Nhật Ly mặc bộ quần áo thoải mái ngồi ở sô pha phòng khách khϊếp sợ xem hết bản tin. Sắc mặt cô ngây ra như tượng không dám tin những gì mình vừa được nhìn thấy.
Cái gì mà tổng giám đốc Hùng Thiên thay mặt vợ chưa cưới đi đòi nợ, gì mà đập tan âm mưu hãm hại của một gia đình mục nát…
Tổng giám đốc Hùng Thiên là ai? Chính là Tuấn Kiệt.
Nhưng thế quái nào sau một đêm lại trở thành chồng chưa cưới của Nhật Ly?
Cô nghĩ mãi vẫn không hiểu, một người đàn ông như vậy, muốn kết hôn với ai mà chẳng được, tại sao lại cứ phải nhắm vào cô?
Hay là vì cô càng từ chối thì máu hiếu thắng của người ta lại càng dâng cao?
Cô nói như vậy còn chưa đủ rõ ràng.
Nhật Ly vội bám cầu thang lên lầu vào phòng ngủ khởi động máy tính xem thêm tin tức.
Khắp các diễn đàn đều bàn luận sôi nổi về chuyện bê bối trong đám cưới của Bích Liên, đương nhiên chuyện của Nhật Ly cũng bị kéo theo vào.
Sau khi trải qua sự khϊếp sợ, trong lòng Nhật Ly đã sớm có phán đoán của riêng mình. Cô vội tìm điện thoại muốn gọi điện cho Tuấn Kiệt hỏi cho ra nhẽ, nhưng cô chợt nhớ ra là nó đã bị ngâm nước hỏng mất rồi.
Là một tác giả viết truyện, cũng hiểu nhiều chuyện trai gái lăn lộn trong vòng hào môn; tuy vậy, chưa bao giờ Nhật Ly nghĩ tới có một ngày chính bản thân mình sẽ trở thành nhân vật chính của cái trò trêu hoa ghẹo nguyệt này.
Cho dù đêm qua là người đàn ông đó đã ra tay cứu cô, nhưng cũng không thể vì chuyện ấy mà có thể công khai ép buộc cô như thế này được.
Sự tức giận dành cho Tuấn Kiệt càng lúc càng lớn cho đến khi có tiếng động vang lên dưới nhà.
Nhật Ly chống ghế đứng dậy đi ra ngó xuống, cổ chân vì khi nãy mải vội lên lầu mở máy tính mà giờ hơi đau buốt, cô nhăn mày quát lên: “Anh làm cái gì đấy!”
Người đàn ông cao lớn đang lúi húi trong phòng bếp nhìn cô gái đứng ở chân cầu thang khẽ cau mày.
“Em chạy xuống đây làm gì, muốn nhanh khỏi thì nên ngồi yên một chỗ.”
“Anh nói xem, chuyện đòi nợ là thế nào?” Nhật Ly cố tình bỏ qua sự lo lắng trong ánh mắt của người đàn ông mà quát lên.
“Tôi chỉ muốn giúp em.” Tuấn Kiệt đặt đĩa hoa quả được cắt tỉa khéo léo lên mặt bàn rồi bước tới trước mặt Nhật Ly.
“Chúng ta không thân.” Nhật Ly bài xích bàn tay của anh hơi rụt người lại phía sau.
“Ồ. Nhưng sau đêm qua đã thân rồi.” Tuấn Kiệt mặt dày nói.
Nhật Ly nhìn anh hồi lâu rồi đột nhiên cười nhạo một tiếng. Lát sau cô gật đầu, mỉa mai nói: “Vậy tôi trả tiền cho anh. Một đêm của tổng giám đốc bao nhiêu tiền?”
Tuấn Kiệt che giấu sự tức giận gằn giọng nói: “Trả tiền? Em trả nổi không?”
“Anh nói đi.” Nhật Ly gân cổ lên.
Mắt cô chứa chan sự uất ức, ngay lúc này, ý nghĩa muốn vươn tay bóp chết người đàn ông trước mặt này rồi tự vẫn cũng có.
