Nhật Ly trong mơ màng nhận thấy có một vòng tay cứng rắn vừa mới ôm cô vào lòng. Tai cô áp lên l*иg ngực anh, nghe rõ cả tiếng trái tim đang thong thả đập từng nhịp. Chóp mũi ngập tràn hương sen dịu nhẹ.
Cô lại mơ rồi, một giấc mơ giống những lần trước.
Là anh, Tuấn Phong sao?
Nhưng mà, đây có đúng là thế giới trong mơ, là ảo giác do chính cô tự nghĩ ra, hay là cô đang bị ma ám… cho dù bị Tuấn Phong ám, cô cũng cam tâm tình nguyện.
Lúc này, cô chỉ quan tâm tới việc mình lại được ở bên anh, được chìm đắm vào vòng tay của anh. Chỉ thế thôi, không hơn cũng chẳng kém.
“Tuấn Phong!” Nhật Ly khẽ gọi.
“Ừ!” Người đàn ông đáp lại.
Chất giọng trầm ấm đầy từ tính vang lên bên tai làm Nhật Ly thoáng rùng mình. Hơi ấm từ đôi môi anh thổi vào trong đó, bắt đầu nhen nhóm lên những cảm xúc vụn vặt.
“Ngày hôm nay của em như thế nào?” Lần đầu tiên anh chủ động hỏi cô về những chuyện khác.
Nhật Ly nghiêng đầu nhìn vào gương mặt anh, mỉm cười nói: “Rất nhiều thú vị.”
Tuấn Kiệt dưới gương mặt của Tuấn Phong nhướng mày: “Kể cho anh nghe đi!”
Nhật Ly hào hứng nói: “Chuyện không vui trước nhé!”
Tuấn Kiệt gật đầu.
“Sáng nay đám người nhà họ Võ lập mưu lừa em. Lúc tối em có chạy về đấy, anh biết họ làm gì không?”
Tuấn Kiệt tỏ ra hứng thú, lắc đầu.
“Bọn họ muốn ép em phải lấy một lão già. Mà lão ta lại làm đạo diễn; vậy nên em đoán là tám mươi, chín mươi phần trăm bọn họ muốn bán em để đổi lấy vai diễn, hoặc vị trí béo bở nào đó cho con nhỏ Bích Liên kia. Nhưng anh yên tâm, em từ chối rồi.”
Cô nhìn vào mắt anh khẳng định lại: “Em chỉ yêu mình anh. Nếu như có lấy chồng, cũng chỉ có thể lấy anh.”
“Ừ!” Anh bật cười. “Còn chuyện vui?”
“À thì là chuyện em bị lộ bút danh trên mạng, hai ngày nay em lo sợ truyện của mình sẽ bị đám Fans của Bích Liên vào phá. Nhưng ngược lại, bọn họ lại chỉ vào đọc, vậy là đẩy em lên đứng tốp của bảng xếp hạng. Em thấp thỏm soi dưới bình luận, may mà chưa có vấn đề gì. Em còn lướt thấy họ thảo luận về truyện của em. Anh biết không? Hi hi họ cũng không chê bai gì.”
Nhật Ly ngừng một chút rồi nói tiếp: “Còn chuyện nữa, là về Bích Liên. Dù em cũng không thích lắm việc cô ta bị phát sóng trực tiếp cảnh phim con heo đó. Nhưng mà, thực sự, em có chút hả hê. Thôi được, không phải một chút, mà là rất hả hê được chưa!”
Cô chọc chọc ngón tay vào ngực anh. “Đừng có mà nhìn em như thế! Em biết anh đang cười nhạo em. Nhưng mà cô ta bị hại, em đúng là không thể dối lòng mà xót thương được. Chỉ có thể ác độc mà phán một câu. Đáng đời!”
“Anh không cười nhạo em!” Người đàn ông nâng gương mặt cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô, nói: “Những gì họ nợ em, anh sẽ thay em đòi lại.”
Đôi môi anh lập tức hạ xuống, nuốt luôn câu hỏi chưa kịp thốt ra của cô vào trong bụng.
Anh đòi lại bằng cách nào? Thôi được, dù sao cũng là do mình tự ảo tưởng ra, muốn nghĩ như thế nào mà chẳng được.
Nhật Ly cứ lan man suy nghĩ mà không hề hay biết tư thế của hai người lúc này có bao nhiêu là mập mờ.
