Ngày mới của Nhật Ly bắt đầu vào lúc hai giờ chiều. Lịch sinh hoạt của cô càng lúc càng bị đảo lộn.
Nhật Ly đứng trước gương, ngắm nhìn cô gái bên trong đó rất lâu… sau cùng khẽ mỉm cười.
Người trong gương bởi vì thức đêm nhiều, màu sắc của da có vẻ hơi tái, thiếu đi sự tươi trẻ. Cô nghĩ ngợi một lát cô cầm bộ trang điểm ra, dặm thêm chút phấn, má hồng và to son.
Dù sao mục đích của cô ngày hôm nay chính là đi cười nhạo người khác, thế nên bộ dạng bản thân chẳng được tốt nhất thì cũng không thể quá thê thảm.
Sau khi tìm hiểu kỹ lịch quay của đoàn phim, Nhật Ly liền bắt tắc xi tới thẳng địa điểm trong lịch trình hiện tại.
Bây giờ bọn họ đang quay một cảnh tiểu tam bị chính thất cho ngươi đuổi đánh trên đường phố, sau đó vương gia sẽ xuất hiện để giải cứu tiểu tam, lúc này vương phi mới tương kế tựu kế lật mặt tiểu tam gieo vào lòng vương gia hạt mầm của sự nghi ngờ.
Bối cảnh đó được tận dụng quay tại con phố đi bộ mang phong cách cổ xưa ngay gần trung tâm thương mại của thành phố.
Nhật Ly vào quán cà phê có hành lang thông với tuyến phố đó, ngồi vào chiếc bàn kê ngay ở hành lang, vị trí rất chi là thuận lợi để xem vai diễn của Bích Liên.
Cô ta đang mặc một bộ cổ trang đỏ chót, lỏng lẻo hớt hải chạy trên đường, tóc tai rối tung, gương mặt thì tái nhợt ngập tràn sự hoảng sợ.
Vừa chạy vừa không ngừng liếc nhìn lại phía sau.
Mới chỉ nhìn qua thôi đã thấy ổn!
Bỗng nhiên, Bích Liên dẫm vào tà váy, cả cơ thể nhỏ nhắn mỏng manh của cô ta ngã sấp xuống mặt đường, đầu gối và bàn tay chống mạnh xuống lập tức bị trầy da rớm máu.
Đây là ngã thật!
Nhật Ly nhướn mày trầm trồ.
Bích Liên thể hiện sự sợ hãi hèn nhát rất đạt. Ngay sau đó chính thất cũng chạy tới kịp. Cô ta đứng trước Bích Liên bắt đầu đóng vai ác.
Qua hàng loạt các lời thoại trôi chảy, cảm xúc của nhân vật được Bích Liên thể hiện vô cùng rõ nét và sinh động. Rõ ràng khả năng diễn xuất của cô ta đã được nâng cao, hơn nữa khi xử lý góc diễn cũng thực sự rất tinh tế.
Đúng là cô ta đã cố gắng rất nhiều.
Có lẽ cũng đã thực sự ý thức được nguy cơ của bản thân mình.
Chà chà, thật thú vị!
Nhật Ly chống tay vào cằm chăm chú quan sát, trong lòng không ngừng suy nghĩ làm thế nào để giúp cho cô ả kia trèo lên thật cao, lên cao rồi khi ngã xuống mới có thể đau đớn.
Người làm chị như cô có đốt đèn tìm cũng khó, cô ta phải có phúc nhường nào cơ chứ!
Cảnh quay phía bên kia nhanh chóng kết thúc, Bích Liên đã liếc thấy Nhật Ly ngồi ở bàn nước ngay đối diện.
Sau khi tẩy trang xong cô ta lập tức chạy ra ngoài, thấy Nhật Ly vẫn còn ở đó liền đắc ý đi tới.
“Chị cũng tới đây xem tôi diễn hay sao? Thật tiếc, khiến chị thất vọng rồi, tôi diễn rất tốt.” Bích Liên tươi cười bước tới kéo chiếc ghế đối diện với Nhật Ly ra rồi ngồi vào.
Nếu như là trước kia, một bộ phim chiếu mạng cỏn con như thế này sẽ không lọt được vào mắt của cô ta. Nhưng tình huống hiện tại của cô ả thế nào, không cần nói chỉ cần nhìn qua ai cũng sẽ hiểu.
Những bộ phim lớn hoặc đạo diễn có chút tên tuổi sẽ không mạo hiểm lựa chọn cô ta. Còn những người vô danh tiểu tốt thì ngoài mấy cảnh cấm trẻ em, hoặc đại chiến gia đình, tiểu tam máu chó ra cũng chẳng còn gì khác.
So với tất cả những bộ phim mì ăn liền kia, thì bộ phim cô ta đang diễn thực sự tốt hơn rất nhiều.
Cho dù cô ta có hạ thấp giá trị của bản thân đi diễn vai này, cũng không đến lỗi quá sỉ nhục, chỉ cần cô ta nỗ lực, tận dụng thật tốt cái kịch bản nhiều đất diễn trước mắt, tương lai của cô ta sẽ thênh thang trở lại.
