Nhật Ly cao trào xong liền hạ mông mềm nhũn cả người, tư thế của cô lúc này chẳng khác gì một con ếch đang xếp chân nằm ngủ đông trong tổ.
Tuấn Kiệt đưa tay quệt đi vệt nước bên mép cho vào miệng rồi cúi người hôn lên tấm lưng ong hấp dẫn của Nhật Ly. Rải lên khắp trên đó những ấn ký màu hồng đẹp mắt.
Mặc dù anh biết đây chỉ là hình ảnh xuất hiện trong tiềm thức của cô, nhưng vẫn muốn được đánh dấu người phụ nữ này chính là của mình.
Nụ hôn theo lên tới mang tai rồi chạm vào khóe môi trên gương mặt nghiêng, dụ dỗ cái lưỡi của cô đi ra quấn lấy cái lưỡi hư hỏng của anh cùng trao đổi vô vàn tín hiệu của bạn tình.
Trong lúc này, đôi tay anh ở phía dưới hơi điều chỉnh góc độ, kê sát cây gậy tại cửa hang rồi thẳng lưng thúc vào.
“Ư, Tuấn Phong, anh nhẹ chút, sâu quá!” Nhật Ly nhổm mông muốn tránh né.
Nơi tư mật vừa cao trào còn đang nhạy cảm, lại bị cây gậy thô to xâm phạm, từng luồng mật dịch tới tấp phun ra, nhuộm đẫm thân gậy cùng rừng rậm của hai người. Cảnh tượng vô cùng da^ʍ mỹ.
Tuấn Kiệt quỳ thẳng người dậy, bàn tay anh giữ lấy eo nhỏ, bắt đầu động eo, cây gậy cứng rắn màu đỏ tím chăm chỉ ra vào, chôn trong đường đi ẩm ướt mềm mại, mang tới cảm giác sung sướиɠ thỏa mãn như đang ở trên chốn thiên đường cho cả hai.
Kɧoáı ©ảʍ tê dại mê ly truyền lan ra khắp mọi tế bào trong cơ thể hai người.
“Gọi tên anh, Ly Ly, gọi tên anh.” Tuấn Kiệt cúi người ngậm lấy vàng tai nhạy cảm của Nhật Ly thúc giục.
Động tác dưới thân của anh vẫn không hề chậm lại một chút nào mà mỗi lúc một nhanh.
“Tuấn… Phong… mẹ nó… Anh muốn… Ư…gϊếŧ em đấy à?” Nhật Ly vụn vặt kêu lên.
Ở tư thế này đỉnh đầu cây gậy vào rất sâu, chạm tới tận cửa tử ©υиɠ, mà với tốc độ chẳng khác gì máy nén móng nhà của Tuấn Kiệt, đến thở cô còn phải gắng sức đây này.
“Bạch bạch bạch bạch bạch!” Tuấn Kiệt nhếch mép cười, anh rút ra tới ngoài rồi bất ngờ cắm mạnh vào, còn cố ý ấn thêm một chút khiến Nhật Ly đứt quãng hét lên.
Cặp mông trắng nõn của cô bị hai viên tinh hoàn va chạm đến mức ửng đỏ, hấp dẫn giống y hệt một quả hồng đào. Vểnh lên dụ hoặc làm người khác nhìn thấy chỉ muốn cúi xuống cắn một ngụm.
Tuấn Kiệt nhịn không được rút cây gậy ra cúi đầu xuống cắn thật, còn ác ý cắn những hai cái. Sau đó lại nâng mông cô lên mạnh mẽ tiến vào.
Nhật Ly vừa bị cắn lại bất ngờ bị đầu gậy chạm tới chỗ sâu mẫn cảm, miệng lại gào lên: “Tuấn Phong, anh là chó phải không?”
Giọng nói của cô mang theo du͙© vọиɠ áp chế, dứt lời lập tức phun trào.
