Tôi Chỉ Thích Khuôn Mặt Của Em

Chương 89

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: ji

[Giống như là hợp tác…]

—–o0o—–

Liều mạng cách không muốn sống cũng không quá xa, trân trọng cuộc sống của mình và trong lòng có người mình quan tâm tuyệt đối sẽ không làm điều mạo hiểm như vậy.

Mặc dù Hàn Thiệu Chu đối với hành vi của Mạt Minh vẫn còn sợ hãi, nhưng hắn vẫn cảm thấy Mạt Minh đối với chuyện này vẫn chưa nhận thức được vấn đề một cách sâu sắc, chỉ cảm giác chuyện Mạt Minh làm thật sự là không muốn sống.

Lần cuối cùng hắn có cảm giác như vậy là khi hắn ở thị trấn nhỏ hỏi thăm chuyện quá khứ của Mạt Minh.

Không có ai để lo lắng, có thể dốc hết sức mà sống, hoặc có thể liều mạng không chút đắn đo, hắn không biết đến tột cùng chuyện gì đáng giá khiến Mạt Minh mạo hiểm như vậy, nhưng hắn có thế khẳng định, Mạt Minh làm chuyện này là không cho mình chút đường lui, không giống cách mà anh xử lý chuyện của Thẩm Tiền, đêm nay là anh muốn lấy mạng mình đánh đổi.

Nếu trượt chân rơi xuống, chết chính là chết, một tiếng kêu cứu cũng sẽ không kịp…

Cảm nhận được luồng khí lạnh ở bên cạnh, Mạt Minh rụt cổ lại, giấu nửa khuôn mặt xuống nước.

Hàn Thiệu Chu đứng dậy rời khỏi phòng tắm, đi quá nhanh, Mạt Minh không nhìn rõ vẻ mặt của Hàn Thiệu Chu, chỉ nhìn bóng lưng của hắn, liền cảm thấy được hắn đang tức giận.

Có vẻ như đang rất tức giận.

“Vừa rồi, cám ơn anh…”

Mạt Minh nói nhỏ sau lưng Hàn Thiệu Chu khi hắn sắp bước đến cửa.

Hàn Thiệu Chu không có phản ứng, lúc rời đi liền cầm theo quần áo của Mạt Minh, cả qυầи ɭóŧ cũng không để lại.

Một lúc sau, Mạt Minh từ trong bồn tắm đi ra, trên eo chỉ quấn một chiếc khăn tắm, làn da ở phía trên cơ thể trần trụi, hơi nước lượn lờ tỏa nhiệt ra bên ngoài, giống như một chiếc bánh nếp trắng muốt mới ra lò, khoanh tay trước ngực dựa vào tủ đầu giường trước mặt người đàn ông, đôi tay trước ngực nắm chặt, Mạt Minh nhỏ giọng hỏi: “Quần áo của tôi đâu?”

“Lại đây.” Hàn Thiệu Chu mặt vô biểu tình nói: “Trả lời câu hỏi.”

Mạt Minh đứng tại chỗ không nhúc nhích, mím môi: “Tại sao tôi phải nghe lời anh?”

“Bằng việc tôi đã giải vây cho cậu.” Hàn Thiệu Chu nói: “Sao, cậu đã quen coi tôi làm công cụ bằng người. Cậu có thể tùy ý lợi dụng tôi, rồi lại đúng lý hợp tình làm lơ tôi”.

“…”

Ánh mắt lạnh lùng như ngôi sao, Mạt Minh cúi đầu đi tới bên kia giường, cơ thể trần trụi hiển nhiên rất xấu hổ, nhưng lại không thể lấy lại quần áo, Mạt Minh dứt khoát lấy chăn mỏng quấn quanh người, ngồi xếp bằng trên giường chỉ để lộ ra cái đầu, đưa lưng về phía Hàn Thiệu Chu.

