Hãy Dùng Cả Một Đời Này Để Yêu Em!

Chương 54: Cướp dâu?

Tuấn Kiệt cau mày suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Tầm hơn một giờ đồng hồ.”

“Ông chủ, phòng nghiên cứu của chúng ta mới nghiên cứu ra một loại huyết thanh có thể giải được, nhưng tôi cần xem cô ấy trúng loại dược gì?” Bác sĩ lo lắng nói.

“Làm nhanh lên.” Tuấn Kiệt vẫy tay thúc giục. Vòng tay anh ôm cô càng thêm siết chặt.

Nhật Ly tuy mơ màng nhưng vẫn nép vào lòng anh, miệng còn không ngừng phát ra âm thanh yêu kiều.

Bác sĩ vội vàng mở hộp dụng cụ, chiếc hộp có rất nhiều ngăn kéo trải ra khắp một mặt bàn rộng lớn. Ông ấy cầm lên cái xi lanh nhỏ nhất rút ra một lượng máu phù hợp sau đó nhỏ vào ống nghiệm lắc đều. Giây lát lại dùng một loại hóa chất đặc biệt hòa lãng. Cuối cùng thì đổ vào một loạt các lỗ nhỏ trên bảng màu nhiều màu sắc hình chữ nhật.

Chưa đầy hai phút đã có kết quả.

“Ông chủ, loại thuốc kí©ɧ ɖụ© này không đáng ngại. Nhưng chắc là vì cô ấy đã cố dùng nước lạnh để giải dược nên bị cảm lạnh. Như vậy để tôi hòa huyết thanh vào bình nước rồi truyền tĩnh mạch sẽ nhanh ổn thôi ạ.” Bác sĩ giải thích cặn kẽ.

“Có để lại di chứng gì không?” Tuấn Kiệt lạnh giọng hỏi.

“Không ạ.” Nói xong ông ấy liền chỉ vào chân của cô: “Có điều vết thương ở chỗ cổ chân này cần phải bó cố định ít ngày.”

“Ừ.” Tuấn Kiệt gằn giọng đáp lại.

Đám người kia dám động vào người phụ nữ của anh? Gan to bằng trời.

Anh nhìn sang Lâm ra lệnh: “Đi tới đó một chuyến, làm sạch sẽ đừng đánh rắn động cỏ.

“Vâng thưa chủ nhân.” Lâm cúi đầu chào rồi đi ra ngoài.

Tuấn Kiệt liếc mắt qua bác sĩ rồi hỏi thêm một câu: “Có thành tựu gì mới không?”

“Loại kháng thể mới đã giúp mẫu gen của chúng ta nhanh chóng thích nghi với cơ thể, con non sẽ lấy lại ý thức trong vòng vài giờ hoặc chậm nhất là hai đến ba ngày. Rất khả quan ạ.”

Anh khẽ gật đầu rồi vẫy tay cho ông ta ra ngoài.

Căn phòng chỉ còn lại hai người. Tuấn Kiệt cau mày nhìn người con gái đang an tĩnh nhắm mắt ngủ trong lòng mình, giọng nói mang theo sự đau lòng vang lên: “Hà cớ gì em phải quay về đó. Nếu như hôm nay… thì em sẽ ra sao? Sẽ kết thúc sinh mệnh tại đây?”

Tuấn Kiệt đưa tay vén lọn tóc bết mồ hôi của cô ra khỏi trán, cúi đầu đặt xuống đó một nụ hôn.

“Mai anh đi báo thù cho em nhé!”

Nói rồi anh nằm xuống thay đổi tư thế ôm cô vào trong lòng.

***

Hội trường đám cưới của Bích Liên và đạo diễn Hà đông kín người tới dự. Đa số họ là những người trong giới, cũng có phóng viên và một số bạn bè làm ăn của Võ Khánh.

Chuyện xảy ra vào tối hôm trước cũng chẳng hề ảnh hưởng tới không khí vui vẻ của hôn lễ được tổ chức ngày hôm nay.

Vào đúng lúc cô dâu tiến bước lên bục cùng chú rể thì ngoài cửa có một trận xôn xao.

Người tới là tổng giám đốc của tập đoàn bất động sản Hùng Thiên, tuổi trẻ tài cao không ai là không kính nể. Nhà họ Võ làm thế nào mà lại mời được vị khách quý như thế này tới?

Vô số máy ảnh thi nhau hướng về phía anh chớp nháy.

Đám phóng viên đang nhao nhao bỗng nhiên tự giác nhường một con đường. Tất cả mọi người đều kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có một bóng người cao lớn, lưng thẳng tắp đang chậm rãi đi vào.

Bích Liên đứng trên sân khấu bị ánh mắt anh chiếu tới lập tức chấn động mạnh, con ngươi co lại.

Người đàn ông mang theo khí thế bức người bước đi rất nhanh nhưng lại không có vẻ gì là vội vã. Gương mặt anh thản nhiên lạnh lùng. Mày kiếm mắt sáng, đôi mắt đen sâu thẳm hiện lên ánh sáng sắc lạnh như băng. Toàn thân tản ra một cỗ hơi thở đầy bá đạo.

Đoàn đi theo phía sau Tuấn Kiệt, ngoài ra còn có mấy vệ sĩ mặc đồ đen, đứng ở cửa hội trường cưới.

“Đúng là tổng giám đốc của Hùng Thiên! Thật sự là anh ấy, sao anh ấy lại tới đây?”

Đám khách khứa cũng có người bắt đầu nhỏ giọng thì thầm. Dường như những người khác lúc này mới lấy lại phản ứng, đều xôn xao dò hỏi nhau.

“Đây là đến vì chuyện gì?”

“Khí thế kia giống như là đi cướp người?”

Đa số người có mặt ở đây hôm nay đều là người đã từng lăn lộn trong xã hội, cho dù chưa từng gặp Tuấn Kiệt, nhưng khi nhắc tới Hùng Thiên ai mà chẳng từng nghe tới danh tiếng của anh.

Mới có mấy năm đã đưa Hùng Thiên phát triển mạnh mẽ tới mức đó. Hơn nữa cách thức làm việc cũng rất thẳng tay.

Biết bao người muốn làm quen với anh ấy còn không tới lượt, vậy mà hôm nay lại chạy tới đám cưới của con gái nhà họ Võ.

Chẳng nhẽ... là vì cô dâu?

Đám người nhà họ Võ cũng không biết gì, chỉ có Võ Khánh phản ứng lại đầu tiên. Ông ta lập tức vui mừng ra mặt, vội vàng chạy lên tiếp đón: “Chào mừng tổng giám đốc Hùng Thiên đến dự đám cưới của con gái tôi! Vinh dự quá, mời anh vào trong!”

Bà cụ Võ và Ái Lan nghe thấy vậy cũng vội vàng tiến lên theo: “Không biết tổng giám Hùng Thiên sẽ tới, đón tiếp có gì chưa chu đáo mong anh thông cảm!”

Mặt ai cũng cười tươi hớn hở nhưng trong lòng lại hoang mang tột độ. Người đàn ông này như thế nào lại không giống như đến chúc mừng, chả nhẽ đi cướp dâu thật?

Cướp cũng được.

Bị một người như thế này cướp bọn họ cầu còn chẳng được. Huống chi nhìn lại Bích Liên phải lấy hình mẫu người chồng như thế này mới xứng đáng.

Càng nhìn càng thấy hài lòng.