Lam Linh nhìn người đàn ông anh tuấn xuất hiện trước cửa phòng mình liền nhoẻn miệng cười. Gương mặt cô ấy hớn hở như gặp được quý nhân, gửi vội tin nhắn cho Nhật Ly xong liền chạy tới, đứng cách anh ba bước chân, giọng phấn khích: “Anh, sao anh biết em ở chỗ này?”
Tuấn Kiệt không trả lời, anh nheo mắt nhìn lại chậm rãi nói: “Đen đi nhiều rồi, xấu gái thật!”
“Anh dám chê em, em đi mách cha!” Lam Linh chỉ tay vào mũi mình, lộ ra biểu cảm ấm ức.
Tuấn Kiệt đút hai tay vào túi quần nhún vai nói: “Mẹ bảo anh đến hỏi xem chừng nào thì em về nhà.”
Lam Linh nghe anh nhắc tới bà Hồng Lam lập tức thấy chột dạ. Cô mải chơi, nghĩ là sẽ trốn về nước không để cho ai biết, nào ngờ, ai cũng biết mất rồi.
“Mấy bữa nữa em về ạ, lát em gọi cho mẹ. Anh đừng bảo với cha mẹ là em đi đóng phim nhé!” Lam Ly khẩn khoản nhờ cậy.
“Cha mẹ biết rồi, em nên về nhà đi, cũng không xa trường quay lắm mà.” Tuấn Kiệt lách người đi vào phòng, bước tới sô pha ngồi xuống chống tay vào thái dương, mệt mỏi nhắm mắt lại.
“Em vốn muốn ở tại phim trường cho tới khi nào đóng máy sẽ về nhà. Nhưng giờ cha mẹ cũng đã biết, em sẽ thu xếp về sớm thôi.” Lam Linh hậm hực đáp.
“Ừ, vậy anh đi đây, nhớ về nhà, có việc gì cần cứ gọi cho anh hoặc Đoàn.” Tuấn Kiệt đứng dậy bước vội ra khỏi cửa.
“Vâng ạ.” Lam Linh đáp với theo rồi lè lưỡi làm mặt quỷ phía sau lưng anh.
Người anh trai này của cô cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội là không thích người khác chạm vào mình. Cha mẹ cũng nói anh bị bệnh dị ứng khi tiếp xúc với cơ thể của người khác, nên từ trước tới nay chưa từng có ai chạm vào anh ngoài cha.
Lam Linh lẩm bẩm vài câu rồi cũng không còn để ý tới chuyện này nữa. Cô ấy hí hửng vào nhóm đăng nhập tài khoản Hoa Li Ti, còn phải đi khoe khoang về việc được thần tượng mời cơm.
Nghe cô ấy kể rằng Nhật Ly sẽ đích thân vào bếp nấu ăn, ai cũng tỏ ra hâm mộ không thôi.
Mấy ai có được loại may mắn này?
Và để chuẩn bị cho bữa cơm mời khách ấy, thì hiện giờ Nhật Ly còn đang lang thang ở khu chợ dân sinh của thành phố để mua đồ.
La liệt các sạp hàng thực phẩm tươi ngon, đủ loại màu sắc và mùi vị.
Người mua người bán sôi nổi trao đổi, trả giá, quảng cáo…
Cô thích bầu không khí của những nơi như thế này, ồn ào, náo nhiệt và đầy sức sống.
Có những khi tâm trạng u buồn, Nhật Ly có thể lang thang cả ngày ở cái chợ này. Hết la cà ăn vặt ở những hàng quán đồ ăn thì lại ra hàng nước nghe mấy bác bán hàng nói chuyện. Đôi khi là những trận cãi nhau nảy lửa... Cô không hề cảm thấy họ dung tục, mà ngược lại, tràn đầy sinh lực.
Mọi người thử nghĩ mà xem, khi bản thân đang căng thẳng vì chịu quá nhiều áp lực, cần phải làm cách nào đó để xả hết những năng lượng tiêu cực trong người ra.
Người thì chọn chạy bộ, người thì ngủ, có người lại hát, hay đi mua sắm... Nhưng cách mà Nhật Ly cảm thấy hiệu quả nhất chính là cãi nhau.
Cơ mà đương nhiên là phải cãi thắng.
Cứ nhìn gương mặt hớn hở của cái hội cãi này mà xem. Có mười bác gái, mỗi người bán một sạp hàng riêng. Cứ cách vài ngày sẽ chia làm hai đội đứng cãi nhau một trận. Đội nào thua thì đi mua đồ ăn sáng cho đội còn lại.
Lúc các bác ấy cãi nhau thì hăng lắm, ánh mắt dữ tợn tóe ra lửa, nếu như không phải Nhật Ly đã bám trụ ở chỗ này mười mấy năm sẽ chẳng biết được cái trò giải trí dị hợm này của các bác bán hàng ở chỗ này đâu.
Nhiều lúc Nhật Ly cũng muốn tham gia, nhưng nghĩ lại bản mặt của cô còn chưa đủ dày để bôm bốp vỗ ngực cãi nhau ở đây cho mọi người nhìn.
Nên lại thôi.
Có phải ai cũng có được nét duyên dáng như thế đâu.
Sau khi xem xong một màn cãi như thường lệ, Nhật Ly lập tức đi mua đồ. Cô không mua nhiều, chỉ mua đủ cho bữa tối ngày mai, thêm một chút dự trữ nữa là được. Thực phẩm ở chợ lúc nào cũng tươi ngon, chất lượng bữa ăn cũng không quá tệ.
Với một đứa nghèo đói quanh năm như Nhật Ly, có tiền đi chợ đã là một loại hạnh phúc!
Cô xách theo túi đồ về tới nhà cũng gần sáu giờ tối.
Vì đang là mùa đông nên trời tối rất nhanh, Nhật Ly ăn xong bữa tối đơn giản lập tức lên phòng, thu dọn một lát, lúc bật máy tính thì cũng đã hơn tám giờ tối.
Cô lên mạng tiếp tục tìm kiếm về dòng thông tin “Vật thí nghiệm số 9001.”
Tất nhiên là cũng không có manh mối gì.
Dù cô đã đoán trước được kết quả nhưng cảm giác thất vọng vẫn cứ ùa về.
Thật may, ngay khi Nhật Ly định thoát trình duyệt tìm kiếm thì có một bài viết trùng với từ khóa “thí nghiệm” nổi lên.
Đó là vụ cháy phòng thí nghiệm của thành phố Vũ Ninh vào năm 2018.
Nhật Ly tỉ mỉ xem xét mọi bài viết có liên quan, điều khiến cô chợt chú ý lại là, giáo sư Minh khi đó cũng đang công tác tại đây.
Dù cho một giáo sư làm việc tại phòng thí nghiệm là một điều hiển nhiên, nhưng có một loại trực giác vô hình luôn thôi thúc và nhắc nhở Nhật Ly, người này có liên quan tới việc phẫu thuật, nghiên cứu trên cơ thể của Tuấn Phong.
Hơn nữa, ông ta còn từng là thông gia của nhà họ Võ.
Càng nghĩ càng thấy có mối tương quan.
Thế là Nhật Ly bắt đầu loé lên hy vọng, cô quyết tâm sẽ thu thập tất cả những gì có liên quan tới người đàn ông này.
Tác giả
Em cảm ơn ạ
27/04
Chi Bach
hay lắm luôn . TruyenHD
1
27/04