Nhìn thấy bộ dạng bất đắc dĩ của Mạt Minh, Hàn Thiệu Chu hừ lạnh một tiếng, “Nếu cậu đã không tin tưởng tôi như vậu, sao còn chạy đến phòng của tôi?”

Mạt Minh: “…”

“Nói cho tôi biết, cậu vào phòng chú tôi làm gì?” Hàn Thiệu Chu nói: “Cậu có thể nói thật, Bàng Nguyên Thanh không phải là chú ruột của tôi, hơn nữa tôi cũng không cùng phe với ông ta, bằng không vừa rồi tôi cũng không giải vây giúp cậu trước mặt ông ấy”.

Mạt Minh im lặng trong giây lát mới nhỏ giọng nói: “Là chuyện riêng của tôi.”

“Có liên quan đến Chu Tự, phải không?” Hàn Thiệu Chu nói.

Mạt Minh sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn Hàn Thiệu Chu.

“Tối hôm qua ở cửa thang máy, cậu chủ động nói với Bàng Nguyên Thanh rất không thích hợp, còn rất khó hiểu khi nhắc đến Chu Tự.” Hàn Thiệu Chu nói: “Mà chuyện có thể khiến cậu không cần mạng sống, ngoại trừ Chu Tự, tôi không nghĩ được chuyện nào khác.”

Mạt Minh lại cúi đầu, giọng nói rất nhỏ: “Chuyện này về cơ bản không có quan hệ đến anh…”

“Cho nên cậu không nói phải không?”

“…”

Mạt Minh xoay mặt đối diện với Hàn Thiệu Chu, anh hơi mím môi, đôi mắt đen trầm tư, cuối cùng nói: “Tôi có thể nói, hơn nữa, nếu anh đồng ý giúp, có một số việc cần anh hỗ trợ”.

Hàn Thiệu Chu hơi nheo mắt lại.

Mạt Minh lập tức nói tiếp: “Không phải là giúp không. Tôi có một tin tức quan trọng trao đổi với anh, liên quan đến sự an toàn của anh, nhất định là trao đổi ngang giá”.

“Ồ, là cái gì?”

Mạt Minh thận trọng hỏi: “Vậy anh sẽ đồng ý chứ?”

Hàn Thiệu Chu chế giễu: “Nếu tôi không đồng ý, tin tức liên quan đến sự an toàn của tôi, cậu một chữ cũng không nói phải không?”

Mạt Minh rũ mắt xuống: “Không đồng ý cũng sẽ nói”.

Hàn Thiệu Chu nhìn Mạt Minh: “Tại sao?”

“Bởi vì anh là người tốt”.

“Câm miệng.”

“…”

Đương nhiên, cuối cùng Hàn Thiệu Chu cũng đồng ý, sau đó Mạt Minh cũng nói hết những gì nghe được dưới gầm giường của Bàng Nguyên Thanh.

Trái với dự kiến của Mạt Minh, Hàn Thiệu Chu không có phản ứng gì nhiều, chỉ hơi nhướng mày, sau đó nói: “Tôi hiểu rồi, hiện tại có thể nói chuyện của cậu.”

Mạt Minh lúc này mới nhắc đến Chu Tự…

Căn cứ vào những gì Thành Cảnh ngày hôm đó nói, ít nhất anh cũng biết được một khả năng, năm đó người tính kế Chu Tự, là một trợ lý bên cạnh Bàng Nguyên Thanh đã cung cấp kế hoạch.

Đối với chuyện lăng xê một nghệ sĩ, để một trợ lý bên cạnh chủ tịch tập đoàn trực tiếp xử lý cũng thật quá khoa trương, Mạt Minh đã điều tra qua người trợ lý đó, cùng Chu Tự không có ân oán cá nhân, ngoại sự việc đó, hắn ta cũng không đảm nhận bất kì chuyện gì liên quan đến Hồng Một, rõ ràng là có mục đích từ trước.

Đó là làm việc theo mệnh lệnh, mà hắn là trợ lý của Bàng Nguyên Thanh, rất có thể là Bàng Nguyên Thanh đã ra lệnh.