Ngực cô phập phồng đau đớn, thực sự quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi.
Nhưng ngay khi cô định biến suy nghĩ tiêu cực đó thành hành động, trong đầu cô chợt lóe lên hình ảnh đắc ý của đám người nhà họ Võ, cả ánh mắt buồn bã thất vọng của bà ngoại và Tuấn Phong... cô lại nhụt chí, thở dài thườn thượt cố gắng lay lắt mà sống tiếp.
Tuấn Kiệt nhận thấy cảm xúc bất thường của Nhật Ly, chỉ biết cười gượng một cái, giải thích: “Chuyện này... tôi chỉ đùa em chút thôi, em đừng quá nghĩ ngợi, không cần trả tiền, chỉ cần em đừng xua đuổi tôi là được!”
Nói xong, anh lập tức tỏ ra buồn bã, giọng run run như muốn khóc.
Nhật Ly kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông trước mắt, [Người nên khóc là tôi mới đúng!]
Cô nén sự tức giận, cố tỏ ra thản nhiên nói: “Tôi không có nhiều tiền, nhưng nhất định sẽ trả.”
Tuấn Kiệt: “...”
[Em cũng không biết thứ anh không thiếu nhất chính là tiền hay sao? Có tất cả chỉ thiếu em.]
Cuối cùng Tuấn Kiệt mỉm cười nhìn cô đáp: “Nếu như em muốn trả, không bằng giúp tôi làm một chuyện?”
“Chuyện gì?”
Không hiểu sao khi đưa ra câu hỏi này, bỗng nhiên Nhật Ly cảm thấy người đàn ông trước mắt có chút gì đó hơi cô độc, cất chứa trong anh là cả một sự gì đó đau khổ khó nói lên lời.
Lòng cô đột nhiên như bị thứ gì đó đâm mạnh một cái, trái tim cũng đập dồn dập hơn.
“Làm vợ của tôi.” Vừa nói khóe môi Tuấn Kiệt vừa nhếch lên ý cười, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.
Giống như đang tự giằng co với chính mình, Nhật Ly đồng ý anh hay không đồng ý anh đều vừa vui vừa buồn.
[Lại là yêu cầu này.]
[Anh đi một vòng trái đất rồi lại quay về đây?]
Nhật Ly chẳng biết nói làm sao đành cười khổ. “Cả đời này tôi không có ý định lấy chồng.”
“Chẳng nhẽ trong lòng em có người khác rồi?”
Nhật Ly: “Đúng vậy!”
Khóe miệng Tuấn Kiệt chợt nhếch cao hơn.
Nhật Ly liếʍ môi dưới, cảm thấy hơi chột dạ. Nếu bây giờ người ta hỏi cô người kia đâu, cô sẽ nói thế nào.
Cô đang chung trinh với một người đã chết gần chục năm trời.
Hay cô đang ảo tưởng tự huyễn hoặc chính mình, thích sống trong thế giới không thực cùng những giấc mơ.
Ánh mắt cô thoáng lơ đễnh, cuối cùng nhỏ giọng lầm bầm: “Bạn trai tôi hiện không có ở đây. Tôi rất không muốn anh ấy hiểu lầm.”
Tuấn Kiệt nghe thấy vậy, đáy lòng anh như có một dòng nước ấm chảy qua. Anh rất muốn bước tới ôm lấy cô vào lòng rồi nói: “Cảm ơn em vì vẫn luôn chờ đợi anh!”
Nhưng chưa được.
“Được rồi tôi không ép em, nhưng cũng sẽ không bỏ cuộc. Tôi cho em thời gian suy nghĩ, chuyện nhà họ Võ tôi sẽ vẫn giúp em giải quyết.”
Nhật Ly bật cười. “Không cần đâu, tôi có kế hoạch của mình.”
Tuấn Kiệt cong môi, lộ vẻ thích thú: “Tôi biết được không?”
“Bí mật!”
“Được, vậy tôi đợi xem diệu kế của em.”