Tuấn Kiệt nằm đè lên trên người Nhật Ly, môi anh khăng khít áp lấy môi cô. Chiếc lưỡi mềm dẻo linh hoạt trượt vào bên trong cuốn lấy cái lưỡi nhỏ đảo quanh trêu đùa.
Quần áo hai người đột nhiên biến mất.
Da kề da, hơi nóng truyền sang nhau.
Một bàn tay anh bắt đầu nhào nặn tại nơi mềm mại kia, hết bên trái rồi lại sang bên phải. Ngón cái và ngón giữa chia ra chăm sóc vân vê hai nụ hoa nhỏ.
Chẳng mấy chốc, nơi đẫy đà của Nhật Ly dưới sự chăm sóc nhiệt tình đã trở lên cứng rắn nhô cao lên như hai ngọn núi ngọc bóng loáng quyến rũ.
Hô hấp của cả hai cũng trở nên nóng bỏng. Nhất là khi một bàn tay khác của anh vừa men theo đường cong mê người, vuốt dọc từ đùi lên, thoáng chốc chạm vào một nơi ấm áp khác.
Nhật Ly vội dùng một tay đẩy đầu anh ra, còn tay khác bắt lấy bàn tay anh ngăn lại: "Tuấn Phong!"
Giọng nói vang lên không hề có chút chống đối nào, mà còn mang theo sự dụ hoặc khó cưỡng.
Tuấn Kiệt nhìn vào đôi mắt long lanh của cô, anh mỉm cười rồi vùi đầu vào hõm cổ. Sống mũi cao cọ lên đó, tham lam hít vào mùi hương trên da thịt cô. Cái lưỡi mềm mại liếʍ dọc theo động mạch, rồi đôi môi mυ'ŧ vào một cái. Nhật Ly bất ngờ rùng mình cong người lên.
Môi anh từ từ thả những nụ hôn vụn vặt rồi di chuyển xuống hai ngọn núi ngọc. Ngậm lấy toàn bộ nụ hoa trên đỉnh núi nhâm nhi như một đứa trẻ khát sữa.
Nụ hoa bên kia núi ngọc lại bị ngón tay anh tiếp tục khều khều.
Bên này thì bị lửa nóng trong miệng anh, cùng môi lưỡi hun đốt. Đôi khi hàm răng còn ác ý sượt qua tạo ra từng luồng điện tới tấp tấn công lên đại não của Nhật Ly.
Cả cơ thể cô đã trở nên vô cùng ướŧ áŧ.
Lúc này, bàn tay anh ở bên dưới chớp lấy thời cơ, bỏ qua sự níu kéo yếu ớt cứ thế ngang ngược tiến vào, xoay tròn dạy nhẹ lên cái hạt nằm ở giữa những cánh hoa.
Đôi chân thon dài của Nhật Ly bỗng cuộn lại, kẹp chặt lấy cổ tay của Tuấn Kiệt.
Một lượng lớn mật dịch lập tức phun ra.
Nhật Ly thở hổn hển, chống khuỷu tay nâng nửa người trên dậy. Cô mở to mắt, nhờ chút ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ trong góc phòng mà nhìn thẳng vào người đàn ông trước mắt.
Anh vẫn là cái bộ dáng của năm mười bảy tuổi, đẹp trai và lạnh lùng. Không thích nói chuyện, luôn trừng mắt ghét bỏ tất cả những cô gái khác muốn đến gần; chỉ với riêng mình cô là luôn dịu dàng, hết lòng chăm sóc.
Hai người là hàng xóm của nhau từ năm cô bảy tuổi, đến khi anh gặp nạn là vừa tròn chục năm. Chưa từng một lần đi quá giới hạn, cử chỉ thân thiết nhất giữa họ cũng chỉ dừng lại ở hôn môi.
Vậy mà bây giờ, cô chỉ mơ về anh thôi nhưng lại liên tục có những hành động vượt ra xa khỏi phạm vi cô có thể nghĩ đến. Trong thoáng chốc, Nhật Ly cảm thấy có chút hoài nghi chính mình.
Hành đồng mà anh vừa làm ra, thực sự khiến cô cảm thấy hoang mang.
Đôi mắt cứ thế nhìn chằm chằm vào anh.
Ngón trỏ cô đưa lên chạm vào lông mày anh rồi vuốt khẽ sau đó điểm nhẹ một cái vào trán: “Sao em có thể mơ ra anh hư hỏng tới mức này?”