Tôi Chỉ Thích Khuôn Mặt Của Em

Chương 91

Edit: ji

[Giống như những buổi sáng trong suốt ba năm qua]

—–o0o—-

Ngay khi Hàn Thiệu Chu trở về phòng, liền đi vào phòng tắm để tắm rửa — cảm xúc và độ ấm ôm người trong ngực vẫn còn chưa tan hết, thậm chí cả hơi thở vẫn còn đọng lại ở mũi hắn.

Một tay vịn tường — một tay nắm lấy, Hàn Thiệu Chu cảm thấy trong lòng chua xót, trên đời này có lẽ không có người nào không có tiền đồ hơn hắn.

Đã gần hai giờ sáng, Mạt Minh rối rắm một lúc, nhưng vẫn gọi điện cho Chu Dịch Tường, anh lấy tấm ảnh trong album đó gửi cho Chu Dịch Tường, nhờ Chu Dịch Tường xác nhận lại lần nữa cho anh.

“Đúng là giống hệt Chu Tự…” Chu Dịch Tường nói.

Mạt Minh vội vàng hỏi: “Sư phụ, thầy có biết xuất xứ của chiếc vòng này không?”

Anh đã nhìn thấy chiếc vòng này trong căn hộ của Chu Tự mấy năm trước, nhưng anh chỉ nghĩ đó là một phụ kiện trang sức bình thường, không để ý đến nó.

“Năm đó nhận nuôi Chu Tự, đã có chiếc vòng này”, Chu Dịch Tường nhớ lại: “Ta nhớ hình như thằng bé nói chiếc vòng này là mẹ thằng bé để lại cho nó”.

“Sư phụ, thầy có biết mẹ của anh Chu Tự là ai không?”

“Cái này thì không rõ lắm. Ta chỉ nghe sau khi mẹ thằng bé qua đời, thằng bé đã được gửi đến cô nhi viện.”

“Cô nhi viện năm đó Chu Tự sống ở đâu?”

Hàn Thiệu Chu từ phòng tắm đi ra, Mạt Minh đang đứng bên cửa sổ nói chuyện điện thoại, đi dép bông hở mũi, dưới đôi chân dài là mắt cá chân trắng muốt, vòng eo nhỏ nhắn khiến người ta thật muốn vươn tay ra đo.

Du͙© vọиɠ của Hàn Thiệu Chu vừa mới dập tắt lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch, hắn vội vàng ngồi xuống thảm ở cạnh giường, lấy chăn che từ phần eo trở xuống, lúc này Mạt Minh mới gọi điện thoại xong, anh quay lại nhìn chằm chằm vào Hàn Thiệu Chu đang ngồi ở tấm thảm cạnh giường, ánh mắt như suy tư điều gì đó.

Hàn Thiệu Chu bị Mạt Minh nhìn chằm chằm, không rõ ý gì lại càng chột dạ: “Sao vậy?”

Mạt Minh đi đến bên giường, quỳ một gối xuống bên người Hàn Thiệu Chu, chậm rãi nghiêng người đến sát gần mặt Hàn Thiệu Chu.

Nhìn khuôn mặt thân thiết đang tới gần, Hàn Thiệu Chu hai tay nắm chặt dưới tấm chăn mỏng, không ngừng che bụng dưới, hơi ngả người ra sau.

“Sao, làm sao vậy?” Yết hầu Hàn Thiệu Chu chuyển động, mấp máy khóe môi: “Mặt tôi có cái gì à?”

Mạt Minh nhíu mày, trầm ngâm nói: “Nhìn rất giống chú của anh.”

“Cháu trai giống chú không phải là bình thường sao, chưa kể mẹ tôi và chú tôi là chị em sinh đôi.” Hàn Thiệu Chu giơ tay nhéo cằm Mạt Minh, giọng nói khàn khàn: “Nếu như cậu lại tới gần tôi như vậy, tôi sẽ hôn cậu.”

Mạt Minh chớp mắt, khoanh chân ngồi xuống thảm, sau đó nói với Hàn Thiệu Chu nội dung cuộc điện thoại vừa rồi với Chu Dịch Tường, để tiết kiệm thời gian, anh đã nhờ Hàn Thiệu Chu sắp xếp người đến cô nhi viện điều tra quá khứ của Chu Tự.