Vốn chỉ là suy đoán trong lòng, vì vậy anh mới muốn kiểm tra điện thoại di động của Bàng Nguyên Thanh để xác minh, với thân phận địa vị của Bàng Nguyên Thanh, anh chỉ có thể tìm cách vụng về như vậy để tìm kiếm manh mối, cũng không có cách khác để tiếp cận hắn.

“Cậu cảm thấy sự việc kia của Chu Tự không chỉ đơn giản là tranh luận ở trên mạng sao?” Hàn Thiệu Chu hỏi.

Khi điều tra về Mạt Minh trước đó, hắn tự nhiên cũng điều tra qua Chu Tự, cho nên hắn rất rõ ràng chuyện Chu Tự bị phong sát năm đó, trên mạng chỉ có hai luồng tranh luận, một là Chu Tự là một kẻ bại hoại đạo đức, thứ hai là Hạ Thanh vu hại Chu Tự.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Hàn Thiệu Chu tin tưởng cái sau.

Là người cứu vớt Mạt Minh, rồi lại trở thành ánh sáng trong lòng Mạt Minh, nhất định không thể làm ra chuyện như vậy…Hơn nữa hắn còn là nguyên mẫu thế thân của Chu Tự…

“Không chỉ là chuyện anh Chu Tự bị vu hại, mà còn là chuyện tai nạn ngoài ý muốn kia…”, Mạt Minh nói: “Nhưng hiện tại tôi cũng chỉ điều tra được một chút…”

“Phương pháp điều tra của cậu, chính là bò ban công hơn ba mươi tầng sao”

Mạt Minh cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Lần sau sẽ không bò…”

Hàn Thiệu Chu nhìn người nào đó cúi đầu quấn như cái bánh chưng, mái tóc ẩm ướt xõa trên trán, nói: “Buổi sáng tôi sẽ về nhà, chiều mai sẽ đi gặp ông ngoại, cậu đi cùng với tôi.”

Mạt Minh ngẩng đầu: “Hả?”

“Dựa vào thông tin mà cậu nói cho tôi, tôi đồng ý đưa cậu đi điều tra Bàng Nguyên Thanh.” Hàn Thiệu Chu dừng lại một chút, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm giọng nói: “Coi như là hợp tác”.

“Cám ơn.” Mạt Minh lập tức nói.

Hàn Thiệu Chu chậm rãi quay đầu lại, liền nhìn thấy ánh mắt Mạt Minh tràn đầy vui sướиɠ, nhìn chính mình không chớp mắt.

Lại quay đầu nhìn chỗ khác, Hàn Thiệu Chu mặt không cảm xúc nói: “Bàng Nguyên Thanh coi cậu là người yêu của tôi, đến lúc đó đừng lộ ra sơ hở”.

Mạt Minh ngoan ngoãn gật đầu.

Rạng sáng, hai người trở lại Xuyên Hải, để lên kế hoạch chiều mai đến Bàng gia, Mạt Minh ngồi trong xe của Hàn Thiệu Chu, xe của anh được trợ lý của Hàn Thiệu Chu lái trở về.

Sau khi nói chuyện kế hoạch, mỗi người nhìn ra cửa sổ xe không nói gì, một lúc sau, Mạt Minh dựa vào ghế xe, ngủ thϊếp đi.

Anh đã không ngủ cả đêm qua…

Hàn Thiệu Chu thấy Mạt Minh nhắm mắt lại, cơ thể hắn run lên, trong lòng cười nhạo chính mình mấy lần, nhưng cơ thể lại tự giác nhích lại gần.

Liếc nhìn cái đầu xù xù đang dựa vào vai mình ngủ, Hàn Thiếu Dương nhíu mày, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dù không còn tình cảm nhưng vẫn còn có phong độ, Hàn Thiệu Chu hắn cũng không keo kiệt như vậy.

