Tôi Chỉ Thích Khuôn Mặt Của Em

Chương 57

Edit: Jimixiao

[Mọi thứ dường như quay trở lại ba năm trước.]

—–oOo—–

Trong phòng tắm, Hàn Thiệu Chu lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng, vẻ mặt ủ rũ ngồi trên bồn cầu.

Đây là nơi duy nhất hắn có thể tìm được, cũng là nơi duy nhất có thể ngồi.

Hút được nửa điếu thuốc, Hàn Thiệu Chu đã bình tĩnh lại, cố gắng nhẫn nhịn không gọi điện cho Mạt Minh chất vấn, bởi vì hắn đã nhớ ra chính hắn đã nói với Mạt Minh, để anh chuyển tất cả những gì liên quan đến anh trong căn hộ này đi.

Nhưng hắn quả thực không ngờ tới, tên ngốc này thật sự làm như vậy.

Cho nên Mạt Minh chính là bởi vì câu hắn đã nói mới dọn khỏi nơi này?

Một chút cũng không để lại, lẽ nào sẽ không có suy nghĩ quay trở lại sao?

Đường nét sắc bén đã bị làn khói làm mờ đi, Hàn Thiệu Chu hơi nheo mắt lại, trong lòng chợt nghĩ đến giây phút Mạt Minh cùng qua đêm với mình ở Hương Tân Sơn.

Có phải vì biết tương lai sẽ sống ở Hương Tân Sơn cùng mình nên tên nhóc này mới không hề đắn đo mà “huyết tẩy” căn hộ này?

Chẳng lẽ cố tình làm chuyện này để hù dọa mình?

Hàn Thiệu Chu cố gắng ở trong đại não phân tích, nhìn nhận bằng lý trí khi lần đầu tiên nói chia tay, Mạt Minh cửa căn hộ cũng không có bước ra. Lần thứ hai chia tay, Mạt Minh thu dọn hai vali hành lý, dọn ra khỏi căn hộ.

Nên lần thứ ba này.

Hiển nhiên là do tiền lệ của hai lần chia tay trước, tên nhóc đó mới dám manh động như vậy, có thể tưởng tượng nếu trong tương lai có lần thứ tư, tên nhóc kia hẳn sẽ phá hủy hoàn toàn Hương Tân Sơn.

Tên nhóc này vốn dĩ ngoan ngoãn và chu đáo, đã bị Hàn Thiệu Chu hắn chiều chuộng đến hư.

Sau khi phân tích xong, Hàn Thiệu Chu đứng dậy, ném tàn thuốc vào bồn cầu nhà vệ sinh.

Nhìn dòng nước cuốn đi tàn thuốc, Hàn Thiệu Chu nghiến răng nghiến lợi chờ ngày Mạt Minh đến tìm hắn muốn quay lại, hắn nhất định phải dạy dỗ tên nhóc đó từ nơi sâu nhất trong tâm hồn của mình mà tỉnh lại.

Trời đã về khuya, căn hộ vắng vẻ chẳng khác gì ngoài trời lạnh lẽo.

Rõ ràng là không có cách nào để qua đêm ở đây, vì vậy hắn chỉ có thể tạm thời di chuyển sang một khách sạn gần đó.

Trước khi đi, Hàn Thiệu Chu còn quay đầu lại liếc nhìn căn hộ trống trải, một cảm giác trống rỗng đột nhiên nghẹn trong l*иg ngực khiến hắn cảm thấy bất an, bực bội.

Căn hộ này lúc mới mua cũng gần như thế này, chính là Mạt Minh lần lượt thêm vào rất nhiều thứ, hắn đã quen mọi việc để Mạt Minh sắp xếp.

Nhưng bây giờ.

Căn hộ lớn như vậy dường như đã được tẩy rửa hoàn toàn bằng nước, hắn không thể nhìn thấy một chút dấu vết nào của Mạt Minh ở đó nữa.

Mọi thứ dường như quay trở lại ba năm trước.

Trên đường đến khách sạn, Hàn Thiệu Chu nhìn ra ngoài cửa xe, những ánh đèn vụt qua ngoài cửa sổ, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên một chút mơ hồ.

Có thật sự là Mạt Minh cố ý không?

