Hãy Dùng Cả Một Đời Này Để Yêu Em!

Chương 10: Em làm quen với nó một chút đi (H)

Trời nhá nhem tối Nhật Ly mới trở về tới nhà. Sau khi tắm rửa xong cô cầm quả bơ trong tủ lạnh ra ngồi ở bệ cửa sổ chấm đường ăn.

Bữa tối thế là xong!

Cho đến bây giờ cảm xúc của cô về giấc mơ lúc trưa vẫn còn chưa tan hết. Nhất là vừa nãy, khi dòng nước ấm từ vòi hoa sen chảy xuống, đôi tay cô đã vô thức mơn trớn trên da thịt của chính mình… chẳng lẽ là cô đã già tới cái tuổi hồi xuân rồi hay sao?

Mà đã có xuân đâu mà hồi?

Nhật Ly thở dài, tự cười chê chính mình rồi đưa mắt nhìn ra xung quanh.

Mặt trời đỏ rực nhanh chóng chìm xuống sau những dãy nhà cao tầng, tấm rèm đen của bóng đêm cũng bắt đầu kéo ra che kín thành phố. Tiếng nói chuyện rôm rả từ những nhà xung quanh, mùi thơm của đồ ăn bay sang quẩn quanh bên Nhật Ly.

Có gia đình thật tuyệt biết bao!

Sẽ có người lắng nghe bạn kể lể về cả một ngày dài đã qua, có người động viên tiếp thêm cho bạn nghị lực, nói cho bạn lý do để bạn tiếp tục tồn tại. Hơn cả, là có người để bạn có cơ hội trở thành một người phụ nữ đích thực: biết chăm chút cho bữa ăn, biết mua hoa về cắm mỗi ngày, biết bài hát nào đang hót, mẫu váy áo nào đang được chị em ưa chuộng… Rồi sẽ có những đứa trẻ để yêu thương, lo lắng và nuôi dạy. Hay đôi khi, chỉ là để được cãi nhau, giận hờn, cũng có thể là để được phép yếu đuối, được có một bờ vai, một cái ôm để dựa vào.

Đâu giống như cô, chỉ có một mình nên chẳng được như vậy.

Nhật Ly cầm điện thoại lên lướt qua các tin nhắn trên mạng. Hai hôm nay cô chưa đăng chương mới, vậy mà bộ truyện vốn dĩ chẳng bao giờ lọt top hot của cô nay lại tới tấp tăng lượt bình luận hối chương bên dưới chương cuối cùng, làm Nhật Ly sửng sốt suýt đánh rơi luôn cả điện thoại.

Cô vừa lướt đọc bình luận vừa cười như một kẻ dở hơi:

- Tác giả ơi sao không ra chương nữa? [Icon dấu hỏi]

- Sao truyện nào của bà cũng vắng bóng nam chính vậy, hay nhưng mà… Thôi mau cho nam chính xuất hiện đi, xin bà đấy! [Icon mặt mếu]

- Tôi đã lót dép ngồi đây chờ.

- Tôi cũng bê đĩa hạt dưa chờ cùng. [Ảnh]

- …

Truyện của Nhật Ly lần đầu được đẩy lên top truyện hot, quả đúng là sung sướиɠ. Ngay lập tức giúp cô quên đi mọi chuyện không vui trong ngày. Cô vội tụt xuống khỏi bệ cửa sổ, vừa khởi động máy tính, vừa trả lời từng bình luận, cũng không quên bày tỏ sự biết ơn.

Ngay lập tức mục bình luận trở nên sôi nổi, những người đang chờ đợi nháo nhào thả tim tặng quà và đề cử bởi vì tác giả quá đáng yêu.

Nhận được sự động viên của độc giả, Nhật Ly bắt đầu có cảm hứng tành tạch gõ phím. Ý tưởng ban đầu về cốt truyện SE đã nhanh chóng được bẻ lái sang HE. Nhân vật nam chính lấy hình tượng của tổng giám đốc công ty bất động sản Hùng Thiên lần đầu tiên được cho lên sàn diễn.

Ngồi một mạch ba tiếng đồng hồ, hai chương chuyện sau khi chỉnh sửa xong đã được Nhật Ly đăng lên ngay lập tức. Cô duỗi lưng, tắt máy lên giường ôm điện thoại chờ đợi phản ứng của người đọc.

Từng giây từng phút trôi qua, chẳng chờ để được đọc những bình luận đầu tiên, Nhật Ly đã bị cơn buồn ngủ từ đâu đánh úp lại.

