Theo bậc thang đi xuống chừng năm mươi mét, lối vào bắt đầu rộng hơn.
Gió rít lên từng cơn luồn qua phần mái vòm đuổi theo vài bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện, rồi biến mất vào các hốc tường bên ngoài của mật thất.
Trong bóng tối, những cặp mắt đỏ lập lòe đang chăm chú quan sát mọi động tĩnh từ ánh đèn pin nhấp nhoáng phía bên trong.
“Tạch!” Một người nào đó vừa bật công tắc đèn. Ánh sáng màu vàng lập tức soi rõ toàn bộ không gian.
Mật thất này chính là một căn phòng kiên cố, rộng khoảng sáu mươi mét vuông, được thiết kế chìm bên dưới nền của lâu đài cổ, thuộc sở hữu của nhà nước về di tích lịch sử cấp quốc gia. Lối vào mật thất mà tất cả vừa mới đi qua, nằm ở chân dãy núi đá ở phía sau - Một địa điểm rất heo hút ít người lui tới. Nếu như không phải Tuấn Kiệt cho người theo dõi mấy lão già này, có lẽ anh cũng sẽ chẳng bao giờ biết được vị trí chính xác của nó.
Các bức tường của căn phòng được tạo lên từ đá cẩm thạch có vẻ rất kiên cố, trên đấy chạm khắc những hình thù kỳ lạ kiểu như một loại trận pháp trấn yểm cổ xưa. Chính giữa trần là một mặt trời tỏa nắng bằng vàng, từ trên đó thả xuống một chùm đèn màu trắng chiếu thẳng xuống một chiếc quan tài bằng loại gỗ gì đó thuần sắc đen.
“Lần này tôi muốn lấy mẫu vật ở tất cả các cơ quan.” Lê Minh lê tiếng.
“Không thành vấn đề, dù sao cứ chia thành tựu đúng theo thỏa thuận là được.” Một ông già tóc bạc như cước, đeo kính gọng đen tay chống gậy ba toong hom hem lên tiếng.
“Ông là giáo sư, ông cứ làm những gì thấy cần thiết. Cái chúng tôi quan tâm là kết quả.” Một ông già gầy gò có đôi mắt sắc sảo nhỏ giọng nói.
“Đúng vậy, lão Trạch nói đúng, ông cứ làm đi. Nhanh một chút!” Đám người còn lại gật gù tán thành.
Thế là Lê Minh đeo găng tay y tế vào, cẩn thận bước tới bên cạnh cỗ quan tài. Ông ta nhếch miệng cười rồi giơ tay ấn một công tắc nhỏ bên cạnh.
“Cạch!” phần nắp nặng nề của quan tài được một cơ quan ở bên trong nâng lên rồi đẩy ra, trượt xuống phía dưới. Tiếp đến là những vách còn lại ngả ra, sau đó thụt lại xếp gọn vào bên dưới tấm ván đặt xác ướp.
Một mùi hương nhè nhẹ từ đó bay lên tan dần vào trong không khí, nó giống như một loại thảo dược. Nhưng Tuấn Kiệt lại nhận ra, đây là mùi máu khô của người nằm bên trong quan tài.
Xác ướp vô cùng hoàn hảo.
Có lẽ niên đại cũng được vài trăm tuổi rồi.
Đó là một người đàn ông có mái tóc nâu dài, sắc mặt trắng bệch, mắt nhắm như đang ngủ, ngũ quan gọn gàng anh tuấn. Mang nét đẹp phương tây.
Thì ra đây chính là con ma cà rồng cuối cùng đã bị bắt?
Liệu có phải là… Thôi chẳng cần suy đoán linh tinh làm gì. Hãy chú ý tới tình trạng của cái xác thì hơn.
Đúng là đến chết rồi vẫn không được yên nghỉ!
Còn bị hành hạ đến thế kia.
Xác ướp im lặng nằm ở đó, từ vai xuống tới chân bị quấn chằng chịt bởi những sợi xích bạc to cỡ ngón tay.
Lê Minh tỉ mỉ kiểm tra một chút, miệng lẩm bẩm thầm nói: “Thật đúng là rất tốt. Sáu năm rồi mà vẫn chẳng hề thay đổi.”
Ông ta cầm cái kìm cắt lên toan bấm đứt xích bạc. Một ông già béo ục ịch kịp thời chạy tới giữ tay ông ta lại, đồng thời quát lên:
“Ông muốn làm gì?”
“Tôi cần lấy mẫu vật của cơ quan nội tạng phía trong.” Lê Minh khinh thường nói.
“Không thể cắt.” Ông già béo vẫn không buông tay.
“Bao nhiêu năm rồi, nó đã sắp mục nát thành bùn.” Lê Minh cau mày nói tiếp: “Tôi đảm bảo không có vấn đề gì.”