Tuy hắn cho rằng mình dùng lý trí để phân tích, nhưng Hàn Thiệu Chu lại cảm thấy, với những gì hiểu biết về Mạt Minh, tên nhóc đó sẽ không có can đảm dùng cách gần như không thể xoay chuyển được cục diện để ầm ĩ với hắn.

Này giống như mọi liên hệ bỗng nhiên bị Mạt Minh đơn phương cắt đứt.

Đêm muộn, bên trong phòng khách sạn.

Hàn Thiệu Chu trằn trọc không ngủ được, đứng dậy đi ra ban công hút một điếu thuốc, lấy điện thoại di động ra xem lại lịch sử trò chuyện với Mạt Minh.

Nghĩ đến lần trước ép buộc Mạt Minh xin lỗi Văn Từ, Hàn Thiệu Chu không khỏi cảm thấy trong lòng phức tạp, bọn họ lần này chia tay cũng chính là bởi vì lý do này.

Bị người yêu bắt xin lỗi tình địch, loại chuyện này dù đúng hay sai đều tổn thương vô cùng, hắn là bạn trai Mạt Minh, lẽ ra hắn nên che chở cho Mạt Minh vô điều kiện.

Đó có phải là điều mà mỗi giây phút trôi qua Mạt Minh luôn chờ đợi?

Sự tức giận sau một đêm đã nguôi ngoai, chỉ còn lại sự lo lắng được bao bọc trong rất nhiều phỏng đoán khác nhau.

Buổi sáng trời hửng nắng nhưng không khí lạnh hơn lúc trời mưa.

Dường như hắn lại trở về trạng thái như khi chia tay lần trước, thất thần cả ngày, thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại di động, nôn nóng chờ cuộc gọi của Mạt Minh.

Nhưng mà liên tiếp hai ngày sau, ngón tay cái của Hàn Thiệu Chu gần như cào nát giao diện trò chuyện với Mạt Minh, vậy mà vẫn như cũ không nhận được tin nhắn nào của Mạt Minh.

Đã bốn ngày trôi qua.

Tối hôm nay, Hàn Thiệu Chu đột nhiên nghĩ tới việc gửi tin nhắn cho quản gia ở Hương Tân Sơn.

Căn hộ kia khẳng định Mạt Minh sẽ không quay trở về, nếu tên nhóc đó muốn xin lỗi, hoặc là gọi điện thoại cho hắn, hoặc là đến thẳng Hương Tân Sơn chờ đợi.

Hắn đã đưa Mạt Minh đến Hương Tân Sơn một lần, Mạt Minh hẳn là biết đường.

[Hàn Thiệu Chu]: Nếu Mạt Minh tới đó tìm tôi, hãy giữ em ấy ở lại trước, sau đó nhắn tin cho tôi.

Dừng một chút, Hàn Thiệu Chu lại bổ sung thêm một tin nữa.

[Hàn Thiệu Chu]: Nói với em ấy gần đây tôi rất tức giận, và đừng nói là tôi muốn em ấy ở lại.

Hai giờ sáng, Hàn Thiêu Chu mơ mơ màng màng vào trong giấc mộng.

Trong giấc mộng, hắn như quay trở về lần đầu tiên gặp Mạt Minh, trong quán bar ồn ào náo nhiệt cùng ánh đèn mờ ảo, Mạt Minh ngồi ở vị trí nổi bật trước tầm mắt của hắn. Khuôn mặt so với Văn Từ có hai phần tương tự, quần áo mặc trên người giống hệt Văn Từ, nhìn cảm giác giống Văn Từ đến tám phần, ánh mắt như là đang muốn hấp dẫn sự chú ý của Hàn Thiệu Chu.

Khi Mạt Minh mỉm cười nhìn hắn, hắn từ trong mộng tỉnh lại.

Hàn Thiệu Chu lo lắng nhìn trần nhà, nhớ lại mọi chuyện trong giấc mơ, chợt nhớ ra hình như hắn chưa từng trước mặt Mạt Minh thẳng thắn chuyện coi anh là thế thân của Văn Từ.

Mặc dù chuyện này trong lòng tự hiểu rõ mà không nói ra, nhưng bây giờ mối quan hệ đã khác, nếu không thẳng thắn nói ra, rất dễ khiến Mạt Minh có khúc mắc trong lòng.

