Hãy Dùng Cả Một Đời Này Để Yêu Em!

Chương 79: Rất giống

Bích Liên đứng lên hào hứng bắt chuyện.

“Chị! Điều kiện chỗ chị làm việc tốt thật đấy, bảo sao cha gọi chị về làm cho công ty ở nhà chị lại thẳng thừng từ chối.”

“Hóa ra ở chỗ này không chỉ có trai đẹp, mà mọi thứ cũng đều hoàn mỹ như thế. Nếu là em, em cũng sẽ không rời bỏ nơi này.” Bích Liên cao giọng nói.

Vài nhân viên thích hóng chuyện ngồi ở gian phòng bên cạnh đều nghe thấy rất rõ ràng.

Tất nhiên tin tức bát quái gần đây họ cũng biết rất rõ về thân thế của Nhật Ly, nay lại thêm sự xuất hiện của cô diễn viên Anly này, càng chứng minh Nhật Ly chính là đang vì đu bám tổng giám đốc nên mới ở lại đây làm việc hay sao?

Hóa ra đúng như lời đồn…

Vị trí thư ký kia là do Nhật Ly tranh thủ mới có được.

Nhật Ly khẽ cười đi tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện, không mấy chú ý tới chút tâm tư nhỏ đấy của Bích Liên. Cô cứ ngồi vậy nhìn cô ta không hề lên tiếng.

Bích Liên bị nhìn, liền cảm thấy hơi mất tự nhiên, cô ta hắng giọng bắt chuyện: “Chị, công việc của chị có vất vả lắm không? Em nghe nhiều người kể là chức vụ thư ký nhìn thì ngon lành nhưng lại nhiều éo le lắm.”

Nhật Ly vẫn vòng hai tay trước ngực mỉm cười nhìn cô ta, nhướn mày không đáp.

[Tôi làm khán giả cho cô diễn đấy, cứ tự nhiên đi.]

Thật ra Nhật Ly tới đây gặp cô ả cũng chỉ là lấy cái cớ để cô tạm tránh khỏi tầm mắt của Tuấn Kiệt một chút cho dễ thở mà thôi.

Mặc dù sự nghi ngờ của cô vẫn có nhưng chẳng có chút bằng chứng nào, đoạn phim quay lại chuyện đêm qua cùng lắm cũng chỉ chứng minh anh là một tên biếи ŧɦái lẻn vào phòng của cô.

Nếu mà cô dùng nó để tra khảo, lợi không thấy lại kéo về một đống rắc rối biến âm mưu gạo nấu thành cơm của người đàn ông đó thành hiện thực.

Nhất định không thể trúng chiêu được.

Bích Liên nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt vẫn đang ung dung nhìn mình, đáy lòng cô ta sắp không nén nổi sự đố kị, miệng khẽ chu lên vẻ ấm ức: “Chị sao vậy, em gái hỏi mà chị không trả lời?”

“Nói đi, mục đích cô tới đây là gì?” Nhật Ly bĩu môi hỏi.

“Em muốn tới thăm chị.” Bích Liên giả bộ thân thiết diễn như thật.

“Giá như kỹ năng trước ống kính của cô được như thế này thì tốt.” Nhật Ly bật cười.

Bích Liên nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức đen lại. Chồng cô ta tối qua cũng dùng một câu nói như thế để sỉ nhục cô ta, cơ thể đến tận bây giờ vẫn còn vô cùng đau đớn đây này.

Vậy mà bây giờ con ranh này lại cũng muốn dùng một câu như vậy để cười nhạo cô ta hay sao?

“Nhắc tới chuyện thử vai, em cảm thấy thực sự rất xấu hổ. Vậy nên hôm nay đến đây để xin lỗi chị.” Bích Liên cao giọng hối lỗi.

“Em xin lỗi vì đã phụ sự kỳ vọng của chị.”

