Gã đạo diễn Hà nhếch miệng thích thú, cặp mắt lão ta đang phát sáng lên như con sói đói dõi theo từng cử chỉ của Bích Liên.
Mới nhìn cô ta thôi mà Hà đã cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cả người bùng lên ngọn lửa hừng hực khó nhịn.
“Đúng là da^ʍ phụ!” Gã ta buông một câu đánh giá rẻ tiền rồi ra lệnh: “Em tới nằm ngửa trên mặt bàn hướng hang nhỏ về phía anh. Mau!”
Bích Liên nghe vậy lập tức cảm cảm thấy xấu hổ, cô ta rũ mắt xuống, trong lòng thầm tự trấn an chính mình. Vốn dĩ cô ta cũng đã chuẩn bị cho một màn mạnh bạo giống như bao lần trước, lại không nghĩ tới lần này gã ta lại đưa ra yêu cầu như vậy.
Nhưng có muốn tránh cũng khó thoát.
Bích Liên cắn môi bước tới bên mép bàn. Theo bước chân của cô ta, bộ ngực to tròn cùng cặp mông no đủ lắc qua lắc lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ cây gậy của gã đàn ông ở bên trong lớp vải dệt càng thêm căng trướng.
Bích Liên liếc mắt qua gương mặt thèm khát của chồng mình, nội tâm cô ta nảy sinh một chút hư vinh hèn mọn, tự nhiên nơi cửa hang cũng nảy sinh cảm giác hưng phấn, bắt đầu tiết ra mật ngọt.
Cơ thể của cô ta cũng đang nóng dần lên, hai gò má ửng hồng, cặp mắt lẳиɠ ɭơ lúng liếng đưa đi đưa lại trên một nơi nào đó của người đàn ông, không ngừng phát ra tín hiệu mời gọi.
Bích Liên nhẹ nhàng ghé mông lên trên mặt bàn, cảm giác đối lập giữa nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể và mặt đá lạnh băng khiến cảm xúc càng thêm nhạy bén.
Cô ta rên khẽ một tiếng, dằn mông xuống nơi mát lạnh, cửa hang đúng lúc tiếp xúc trực tiếp với mặt bàn làm dịu đi đôi chút cảm giác nóng tới sắp bỏng của chính mình.
Bích Liên đẩy mông hai ba cái sau đó mới chủ động mở chân ra, để hang thịt bại lộ trước mặt gã đàn ông: "Anh, hang nhỏ của vợ nè, mau cắm vào đi..."
Nói rồi một tay cô ta chống ra sau lưng, người hơi ngả ra, một tay khác đưa xuống dùng hai ngón tay banh rộng hai cánh hoa ra nói thêm: “Nơi này của vợ đúng là rất nhớ cây gậy lớn của chồng nha!”
Đạo diễn Hà nhìn bộ dạng lẳиɠ ɭơ này của cô ta đã sớm không chịu nổi, nhưng gã ta vẫn ngồi im không nhúc nhích, miễng khẽ mở: “Em tự an ủi chính mình đi! Tập diễn một vai gái điếm xem có đạt không nào!”
Bích Liên nghe thế thoáng sửng sốt, gương mặt hơi tái đi nhưng rất nhanh khóe miệng đã lại treo một nụ cười lấy lòng: “Chồng à, để vợ diễn cho chồng xem nhé! Chồng sẽ biết vợ chính là thiên tài đấy!”
Nói rồi cô ả dùng ngón tay giữa vừa day vừa ấn lên hộŧ ɭε mềm mại ở giữa những cánh hoa. Miệng thì ngân nga rêи ɾỉ những giai điệu da^ʍ mỹ vô cùng.
Theo cử động của ngón tay Bích Liên, hang nhỏ bên dưới cũng bắt đầu ồ ạt chảy nước, Dòng nước theo từng đợt co bóp mở ra ra khép lại của hang thịt tràn ra mặt bàn.
Sau một hồi day ấn trên hạt thịt mềm, cơ thể Bích Liên chợt căng cứng, cô ta ngửa đầu ra sau, bàn tay giữ chặt lấy nơi tư mật của mình giật giật. Dòng nước trắng đυ.c từ hang nhỏ phun mạnh ra, bắn thẳng lên ngay đũng quần của gã đàn ông đang ngồi ngay đó.
Cao trào xong bàn tay Bích Liên kéo theo một trần nhầy nhụa rời khỏi nơi tư mật kia chống xuống mặt bàn để có thể ngồi vững, cô ta giương cằm, cười với Hà: “Em làm có đạt không?”
Ánh mắt cô ta đắc ý nhìn vào vị trí gồ cao lên kia cách một lớp vải vừa bị mình tưới đẫm.
Đạo diễn Hà híp mắt, trong con người chỉ có sự cục cằn, khát máu. Gã ta mỉm cười: “Rất tốt.”
Ngay khi Bích Liên tưởng rằng vai diễn của mình đã xong thì lại thấy gã ta cúi xuống kéo hộc bàn lấy ra một túi bóng, bên trong đó đựng rất nhiều viên bi bằng thủy tinh nhiều màu sắc đưa tới.
“Tự nhét chúng vào, tới khi nào anh bảo dừng thì thôi. Để anh xem nơi đó của em ăn được bao nhiêu viên.”
Bích Liên kinh hoảng nhìn thẳng vào gương mặt gã ta, câu từ chối lên tới miệng cũng đành nuốt xuống. Đôi mắt vừa cao trào còn đang ướŧ áŧ lập tức tràn ra dòng lệ nóng hổi.
“Hử? Em không tự nguyện?” Hà thấy cô ta như vậy liền cau mày hỏi: “Anh làm em cảm thấy khó chịu?”
“Không...” Bích Liên vội bào chữa: “Em chỉ muốn cây gậy của chồng thôi, được chứ?”
“Thử cái này trước đi, đảm bảo em sẽ thích.” Gã ta vẫn lạnh lùng nói, nửa câu cũng không cho phép từ chối.
Bích Liên biết đây là gã ta đã kìm hãm thú tính lại rồi, có thế mới để cô tự làm. Như lần trước, lỗ trước lỗ sau của cô cũng đều bị gã thô bạo nhét, vô cùng khó chịu.
Đằng nào cũng vậy, chi bằng bây giờ tự mình làm có lẽ sẽ dễ chịu hơn.
Nghĩ vậy, Bích Liên chống hai chân lên mặt bàn, banh rộng nơi tư mật ra, sau đó nhặt từng viên bi đưa vào. Cảm giác lạnh buốt của viên bi chạm vào cửa hang nóng bỏng làm cô ta khẽ rùng mình phấn khích, chút mật dịch còn sót lại lập tức bị đẩy ra bên ngoài.
Bởi vì hang nhỏ đang có mật dịch nên rất trơn, viên bi đi vào được hết một ngón tay nhưng khi Bích Liên rút tay về nó lại theo đó trôi tuột ra ngoài. Cô ta loay hoay hồi lâu vẫn chưa biết phải làm sao thì liền nghĩ ra cách khác.
Một tay Bích Liên chặn tại cửa hang, tay còn lại chậm chạp nhặt bi đưa vào, viên ngaoif đẩy viên trong từ từ tiến vào. Sức nặng cùng bề mặt tròn lẳn của mỗi viên bi khi di chuyển trong hang thịt tạo nên một loại xúc giác khác lạ mê ly, Bích Liên phải cắn chặt răng gồng người nên mới không để cho tiếng rên bật ra ngoài.