Trái tim của bé ngoan mềm mại mà nhạy cảm, đặc biệt lần này hắn lại vì Văn Từ mà nổi giận.

Mở giao diện trò chuyện với Mạt Minh, Hàn Thiệu Chu sắc mặt phức tạp, rối rắm trong chốc lát, ngón tay nhấn vào khung nhập văn bản ở phía dưới.

Ngày mai là sinh nhật hắn, nhất định không thể tiếp tục chiến tranh lạnh.

Đã năm ngày rồi, hẳn tên nhóc đó đã học được bài học.

Sau khi cân nhắc kỹ từng chữ, một tin nhắn đã được sửa lại nhiều lần, cuối cùng chỉnh sửa lại được một tin nhắn có nội dung mà hắn cảm thấy không thể hiện được cảm xúc trong lòng.

Chờ lần dạy dỗ này kết thúc, một khoảng thời gian sau hắn sẽ tìm cơ hội để nói rõ ràng chuyện trước kia coi Mạt Minh là thế thân của Văn Từ.

Đã ba năm trôi qua, bây giờ hắn không ngại có thể nói với Mạt Minh một câu: “Hàn Thiệu Chu anh hiện tại thích một người, chính là em Mạt Minh”.

Tuy rằng có thể sẽ khiến tên nhóc đó lại lần nữa không biết trời cao đất dày, nhưng nghĩ lại bộ dáng tên nhóc đó vui vẻ nhón chân hôn mình, hắn liền cảm thấy trong ngực nóng lên.

[Hàn Thiệu Chu]: Tối mai tôi sẽ tổ chức sinh nhật tại quán bar của Triệu Thành. Em tốt nhất đừng đến tay không.

Đây cũng là ám chỉ quá rõ ràng, có thể mang bất kỳ món quà nào đến gặp hắn.

Nhấp để gửi, Hàn Thiệu Chu trong lòng cảm thấy có chút chua xót.

Không ngờ hắn lại là người chủ động liên lạc với Mạt Minh trước.

Nhưng mà.

Xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ tươi phía trước tin nhắn đó?!

Hàn Thiệu Chu sững sờ một lúc lâu, không gửi được?!

Các tin nhắn nhắc nhở vô cùng chói mắt.

[Đối phương đã bật xác minh kết bạn, bạn không phải là bạn đối phương, vui lòng đăng ký lại, bạn chỉ có thể trò chuyện sau khi xác minh được thông qua]

Đầu của Hàn Thiệu Chu ong ong.

Mạt Minh thực sự đã xóa hắn?!

Chỉ trong vài giây, vẻ mặt của Hàn Thiệu Chu trống rỗng, cú sốc này còn nặng nề hơn cả việc chứng kiến

căn hộ của mình bị dọn sạch sẽ vào đêm hôm đó.

Mạt Minh xóa hắn?!

Khi nào?!

Tại sao?

Hàn Thiệu Chu thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại, thậm chí còn không kịp nghĩ ngợi gì, nhanh chóng gửi liên tiếp hai dấu chấm hỏi qua, nhưng dấu chấm than màu đỏ lại treo sáng trưng ở phía trước, cho thấy rõ ràng hắn đã bị xóa bạn.

Cơn buồn ngủ đã bị cuốn đi, khóe miệng Hàn Thiệu Chu giật giật.

Đùa gì vậy?

Tên ngu xuẩn đó đang làm cái quái gì vậy?

Hàn Thiệu Chu mở danh bạ, tìm số điện thoại của Mạt Minh, trực tiếp bấm số.

Trong phòng điều hòa nhiệt độ dễ chịu, nhưng mồ hôi lạnh không ngừng từ sau lưng chảy ra, Hàn Thiệu Chu ngồi ở mép giường nhắm mắt lại, ngón tay ở trên đùi nôn nóng bấm xuống.

Trời mùa đông chưa đến sáu giờ sáng, cả thành phố như bừng tỉnh.

Điện thoại được kết nối, Mạt Minh ở đầu dây bên kia hiển nhiên vừa mới tỉnh, giọng điệu ủ rũ, kéo theo giọng mũi nhẹ nhàng: “Xin chào, xin hỏi ai vậy?”

Hàn Thiệu Chu định thốt lên mắng một câu, liền nghẹn họng.

Xin hỏi ai vậy?