Ngay sau đó, người đàn ông trong bộ quần áo thể thao màu đen đã nhẹ nhàng nhảy qua cửa sổ bước vào trong. Anh tiến tới bên giường ngồi xuống, cởi giày, sau đó vén chăn nằm vào ôm lấy Nhật Ly.

Động tác lưu loát như đã làm rất nhiều lần.

Gương mặt anh tuấn ghé sát vào cổ của cô, mạch đập nhảy nhót dưới lớp da thịt mỏng manh tỏa ra mùi hương mê người khiến anh chỉ muốn một ngụm cắn vào. Anh vươn đầu lưỡi ra liếʍ lên đó, rồi lại lẻn vào giấc mơ làm lốt công việc dang dở của trưa nay.

Nhật Ly mơ màng cảm nhận được có một đôi tay đang sờ soạng khắp cơ thể mình, nhiệt độ mát lạnh làm xúc giác nhạy bén của cô được đẩy lên đến mức cao nhất.

Cô muốn mở mắt ra nhìn, nhưng mí mắt nặng trĩu không sao nhấc lên nổi, miệng cũng không nói lên lời, chỉ thấy có một cơ thể mát lạnh đang đè bên trên người mình, trung hoà với cái nóng như đang thiêu đốt tỏa ra từ cơ thể của cô.

Trong lúc cô đang ú ớ không biết mình bị bóng đè hay nằm mơ thì bên tai vang lên giọng nói của một người: “Là anh đây, em hãy thả lỏng nhé!”

“Tuấn Phong?” Nhật Ly run rẩy hỏi lại.

Cô nói được rồi?

“Ừ!” Anh khẽ trả lời, đồng thời cái lưỡi cuộn lại luồn vào trong lỗ tai của cô xục xạo.

Cơn rùng mình khiến Nhật Ly cong người lên, môi cô mỉm cười, miệng lẩm bẩm: “Tuấn Phong sao? Vậy thì là mơ rồi. Anh tới đi, chúng ta đại chiến ba trăm hiệp.”

Cô mơ màng nhìn cái bóng mờ nhạt đang đu đưa trước mặt, lời nói cũng trở nên mạnh bạo mười phần. Dám nói ra những lời trước nay chưa từng nói.

Tuấn Kiệt bật cười, anh kê trán của mình lên trán cô, nhịp thở giao hoà.

Nhật Ly đưa bàn tay thon gầy lên, khẽ chạm vào gò má người đàn ông thủ thỉ nói: “Gặp được anh trong mơ thật tốt quá! Ít ra em cũng không còn cảm thấy mình quá cô đơn!”

Cô vừa nói dứt lời, đôi môi lập tức bị người phía trên ngậm lấy, nóng lạnh đan xen, xúc cảm dồn dập như muốn nhấn chìm cả hai người.

Trong suy nghĩ chỉ còn khao khát nhận được nhiều hơn sự ngọt ngào của đối phương.

Quần áo trên người cô bỗng chốc biến mất, chỉ còn da thịt nóng bỏng chạm vào nhau phát ra từng luồng điện chạy thẳng tới não.

Nhật Ly bị vây trong hơi thở nóng bỏng của anh cũng có chút thất thần, cô theo bản năng liền tích cực phối hợp lại. Đầu lưỡi linh hoạt của anh theo thói quen được đà tiến vào khoang miệng, ở trong đó công thành đoạt đất, khuấy đảo mọi ngóc ngách trêu đùa cùng cái lưỡi nhỏ của cô.

Tiếng nhóp nhép phát ra vừa gợϊ ȶìиᏂ lại có chút thân mật, không gian cũng tràn ngập mùi hương ngọt lịm quyến rũ kí©ɧ ŧɧí©ɧ tất cả các giác quan của hai người.

Làn da Nhật Ly trắng mịn non nớt, thân hình lại nhỏ nhắn mềm mại, gương mặt ửng hồng, đôi môi đỏ mọng cùng cặp mắt to tròn sạch sẽ… Tất cả những thứ đó đều khiến ngọn lửa nhiệt huyết trong người Tuấn Kiệt bùng lên cháy dữ dội.

Nếu không phải vì hiện tại tình huống chưa thích hợp, thì chắc chắn anh sẽ trực tiếp làm tới bước cuối cùng kia rồi.

Anh liếc nhìn người con gái trong lòng vì mình mà đang mê man thấp giọng nỉ non. Lại nhìn người anh em bên dưới háng đang thức tỉnh ngẩng cao đầu đòi hỏi quyền lợi.

Tuất Kiệt đành thở dài, cầm một bàn tay của Nhật Ly đặt lên đó.

“Em làm quen với nó một chút đi!”