Hàn Thiệu Chu gửi một tin nhắn trực tiếp cho A Đức yêu cầu anh ta sắp xếp người đi làm chuyện này ngay lập tức.

Cả hai người đều đoán được khả năng nào đó, nhưng mọi thứ cần được xác minh.

Sau khi lên giường, Mạt Minh lại ghé vào mép giường lộ ra cái đầu, nói nhỏ với Hàn Thiệu Chu đang nằm dưới đất: “Nếu không anh đem chuyện chú của anh muốn hãm hại anh nói cho ông ngoại biết”.

“Tôi nghĩ, rất khó, Bàng gia bây giờ hắn gần như nắm quyền, rất khó động đến hắn ta nếu không có bằng chứng xác đáng”, Hàn Thiệu Chu gối tay sau đầu: “Bây giờ chỉ có ông tôi mới có thể tước đoạt mọi thứ của hắn ta, nhưng hắn ta chính là do một tay ông ngoại tôi bồi dưỡng. Rất khó có thể lay chuyển được sự tín nhiệm của ông dành cho hắn ta”.

“Vậy hắn ta vì sao lại muốn làm hại anh Hàn?”

“Còn có thể vì cái gì, không cam lòng để người khác ngoài hắn chia rẽ Bàng gia”. Nói xong, Hàn Thiệu Chu dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở mắt ra, quay đầu nhìn Mạt Minh đang nằm trên giường.

“Anh Hàn cũng nghĩ tới?” Mạt Minh hỏi.

“…Ừm.” Hàn Thiệu Chu từ trên mặt đất ngồi dậy: “Nếu là như vậy, rất nhiều thứ có thể xâu chuỗi lại với nhau.”

Hai người thảo luận một lúc, lần nữa ngủ lại cũng đã gần ba giờ sáng.

Hàn Thiệu Chu vẫn trằn trọc mãi không ngủ được, trong bóng tối yên tĩnh, mơ hồ nghe thấy tiếng thở đều đều từ trên giường truyền đến, tựa hồ như đã ngủ say.

“Lạnh quá…”

Hàn Thiệu Chu trầm mặc thở dài như đang nói với chính mình.

Mạt Minh nghe vậy nhưng không có mở mắt ra, giống như đang lầm bầm: “Lạnh thì đi lên ngủ…đi”.

Chữ “đi” còn chưa kịp nói xong, chăn đã được vén lên, người bên cạnh đã nằm xuống.

Mạt Minh mở mắt, quay đầu lại đã thấy người kia nằm gối bên cạnh.

Hàn Thiệu Chu hai tay để ra ngoài, quy quy củ củ đặt ở trên chăn, nhắm mắt lại, cái gì cũng không nói.

Dưới ánh sáng yếu ớt, Mạt Minh chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt tuấn tú của Hàn Thiệu Chu, từ xương mày cao đến quai hàm sắc bén, từng đường nét nhấp nhô giống như một pho tượng được đυ.c đẽo một cách tinh xảo.

Thu hồi tầm mắt, Mạt Minh kéo chăn trên người lên che mặt, chỉ để lộ ra tóc.

Cảm giác được người bên cạnh đã ngủ, Hàn Thiệu Chu chậm rãi quay mặt về phía Mạt Minh, cẩn thận kéo chăn che mặt của Mạt Minh xuống dưới cổ.

Anh chàng nhỏ bé này ngủ rất sâu, sườn mặt thanh tú, thậm chí hàng mi mảnh và dày cũng rất đẹp.

Hàn Thiệu Chu chậm rãi tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn lên tóc mái, nhưng nụ hôn cẩn thận này lại mang theo một nỗi chua xót tràn ra khỏi l*иg ngực.

Hắn không ngờ rằng có một ngày hắn lại ghen tị với một người đã qua đời.

Trong lòng buồn bực, Hàn Thiệu Chu quay lưng về phía Mạt Minh, một lúc lâu sau liền ngủ say.

Buổi sáng tỉnh lại, Hàn Thiệu Chu phát hiện hắn từ lúc nào đã quay người lại, quả nhiên ôm Mạt Minh vào trong lòng, lo lắng Mạt Minh khi tỉnh lại sẽ cho rằng hắn lợi dụng cơ hội chiếm tiện nghi, cho nên vội vàng muốn buông người ra, sau đó liền phát hiện tên nhóc ở trong lòng đầu ghé vào cổ hắn, một cánh tay tự nhiên ôm lấy eo hắn.