Tên nhóc này vì cái gì mà nói như vậy?

Hàn Thiệu Chu vô thức đặt điện thoại bên tai xuống liếc mắt một cái.

Hắn có hai số, số công việc và số riêng tư, liên hệ từ trước đến nay với Mạt Minh luôn dùng số riêng tư.

Cũng không sai, vào lúc này, hắn đang dùng số riêng tư của mình để gọi cho Mạt Minh.

Ba năm đều là dãy số này, làm sao mà tên nhóc này không biết là ai.

Làm sao có thể.

Đột nhiên hắn cảm giác được rơi từ trên trời xuống mà không có trọng lượng, Hàn Thiệu Chu mấp máy môi, giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng lại như sương trên khung cửa sổ lạnh lẽo: “Em xóa số điện thoại của tôi sao?”

Đây là khả năng duy nhất.

Hắn đã từng nhìn thấy tên của mình trên điện thoại của Mạt Minh là Anh C.

Chỉ khi tên của hắn biến mất danh bạ điện thoại của Mạt Minh, cuộc điện thoại hắn gọi cho Mạt Minh mới là “cuộc gọi lạ” không có tên.

Đầu bên kia im lặng hai giây, tựa hồ lúc này mới nghe ra giọng nói, nghi hoặc hỏi: “Anh Hàn?”

Ngừng một chút, Mạt Minh mới phản ứng lại, lập tức sửa miệng: “Không phải, Hàn, Hàn tiên sinh”.

Anh từ từ ngồi dậy trên giường, nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài, mí mắt buồn ngủ rũ xuống không mở ra được. Tối hôm qua anh đã thức khuya xem hai bộ phim của đạo diễn Lưu Hách Khôn khi còn trẻ, xem quá say mê nên đến sáng mới đi ngủ.

Mạt Minh dụi dụi mắt khó hiểu: “Anh Hàn, Hàn tiên sinh có chuyện gì sao?”

Không có trả lời gì, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề hơn.

“Xin chào?” Mạt Minh ngẩn ra, “Hàn tiên sinh? Hàn tổng? Anh có nghe thấy không?”

Anh chưa kịp nói xong, đầu bên kia đã cúp máy.

Mạt Minh cau mày, đặt điện thoại lại trên gối, bọc trong chăn tiếp tục ngủ.

Trời vẫn còn tối, chỉ có một tia sáng trắng mờ nhạt hiện ra ở phía cuối chân trời

Hàn Thiệu Chu không để tài xế lái xe, tự mình lái xe đến nơi ở của Mạt Minh, hắn vẫn nhớ rõ hai căn hộ mà anh đã cho Mạt Minh ở đâu.

Nửa giờ sau.

Trước một khu chung cư, Hàn Thiệu Chu ánh mắt băng giá như có cơn gió lốc.

Tên ngốc đó thực sự đã xóa hắn!

Chính xác là xóa hắn!

Chết tiệt!

Cửa căn hộ được mở ra, một người đàn ông trung niên đầu trọc lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn người bên ngoài: “Là ai? Gõ cái gì?”

Hàn Thiệu Chu giật mình, nhanh chóng chen vào trong cửa.

Một nam một nữ đang ngồi trên bàn ăn, một người phụ nữ trung niên vừa mới từ trong bếp bưng một đĩa bánh bao chiên đi ra, hai đứa trẻ đang ồn ào trong phòng khách, một đám người ngơ ngác nhìn Hàn Thiệu Chu người bước vào cửa.

Người đàn ông đầu trọc nắm lấy cánh tay Hàn Thiệu Chu tức giận nói: “Anh là ai, sao tự ý vào nhà tôi, tôi sẽ gọi cảnh sát.”

Hàn Thiệu Chu lấy lại tinh thần: “Chủ nhà đâu?”

“Chủ nhà nào? Gia đình tôi đã mua căn hộ này hai năm trước.” Người thanh niên đang ngồi ăn cùng bàn đứng lên nói:”Vợ chồng tôi là chủ nhân của căn nhà này. “

Hàn Thiệu Chu sững sờ.

Hai năm trước?

Căn hộ này đưa cho Mạt Minh hai năm trước, cho nên hắn vừa mới đưa cho tên nhóc này chân trước, chân sau tên nhóc này đã bán đi?