Mặc kệ người xin cho cô ta vai diễn này là ai, muốn làm gì, cô ta chỉ cần biết đứng trước ống kính thể hiện bản thân tốt nhất là được. sau này cô ta tốt rồi, mọi sai lầm trong quá khứ sẽ chẳng còn đáng là gì nữa.
Vậy nên Bích Liên còn thấy tự hào về mình nhiều lắm.
“Tôi không rảnh vậy!” Nhật Ly đánh giá Bích Liên một lượt rồi mới nhẹ giọng nói.
"Vậy chị đến đây làm gì?" Bích Liên châm biếm hỏi.
"Tôi đến để lấy cảm hứng viết truyện… Không được sao?" Thấy nét mặt mỉa mai của Bích Liên, Nhật Ly có chút muốn cười. “Thành Phố Vũ Ninh có hơn một vạn dân, vậy mà vẫn đυ.ng mặt cô, hẳn là duyên nợ!”
“Thôi đi, chị cứ nói thẳng ra là định tới xem tôi bị người ta mắng chửi đi, nhưng mà sự thật đã khiến chị thất bại nặng nề.” Bích Liên nói xong liền giơ tay vẫy gọi phục vụ.
“Cho tôi ly nước cam.”
Dứt lời cô ta quay sang nhìn vào cốc nước của Nhật Ly bĩu môi nói: “Uống nhiều sữa là bị đơ ra đấy, khiến đầu óc trì trệ ngu si y như đứa trẻ ranh, mãi không lớn nổi.”
Nhật Ly vội làm ra động tác giống kiểu bị cô ta dọa cho sợ hãi.
Sau đó cầm cốc trà sữa lên hút một ngụm lớn cạn tới tận đáy.
Cô đang muốn nói lại một câu gì đó thì một giọng nói khá quen thuộc bỗng vang lên.
"Anh, đi tới cửa hàng nữ trang nữ. Em muốn mua vài món đồ.” Người nói không ai khác chính là Lam Linh, còn người đàn ông trong miệng cô ấy, chính là người mà Nhật Ly ngày nhớ đêm mong.
Cô trợn mắt kinh ngạc nhìn theo bóng dáng hai người vừa đi từ trong trung tâm thương mại ngay bên cạnh ra. Tay xách nách mang rất nhiều túi đồ.
Vị trí Nhật Ly đang ngồi rất gây chú ý, hẳn là ai cũng sẽ thấy vậy mà cố tình hai người kia không hề hay biết cứ vậy đi ngang qua con đường bên cạnh, bước vào xe phóng đi mất.
"Kia..... chẳng phải là tổng giám đốc Hùng Thiên, bạn trai, à sếp lớn của chị hay sao. Ôi! Mà cô gái đi cạnh anh ta chính là diễn viên đóng vai chính trong bộ truyện của chị kìa… Chậc chậc, nhân sinh đúng là không thể ngờ… Cười người hôm trước hôm sau người cười, chả phải là đang nói chị hay sao?" Bích Liên sảng khoái cười, không tiếc lời châm chọc.
Nhật Ly không nói gì, giờ phút này mọi cảm giác của cô dường như đã biến mất, trái tim trong l*иg ngực giống như không còn đập nữa.
Lúc lâu sau mới cảm thấy hơi nhói đau.
Thì ra là vậy, thế nên anh mới không tới.
Cô thật ngu ngốc!
Nhật Ly bật cười, nén sự chua xót trong lòng xuống, nhìn thẳng vào Bích Liên: “Tôi chưa từng thừa nhận bất cứ mối quan hệ nào, xét cho cùng, chính tôi còn không biết mình có bạn trai kìa, cô siêu thật!”
"Chị cứ lừa mình dối người đi, tôi biết mà, loại người như chị mà lọt vào mắt của anh ta tôi mới thấy ngạc nhiên.” Bích Liên tỏ ra đồng tình đáp lại.
Lúc này trong đầu Nhật Ly chỉ còn lại cảnh tượng thân mật của hai người khi nãy, còn tâm trí đâu mà đi tranh cãi với cô ta.
Bích Liên không thấy Nhật Ly nói gì cũng nhếch miệng cười đắc ý rồi đứng dậy ra về.
Hôm nay cô ta cảm thấy rất vui!
Cần phải ăn mừng mới được.
Gương mặt Nhật Ly giờ mới hiện lên vẻ sững sờ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Họ đang là một cặp yêu nhau sao?....
Tim thật đau.
Tại sao? Đúng rồi… hai người chính là môn đăng hộ đối, không phải hay sao?
Xem ra những ngày đã qua, chính là do mình Nhật Ly cô tự mình đa tình.
Nhật Ly hít một hơi sâu, nuốt xuống giọt nước mắt vào bên trong, nhẹ nhàng cầm lên túi xách đi tới quầy thanh toán. Cả quá trình cô như một con rối cứng ngắc, đáy lòng cô đau như cắt.
Tại sao chứ? Sao cô lại thấy đau như vậy? Cô cười giễu... Sao cô phải khổ sở hành hạ bản thân mình để ép buộc anh xuất hiện? Thật vô nghĩa!