Đám người hóng hớt bên ngoài nhìn nhau, cảm tình của hai chị em cũng tốt đấy chứ! Có bất hoà giống như lời đồn đâu?

Nhật Ly hơi bất ngờ, trong đầu cô rất ác cảm với Bích Liên mỗi khi cô ta giở cái giọng này ra. Cho dù cô xuống đây để thỏa mãn trí tò mò nhưng cũng không thể trở thành con rối để cho cô ta lợi dụng được.

Nhật Ly theo bản năng có chút cảnh giác hỏi: "Nói đi, tìm tôi có việc gì?”

Bích Liên bị sự lạnh nhạt của Nhật Ly dội cho tỉnh khỏi vai diễn nhưng cô ta cũng chẳng tỏ ra thất vọng, dù sao thì mục đích của cô ta tới đây không chỉ là tuyên bố dành lấy vai phụ kia, còn là lợi dụng mối quan hệ này để tạo scandal lăng xê tên tuổi của mình lên.

“Chị cho em nhận vai nữ phụ hai nhé!” Bích Liên hào hứng nói.

Đáy mắt Nhật Ly xẹt qua tia hứng thú, đây chính là vai diễn mà cô đã gợi ý cho đạo diễn Khắc Trung. Đương nhiên nó sẽ rất phù hợp với cô ta rồi, vì nhân vật đó cô đã lấy cô ta làm hình mẫu để xây dựng cơ mà.

“Cái này cô hỏi bên phía anh Trung, tới tìm tôi làm gì?”

Bích Liên sửng sốt: “Ơ, thế không phải là có một nhà đầu tư lớn rót vốn vào đoàn làm phim nhưng chỉ đưa ra một điều kiện đó là diễn viên phải do tác giả chọn ạ?”

“Tôi không được biết chuyện này nha! Vị đại gia kia là ai vậy, cô cho tôi biết tên để còn đa tạ nào!” Nhật Ly trào phúng đáp lại, trên mặt cô hiện ý cười không chút để ý, nhưng đáy lòng đã hoang mang cực độ mất rồi.

“Vậy em sẽ nói với anh Trung là chị đã đồng ý.” Bích Liên nói dứt lời liền giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh tự sướиɠ có mặt cô ta và Nhật Ly ngồi phía bên kia. “Đây là bằng chứng em đã tới gặp chị.”

“Nói xong rồi thì tôi đi đây.” Nhật Ly thở dài định đứng lên.

“Sao chị không hỏi xem em có hạnh phúc không?” Bích Liên đột nhiên lên tiếng hỏi.

“Có liên quan tới tôi à?” Nhật Ly bỏ lại một câu rồi bước ra khỏi căn phòng.

Bích Liên ngồi lại tự nói: “Tất nhiên rồi, nhẽ ra vị trí đó là dành cho chị cơ mà.”

Cô ta híp mắt lại ánh lên tia độc ác.

Sau đó cô ta đứng lên rời khỏi Hùng Thiên đồng thời gửi tin nhắn chuyển tấm ảnh vừa chụp cho những người có liên quan, trong đó có đoàn đội của cô ta.

Nhật Ly trở lại phòng làm việc, cô lại nghĩ tới nhà đầu tư trong miệng Bích Liên. Tầm mắt lơ đễnh nhìn sang phía bên kia.

Người đàn ông đang tập trung làm việc.

Giống!

Rất giống!

Chỉ cần Nhật Ly nhắm mắt lại, liền cảm nhận được hơi thở phát ra từ cơ thể anh quá giống với Tuấn Phong của cô.

Vừa có chút xa lạ nhưng lại thân thuộc đến bất ngờ.

Nhất là đôi mắt kia, trầm ổn cất vô số tâm sự, khiến cô ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã sững người ngộ nhận.

“Hôm nay em lại thích ngắm anh như thế? Có phải là để ý tới anh rồi hay không?” Đột nhiên tầm mắt hai người giao nhau, Tuấn Kiệt nhẹ giọng nói.