Những người khác cũng hơi do dự, lời căn dặn từ tổ tiên truyền qua bao thế hệ giống như một loại tín ngưỡng, đến đời bọn họ coi như đã đi ngược lại với giáo huấn. Một lần, hai lần cũng như nhau. Nhiều năm như vậy chắc cũng đã chẳng còn đáng sợ nữa.
Nếu như nghiên cứu kia thành công, chẳng phải người được lợi trước tiên chính là bọn họ sao?
Sức khoẻ, tuổi trẻ ai chẳng ham?
“Ông lùi ra để cho người ta làm đi.” Bảy người không ai bảo ai đồng loạt lên tiếng.
Ông già béo lập tức bị lép vế, vừa tức giận vừa lo lắng lùi ra phía sau.
Sao các người nông cạn như thế? Tôi muốn tranh thủ đòi thêm một chút lợi ích cũng không được hay sao?
Thật là ngu mà!
Nhận được sự đồng tình, Lê Minh hăm hở cầm kìm, tạch tạch cắt bỏ tất cả những sợi dây xích bạc. Cơ thể dài, gầy hoàn toàn bại lộ. Từng cái cúc áo lụa đen cũng bị ông ta cởi ra, nửa thân trên xác ướp để trần. Màu da trắng sáng, mịn màng bóng loáng.
Không thể chờ đợi lâu hơn, Lê Minh vội vàng lấy hộp dụng cụ của mình lại, mở nắp ra lạch cạch sắp xếp một đống chai lọ, sau đó cầm con dao mổ và kéo kẹp lên tay.
Nhưng ngay khi ông ta chuẩn bị đặt dao xuống để rạch một đường trên ổ bụng của xác ướp thì đột nhiên một ngọn lửa màu xanh từ ngoài cửa bay vào rơi ngay trên đó, chớp mắt một cái đã bốc lên cháy dữ dội.
Tám người còn lại cũng choáng váng không hiểu vừa xảy ra chuyện gì.
Lê Minh hoảng hốt cởϊ áσ vest trên người mình ra dập lửa, miệng thì gào lên với mấy người phía sau.
“Còn không mau giúp một tay!”
Nhưng theo từng cú đập của ông ta, xác ướp dưới sức cháy của ngọn lửa xanh kỳ lạ đã biến thành thứ bột mịn màu trắng không ngừng bay lên mù mịt.
Hoàn toàn được giải thoát.
Biến mất không dấu vết.
Tiếng ho sặc sụa cùng với tiếng mắng chửi hòa vào nhau. Một lúc sau, khi lớp bụi lắng xuống, Võ Khánh đi tới vỗ vai Lê Minh đang buồn bã ngồi gục bên cạnh tấm ván gỗ màu đen: “Ông thông gia, chuyện này là sao?”
Có phải ông vừa giở trò tiêu hủy xác ướp để trốn tránh việc phân chia phần trăm sau này hay không?
Nhận thấy tia giễu cợt và hoài nghi trong mắt Võ Khánh, Lê Minh gằn giọng đáp: “Ông cũng thấy còn gì?”
“Tôi chỉ thấy ông là người duy nhất đứng bên cạnh cái xác. Cũng chính ông từ đầu tới cuối làm mọi việc.” Võ Khánh thì thầm nói nhỏ vào tai ông ta: “Dù ông cố tình hay vô ý thì tôi cũng sẽ bảo vệ ông. Bởi vì chúng ta là thông gia, ông đừng quên thỏa thuận giữa hai ta là được.”
Lê Minh trừng mắt gật đầu.
Nhờ có Võ Khánh, những người khác cũng không còn làm khó Lê Minh, với sự đảm bảo được hưởng lợi ăn chia sau này, coi như là phí bịt miệng bọn họ được trả.
Còn về việc nghiên cứu như thế nào, dùng cái gì để nghiên cứu ra thì đấy hoàn toàn là trách nhiệm của giáo sư Minh.
[Đám lão già thối, cứ chờ đấy cho tôi!] Lê Minh giận mà không nói ra được đành âm thầm ghi hận.
Tuấn Kiệt đã thành công đạp đổ một bước tiến quan trọng của kẻ thù liền vui vẻ trở lại bên ngoài. Những tên vệ sĩ bị chuyển hóa cũng đã tỉnh lại và đang điên cuồng vật lộn trên mặt đất. Sau khi được Lâm đút cho chúng một viên thuốc đặc biệt thì mới bình tĩnh lại. Bây giờ trông chúng cũng không khác trước là mấy, chỉ là thời hạn kìm hãm của thuốc được có một tháng mà thôi, một tháng sau... Chắc hẳn sẽ rất vui nhộn.
Tuấn Kiệt đi tới, búng tay thôi miên, xóa sạch mọi ký ức vừa rồi của bọn chúng, sau đó nhún chân thoăn thoắt trở lại với tình yêu của mình.
Một chuyện quan trọng đã xong, đêm nay còn chuyện nữa.
Cần phải xử lý cái tội có ý định đi tán tỉnh người khác của ai kia mới được.