Tài xế của Hàn Thiệu Chu trước tiên lái xe đến khu vực phụ cận chung cư của Mạt Minh.

Mạt Minh mở cửa xe, một chân đã giẫm trên mặt đất, như nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn Hàn Thiệu Chu.

“Tôi nói những điều đó đều là sự thật, anh đi ra ngoài mang thêm nhiều vệ sĩ một chút” Mạt Minh nói: “Chú của anh rất nguy hiểm.”

“Được.” Khóe môi Hàn Thiệu Chu cong lên: “Cảm ơn cậu đã nhắc nhở một lần nữa.”

Mạt Minh xuống xe, Hàn Thiệu Chu nhìn anh đi vào tiểu khu qua cửa sổ xe.

Hắn thấy sau khi vào cửa, ở góc khuất sắp biến mất, Mạt Minh hình như quay đầu lại.

Đáng tiếc là ở quá xa, hắn không nhìn thấy biểu tình của Mạt Minh.

Đến chiều tối, trời lại đổ tuyết.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Mạt Minh đang xem video trên điện thoại di động thì điện thoại di động hiện lên một tin nhắn.

[Hàn Thiệu Chu đã gửi cho bạn một tin nhắn]

Mạt Minh sửng sốt một chút, ngón tay nhẹ nhàng bấm mở, nhưng mà…

[Hàn Thiệu Chu thu hồi tin nhắn]

Mạt Minh: “…”

Chiều hôm sau, Hàn Thiệu Chu đưa Mạt Minh đến Bàng gia.

Sức khỏe của Bàng Minh Thuận không còn tốt như trước, bởi vì năm đó tận mắt chứng kiến

hai đứa con cùng con rể chết trong bệnh viện nên ông ta vô cùng dị ứng với những nơi như bệnh viện, tình nguyện nằm ở trang viên (*) nuôi một đám bác sĩ riêng, tình nguyện sống không đầy hai tháng, cũng không muốn đến một nơi như bệnh viện.(*) Trang viên: Bao gồm nhà, vườn và trang trại xung quanh.

Bác sĩ riêng nói với Hàn Thiệu Chu, kéo dài nhiều nhất cũng chỉ ba tháng, đây vẫn là một tin tức lạc quan.

Tối hôm trước ông một phen bị năng phải đi cấp cứu, thân thể lại càng không xong, ngày hôm sau vẫn như cũ trở về trang viên của mình để dưỡng bệnh, tuy rằng biết mình không còn sống được bao lâu nhưng tinh thần của ông vẫn còn tốt, biết cháu ngoại muốn mang cháu rể trở về, một ngày trước đã cho người chuẩn bị.

Mạt Minh ngồi xổm trước xe lăn của Bàng Minh Thuận, một tay được Bàng Minh Thuận nắm lấy.

Đôi mắt của Bàng Minh Thuận mệt mỏi nhưng đầy nhân hậu, ông tháo chiếc nhẫn ban chỉ màu xanh ngọc trên ngón tay cái, nhét vào lòng bàn tay Mạt Minh, nhẹ giọng nói: “Thật lòng mà nói, ông luôn lo lắng Tiểu Hàn sẽ giống như người chú đã mất của nó, nhưng bây giờ có thể yên tâm, ông có thể cảm nhận được cháu là một đứa trẻ ổn trọng…”

Cuối cùng, Bàng Minh Thuận ngẩng đầu lên nói với Hàn Thiệu Chu đang đứng bên cạnh: “Đối xử tốt với Tiểu Mạt Minh, giống như mẹ con đã đối xử với cha con vậy, ngàn vạn lần đừng giống như chú của con nuôi một đám tiểu tình nhân ở bên ngoài…”

Mặt trời sắp lặn, Bàng Minh Thuận ngược lại càng thích nói về hai đứa con đã mất khi ông còn trẻ, như thể ông cả đời cũng không thể chấp nhận nổi những tiếc nuối đó.