Dòng nước ấm nóng xối thẳng vào đỉnh gậy khiến Tuấn Kiệt thiếu chút nữa cũng bị hạ gục. Anh ôm chặt lấy cô, áp l*иg ngực mình vào tấm lưng mảnh khảnh, bàn tay tiếp tục nhào nặn hai ngọn núi mềm mại trước ngực. Còn kéo ra ghé miệng ngậm lấy một nụ hoa mà mυ'ŧ mát.
Đợi trận cao trào của Nhật Ly qua đi Tuấn Kiệt lại tiếp tục tấn công. Phản ứng của cô giống như một liều thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến ngọn lửa dục trong người anh càng thêm bùng cháy, gậy th*t thô to mạnh mẽ chen chúc vào từng tầng tầng lớp lớp vách thịt mềm mại mà cắm rút.
Dưới sự nỗ lực không biết mệt mỏi của người đàn ông, hang nhỏ của Nhật Ly càng lúc càng mẫn cảm, mật ngọt chảy ra đọng lại thành vũng nhỏ ở hai bên đầu gối, hương thơm ngọt ngào nồng đậm bay khắp không gian.
Nhật Ly liên tục đạt cực khoái, sung sướиɠ đến mức ú ớ, đứt quãng hùa theo từng cử động của anh mà phối hợp đưa đẩy hông. Cử chỉ có thể nói là phóng đãng vô cùng. Hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ thanh lãnh thường ngày.
Đáy mắt Tuấn Kiệt cũng trở nên sâu thẳm, bộ dạng này của cô, cũng chỉ có thể thuộc về anh, ở dưới cơ thể anh mà buông thả, hưởng thụ hết mọi kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt của ái tình cho chính anh mang lại.
“Ly Ly, anh yêu em!” Tuấn Kiệt mỉm cười, đỡ người cô ngồi thẳng dậy thì thầm vào tai cô.
Nhật Ly đột nhiên lại bị thay đổi tư thế, mà như này, cây gậy lại càng vào sâu hơn. Cô quỳ gối xuống đệm giường hơi thẳng lưng, ngực ưỡn ra nhô cao về phía trước, hai tay bị anh giữ lại phía sau, đầu cũng đang ngoái sang môi lưỡi quấn quýt.
Tuấn Kiệt duỗi chân để Nhật Ly quỳ ngược kẹp lấy mình, anh thả hai tay cô ra rồi đưa đẩy eo mông, còn lại tốc độ để cho cô tự điều chỉnh.
Nhật Ly lả lướt cử động hông một chút liền hết sức rũ người ra. Thêm lần nữa hai tay của cô lại bị anh bắt lấy đặt ở sau lưng, một bàn tay khác giữ lấy eo cô mạnh mẽ nẩy mông.
Cả người Nhật Ly rung lên như đang ngồi trên chiếc xe cũ kỹ của mình lúc đi vào con đường chất lượng kém, không ngừng sóc nẩy. Một lượng lớn mật ngọt lại bị ép ra theo từng cú hích.
Kɧoáı ©ảʍ lập tức ập tới khiến Nhật Ly vô thức ưỡn ngực, ngửa đầu lên.
Lần này thì Tuấn Kiệt cũng không thể kiềm chế được, anh cùng với cô phóng thích vào chỗ sâu nhất.
Hang nhỏ của Nhật Ly không ngừng co rút theo cơn căng cứng của cơ thể bóp chặt cây gậy của Tuấn Kiệt lại như muốn nghiền nát nó ra.
“Ly Ly!” Tuấn Kiệt thả tay cô ra khẽ gọi.
Nhật Ly phát ra tiếng “Ừ” từ trong cổ họng, cơ thể cô sau đó cũng mềm nhũn như vũng nước dựa vào anh, để mặc người đàn ông tùy ý xoay gương mặt nhỏ lại hôn lên cái miệng vẫn còn đang há ra để thở.
Hai người ngã xuống giường, giữ nguyên tư thế như vậy thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.