Giống như những buổi sáng trong suốt ba năm qua.

Khóe môi Hàn Thiệu Chu cong lên…Xem ra cơ thể ba năm đã hình thành nên thói quen, không chỉ có một mình Hàn Thiệu Chu hắn.

Hắn nhẹ nhàng buông Mạt Minh ra, Hàn Thiệu Chu để cho Mạt Minh một mình ôm hắn, nhắm mắt tiếp tục ngủ say, hắn đã sớm cảm giác được người trong tay của mình đã tỉnh rồi, hoảng hốt trong chốc lát, tay đặt trên eo hắn thật nhẹ nhàng rút tay về.

Vì sợ đánh thức Hàn Thiệu Chu, Mạt Minh nín thở một hồi, cuối cùng thật vất vả mới rút tay về, vội vàng xoay người vén chăn lên ngồi ở bên giường.

Hàn Thiệu Chu chậm rãi mở mắt ra, nhìn Mạt Minh ngồi ở bên giường mặc quần áo, trong lòng không khỏi bật cười.

Ngay khi Hàn Thiệu Chu đang phân vân không biết có nên vạch trần Mạt Minh hay không, thì có tiếng gõ cửa phòng ngủ, người hầu bên ngoài vội vàng thông báo rằng Bàng lão gia đã ngất xỉu.

Mười giờ sáng, đèn phòng cấp cứu mới tắt.

Dù đã qua cơn nguy kịch nhưng bác sĩ cho biết tình trạng thân thể của Bàng Minh Thuận rất tệ.

Bàng Minh Thuận ý thức hiện tại đã mơ hồ, dù muốn xuất viện trở về trang viên để hồi phục, thân thể cũng không chống đỡ nổi, nhưng vẫn còn sức nắm lấy tay Bàng Nguyên Thanh, Bàng Nguyên Thanh nghiêng người qua mới nghe rõ lời nói: “Đừng có ý nghĩ tham lam, Bàng Nguyên Thanh. Bàng gia ngay từ đầu đã không thuộc về con, cho con nhiều hay ít, con nên cảm thấy đủ…”

“Cha, con biết…” Bàng Nguyên Thanh nhẹ nhàng nói: “Cha yên tâm.”

Bàng Minh Thuận dường như cảm thấy mình cách cái chết cũng không còn xa, liền nắm tay Hàn Thiệu Chu không chịu buông ra, Hàn Thiệu Chu ngồi bên giường với ông, nghe Bàng Minh Thuận nói về chuyện thời trẻ cùng với hai đứa con, lời nói đã bắt đầu lẫn lộn, nghĩ cái gì liền nhắc cái đó.

Mạt Minh đợi bên ngoài phòng, lúc này Bàng Nguyên Thanh đi đến bên cạnh anh.

“Chú…” Mạt Minh lễ phép gọi.

Bàng Nguyên Thanh bình tĩnh nhìn Mạt Minh qua cặp kính mỏng: “Ở dưới giường của tôi đêm đó tại khách sạn, cậu nghe thấy gì?”

Mạt Minh ánh mắt hơi giật mình.

“Cháu hoàn toàn không hiểu ý của chú.” Mạt Minh nhíu mày, lễ phép nói: “Tại sao cháu lại ở dưới giường của chú tôi? Lời này nếu anh Hàn nghe được, sẽ hiểu lầm…”

Bàng Nguyên Thanh cười nhẹ: “Tôi không thích người khác giở trò sau lưng. Nếu có vấn đề gì, có thể trực tiếp hỏi thẳng tôi”.

“Chính là chuyện bất lợi đối với bản thân. Đại đa số mọi người theo bản năng sẽ nói dối”. Mạt Minh nói: “Nếu là chuyện chú cảm thấy khó xử, chú cũng có thể thẳng thắn nói ra”.

Bàng Nguyên Thanh đẩy kính lên sống mũi, cười: “Vậy cậu cũng có thể hỏi.”

Mạt Minh như đang nói đùa: “Nếu như phát hiện huyết mạch của Bàng gia ở bên ngoài, chú sẽ làm gì?”