Mạt Minh đứng lên, Hàn Thiệu Chu thật tự nhiên duỗi tay ôm lấy eo của anh, thân thể Mạt Minh cũng hơi hơi sát lại gần ngực Hàn Thiệu Chu, Bàng Minh Thuận thấy vậy rất vui mừng.

Dựa vào quá gần, Hàn Thiệu Chu có thể ngửi thấy hương thơm ở cổ Mạt Minh, dường như hắn đã rất nhiều đêm ôm vào trong lòng hơi thở này, cánh tay vô thức siết chặt, Mạt Minh quay đầu mờ mịt nhìn hắn.

Hàn Thiệu Chu thấp giọng giải thích: “Như vậy càng giống…”

Trước khi bữa tối bắt đầu, người hầu đẩy Bàng Minh Thuận đi uống thuốc, Bàng Nguyên Thanh cũng đang trên đường trở về.

Hàn Thiệu Chu đưa Mạt Minh lên tầng để làm quen, hai người từ cầu thang đi lên tầng, cầu thang dài uốn lượn quanh bức tường xám xanh, Mạt Minh bị một bức tranh sơn dầu treo trên tường thu hút, trên đó vẽ ba người, một người đàn ông lớn tuổi ngồi ở ghế giữa, một phụ nữ trẻ đứng sau lưng ông, đặt hai tay lên vai ông, trong khi một thiếu niên ngồi trên mặt đất bên cạnh ông, chống khuỷu tay lên tay cầm của ghế, nghiêng đầu trong tư thế thoải mái.

Mạt Minh nhìn chằm chằm thiếu niên trong bức tranh, sau đó quay đầu hỏi Hàn Thiệu Chu: “Đây là cha của anh sao?”

“Không phải, chú của tôi.” Hàn Thiệu Chu không nhịn được cười: “Nhìn rất giống tôi đúng không?”

Mạt Minh gật đầu: “Mặt mày rất giống.”

“Đây là ông ngoại, đây là mẹ tôi.” Hàn Thiệu Chu chỉ vào hai người còn lại trong bức tranh: “Bức tranh này là sau khi mẹ và chú tôi qua đời. Ông tôi đã nhờ họa sĩ vẽ dựa vào bức ảnh chụp. Lúc đó tôi vẫn còn chưa ra đời”.

Mạt Minh đến gần bức tranh, nhìn chằm chằm vào cổ tay áo của người chú, ở đó lộ ra nửa chiếc vòng tay khiến anh thất thần…Có chút quen thuộc, hình như đã từng thấy qua.

Tranh sơn dầu trước sau không thể đẹp như ảnh chụp, các chi tiết chưa đủ tinh tế, căn bản không có cách kiểm tra.

“Bức ảnh chụp này đâu?” Mạt Minh ôn tồn nói: “Tôi có thể xem một chút được không?”

“Được.” Hàn Thiệu Chu nói: “Trên lầu, trong phòng làm việc của ông nội, tôi đưa cậu đi.”

“Hai người đang nhìn gì đó…”

Phía dưới vang lên một giọng nói trầm thấp và rõ ràng.

Bàng Nguyên Thanh không biết đã trở về từ lúc nào, đứng ở dưới cầu thang, bộ vest màu xám nhạt, áo khoác vắt ở bên tay, ông ta hơi ngước mắt lên nhìn người phía trên. Ánh đèn sáng trong đại sảnh bị khúc xạ trên tròng kính mỏng, khó có thể nhìn thấy cặp mắt phía sau kia.

“Hóa ra là chú đã trở về.” Hàn Thiệu Chu lại đưa tay ôm eo Mạt Minh.

Mạt Minh ngầm hiểu, hướng Bàng Nguyên Thanh ở phía dưới khẽ cúi đầu: “Chào chú.”

Bàng Nguyên Thanh khẽ gật đầu và nở nụ cười nhẹ: “Xuống dưới đi, bữa tối sắp bắt đầu rồi”.