi qua, Tuấn Kiệt vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy Nhật Ly đứng giữa phòng.

Hô hấp của anh ổn trọng, còn của cô thì dồn dập.

Cả người cô cứng ngắc lọt thỏm trong vòng tay anh.

Ánh mắt hai người chạm nhau chất chứa vô số điều muốn nói. Nhưng chưa ai dám lên tiếng trước.

Đột nhiên Nhật Ly giẫy mạnh, tụt người xuống lảo đảo mất một lát mới đứng vững. Mắt cô đỏ lên, vung tay chỉ ra bên ngoài cửa sổ, không nói không rằng, cứ thế nhìn anh.

Sắc mặt Tuấn Kiệt trầm xuống, miệng mấp máy không nói lên lời, anh giơ tay lên muốn nhấc chân bước tới ôm lấy cô, nhưng rồi lại hạ xuống.

Bầu không khí nặng nề cứ thế trôi qua cho tới khi Tuấn Kiệt xoay người biến mất khỏi cửa sổ, Nhật Ly nhào theo đóng sập cánh cửa, chốt khóa, kéo rèm lại. Cả người cô run rẩy vô lực tựa vào bên trên đó.

Nước mắt nối tiếp nhau rơi xuống như những hạt ngọc nóng bỏng.

Tiếng nức nở khó kiềm cứ thế đứt quãng bật ra, từng hồi, lại từng hồi vang lên xua đi sự tĩnh mịch của màn đêm.

Tuấn Kiệt vẫn đứng ngay bên ngoài mép lan can của cửa sổ chưa hề rời đi.

Hai người chỉ cách nhau một tấm kính tựa lưng vào nhau, đều có thể cảm nhận được rõ ràng nỗi đau của đối phương.

Không biết qua bao lâu, nước mắt trên gò má của Nhật Ly đã khô, nhịp thở cũng ổn, cô chạm tay lên trái tim mình, cảm nhận sự rồn ràng khó hiểu của nó đang phát ra, như một loại tín hiệu ép buộc lý trí của cô phải lùi bước.

Rốt cuộc thì Nhật Ly cũng không có cách nào tiếp tục nhẫn tâm nữa, chẳng bao lâu sau cô cũng phải đầu hàng chịu thua, mở cửa sổ ra cho anh.

“Được rồi, anh vào đi.”

Tuấn Kiệt thấy vậy lập tức hớn hở, đôi chân dài liền bước một phát vào bên trong, đứng trước mặt cô, ánh mắt phát sáng đầy mong chờ.

“Ly Ly… Là anh, anh chính là Tuấn Phong.”

Trái ngược với sự lo lắng bồn chồn của anh, Nhật Ly thản nhiên gật đầu.

“Em biết rồi?” Tuấn Kiệt kinh ngạc hỏi.

Cô gật nhẹ đầu, khóe miệng hơi nhếch nên cười giễu cợt: “Cảm ơn anh đã cứu mạng tôi. Tôi không những biết anh là Tuấn Phong, còn biết anh và Lam Linh là một đôi kìa…”

Không đợi cô nói tiếp, cả người đã bị anh ôm vào trong lòng, đôi môi cũng bị chiếm lấy, nụ hôn ngập tràn sự yêu thương nhớ mong trong nháy mắt như đã vỡ òa.

Nhật Ly cũng không còn nghĩ tới điều gì khác nữa, chỉ im lặng thuận theo anh, nước mắt âm thầm tràn ra khóe mi trượt xuống hòa quyện vào nụ hôn của hai người, mặn chát.

Tuấn Kiệt vòng tay ôm lấy cả người cô nhấc lên cao, xoay một vòng, loáng một cái đã xuất hiện bên mép cửa sổ.

Dưới ánh trăng chiếu vào, hình bóng của hai người đan xen khăng khít tựa như một bức tượng tuyệt đẹp về tình yêu.

Anh buông môi cô ra, gió lạnh thổi tới làm gò má còn vương giọt nước mắt của cô trở nên tê cóng nhưng lại nhanh chóng được thay thế bởi một sự nóng bỏng khác.

Đôi môi của anh mang theo nhiệt độ cứ thể hút cạn vệt nước mắt mặn chát của cô, bá đạo ngăn lại tất cả đau khổ tại nơi khóe mắt, không còn tràn ra trên gò má xinh đẹp nữa mới chịu dừng lại.

“Ai nói với em anh và Lam Linh là một đôi vậy?” Tuấn Kiệt xoay người cô lại áp lưng vào ngực mình. Từ phía sau anh vòng tay ôm trọn cô vào trong lòng, giống như ôm món quà trân quý nhất của cuộc đời.

“Em đã từng thấy hai người đi chung với nhau, cười nói rất vui vẻ, tối nay cô ấy còn hỏi bóng gió về quan hệ của chúng ta...” Nhật Ly lấp lửng trả lời, ngữ điệu của cô ngập tràn sự khó xử.

“Con bé là em gái nuôi của anh. Anh và con bé đều được cha mẹ hiện tại nhận nuôi.” Tuấn Kiệt nhẹ giọng nói vào bên tai, hơi ấm nhẹ phả vào hóa thành dòng nước ấm hòa tan mọi dằn vặt đau khổ bao ngày qua của Nhật Ly, cô giống như đang bị con sóng lớn của hạnh phúc nhấn chìm, không còn trông mong gì hơn, lập tức bật cười, nụ cười lẫn với nước mắt.

“Lại khóc rồi, đừng khóc...” Tuấn Kiệt lóng ngóng tay chân xoay người cô lại, chẳng biết làm gì, cuối cùng ôm chặt vào trong lòng.

Nhật Ly nghẹn ngào: “Em không khóc nữa, em là quá vui thôi.”

“Nhưng vẫn không tha thứ cho anh.”

“Em còn rất giận anh.”

“Anh xin lỗi, anh sẽ chịu phạt nhé, được không?” Tuấn Kiệt yêu chiều cười hỏi.