Bàng Nguyên Thanh lông mày khẽ nhúc nhích: “Nếu là cậu, cậu sẽ làm gì?”

Mạt Minh nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Tôi sẽ không cam lòng khi tài sản khổng lồ sắp đến tay lại bị cướp đi, tôi có lẽ sẽ gϊếŧ hắn.”

Bàng Nguyên Thanh bình tĩnh nhìn người trước mặt: “Gϊếŧ người là phạm pháp.”

“Gϊếŧ người quả thực là vi phạm pháp luật, nhưng nếu ngoài ý muốn mà chết, thì trách ai đây?”

“Lời nói của cậu dường như có ẩn ý.”

“Trong lòng có quỷ, sẽ cảm thấy lời nói của người khác có ẩn ý.” Mạt Minh cong cong đôi mắt, thản nhiên nói: “Chỉ là cùng chú nói đùa, chú đừng coi là thật.”

Bàng Nguyên Thanh cười nhẹ: “Tiểu Hàn có cậu, như hổ thêm cánh.”

“Cám ơn sự công nhận của chú”.

“Vậy thì cậu muốn….” Bàng Nguyên Thanh ghé sát tai Mạt Minh, nhẹ giọng nói: “…Bảo vệ hắn cho tốt.”

Sức khỏe của Bàng Minh Thuận không thể ngày một ngày hai mà chuyển biến tốt lên, người nhà của Bàng gia cũng tới bệnh viện, buổi chiều Hàn Thiệu Chu nhận được điện thoại của ông nội, liền đưa Mạt Minh trở về Xuyên Hải.

Trên đường, Hàn Thiệu Chu nói cho Mạt Minh ông nội biết hắn mang đối tượng đi gặp ông ngoại, hiện tại nghiêm khắc yêu cầu hắn lập tức đưa người về cho ông xem mặt.

“Tôi không biết phải làm sao, ông ở trong điện thoại vô cùng tức giận”. Hàn Thiệu Chu nhìn ra ngoài cửa sổ xe khi nói lời này, vẻ mặt rất bối rối và bất lực: “Tôi đã qua loa chiếu lệ ông rất nhiều lần rồi, lần này dù có nói là đang diễn ông cũng sẽ không tin”.

Mạt Minh không biết nên trả lời như thế nào, đành cúi đầu xoa xoa ngón tay, Hàn Thiệu Chu liếc hắn một cái, thản nhiên nói: “Dù sao hiện tại chúng ta cũng không thể ngừng màn kịch này. Trước khi ông nội tôi nguôi giận, cậu và tôi đều phải chịu trách nhiệm. “

“…”

“Đã như vậy, cậu cùng tôi về nhà tiếp tục vai diễn.” Hàn Thiệu Chu nói: “Cũng giống như đến nhà ông ngoại, chỉ là làm cho ông nội vui vẻ thôi”.

Mạt Minh trầm mặc một hồi, thấp giọng hỏi: “Anh, ông nội anh rất hung dữ sao?”

Hàn lão gia nổi danh thiên hạ, cho dù là chưa từng thấy, Mạt Minh cũng đã nghe nói qua, trên thương trường gần như là thần thoại, cái gì mà đại phiệt quyền quý, mánh khóe thông thiên, hành sự quả quyết tàn nhẫn độc ác, mặc dù năm nay đã 70 tuổi, nhưng uy danh vẫn không giảm so với những năm trước…

Hàn Thiệu Chu cười: “Vậy cậu cảm thấy tôi hung dữ sao?”

Mạt Minh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe: “Thời điểm đập phá căn hộ của tôi rất hung dữ…”

“…” Vẫn còn ghi thù.

Hàn Thiệu Chu gãi lông mày: “Chuyện này đã qua, chúng ta đừng nhắc tới, lúc bình thường tôi tốt đúng không?”

“Đúng không.”

“Bỏ đi chữ ‘không’”

“Đúng”.

“Ông nội tốt tính hơn tôi, tốt bụng, kiên nhẫn, giản dị và dễ gần hơn tôi.”

Mạt Minh nhìn Hàn Thiệu Chu: “Nhưng anh trước kia nói ông cầm gậy đuổi đánh anh, gậy đều bị gẫy…”

“…”