Tôi Chỉ Thích Khuôn Mặt Của Em

Chương 51

Edit: Jimixiao

[Đừng làm hại tôi…]

—–oOo—–

Trò chơi bắt đầu, mọi người được ê –kip chương trình yêu cầu đi đến quảng trường nhỏ.

Trước máy quay, đạo diễn giải thích các quy tắc một cách chi tiết, sau đó cho mỗi đội năm phút để lập kế hoạch.

Thẩm Hi Hi cầm bản đồ rối rắm nói ra ý kiến của mình, Văn Từ cảm thấy vô nghĩa, hắn trầm tư quay đầu hỏi Mạt Minh.

Mạt Minh thẳng thắn nói rõ.

Đây là làm việc theo nhóm, anh đương nhiên không có chút gì giữ lại cho mình, vì vậy anh đã suy đoán ra manh mối của tám thẻ bài được dấu đi và khoanh tròn nó trên tờ bản đồ.

Ở tám địa điểm, Mạt Minh và Văn Từ mỗi người phụ trách ba địa điểm, hai địa điểm còn lại giao cho Thẩm Hi Hi.

“Làm sao anh biết vị trí mình đang nói có chính xác không?” Thẩm Hi Hi không quen bộ dáng “Chỉ tay năm ngón” của Mạt Minh: “Nếu như anh sai, không phải tôi sẽ phải chạy vô ích sao?”

Mạt Minh ngẩng đầu quay lại nhìn cô ta: “Em có thể đi bất cứ địa điểm nào mà em muốn để tìm”.

Nghe giọng điệu bình thản này, Thẩm Hi Hi thậm chí không nhận ra đây là Mạt Minh muốn làm nghẹn chính mình. Nhưng cô ta cũng không nghe theo, mà quay đầu lại nói với Văn Từ: “Anh Văn, anh có ý kiến

gì không?”

“Căn bản giống như lời Mạt Minh.” Văn Từ rất nghiêm túc. “Mọi người tản ra nhưng vẫn giữ liên lạc, tìm được manh mối về thẻ thì hãy gửi tin nhắn kịp thời, hãy thông báo ngay cho đồng đội gần nhất “.

Theo tiếng đạo diễn vang lên, chín người chạy khỏi quảng trường nhỏ. Vài người khiêng theo máy quay riêng đi theo sau.

Mỗi đội chọn tách ra hành động, tìm được manh mối của thẻ bài cũng không khó đoán, vì vậy mỗi đội hầu như đều có manh mối, chỉ có đua nhau về tốc độ.

Người phụ trách đóng vai thợ săn NC bắt lỗi người chơi ở khắp nơi.

Mạt Minh đi đầu tìm được manh mối thẻ bài có tên “Mộc” đầu tiên.

Camera theo sát Mạt Minh, nhưng không thể ghi lại hoạt động trong não của anh. Ở trước màn hình, Hàn Thiệu Chu nhìn thấy Mạt Minh đã tìm thấy mục tiêu đang chạy nhanh đến khu trò chơi cực lớn “Break Out” đi loanh quanh khu vực đó, tìm thấy một chiếc hộp được dấu ở đó có thẻ bài manh mối.

Trên nắp hộp có ghi chữ “Mộc”.

“Tại sao thẻ “Mộc” lại được dấu ở đây?” Hàn Thiệu Chu khó hiểu, hắn căn bản không thể liên kết hai cái này với nhau.

Nếu là hắn, hắn có lẽ giống như những khách mời khác ngoại trừ Mạt Minh, trực tiếp chạy đến khu vực đu quay ngựa gỗ để tìm kiếm, đây là nơi đầu tiên hắn có thể nghĩ tới có liên quan đến “Mộc”, hoặc là mấy trò chơi có đồ được làm bằng gỗ.

Biên kịch phụ trách kịch bản của trò chơi ở ngay bên cạnh, cũng lười để ý đến suy nghĩ của tổng tài này, nên đối phương hỏi cái gì trả lời cái đó.

“Là thế này Hàn tổng, hình dáng của khu trò chơi “Break Out” này nhìn giống với chữ “T”, cách chơi là mọi người cũng ngồi ở phía trên, mà hình dạng của chữ “Mộc” (木) có thể được coi là sự kết hợp giữa chữ người/nhân (人) và chữ “T”, cho nên “Break Out” hoàn toàn phù hợp với chữ “Mộc”.

Hàn Thiệu Chu nhíu mày: “Trò chơi này thực sự lắt léo và vớ vẩn”.

“Không phải Hàn tổng” Biên kịch cười khổ giải thích: “Cũng không dối gạt ngài, manh mối để tìm kiếm chúng tôi cũng chuẩn bị vài cái, khách mời tìm được chỉ là vấn đề thời gian. Chúng tôi đã chuẩn bị manh mối trên thẻ bài “Mộc” này là thẻ bài cuối cùng để tìm được đáp án, để các khách mời không ai nghĩ mà tìm ra địa điểm này được, nhưng không ngờ tới cái này lại được tìm thấy đầu tiên bởi Mạt Minh”.

“Nói cách khác, Mạt Minh đã thắng?”

“Có thể nói như vậy, nhưng trò chơi chắc chắn sẽ vẫn tiếp tục. Cái này chỉ để cho chúng ta biết được mấu chốt thắng thua, khách mời vẫn phải tiếp tục tìm kiếm manh mối các thẻ bài khác.”

“Tên nhóc này không ngờ lại có thể nghĩ ra được”, Hàn Thiệu Chu lẩm bẩm trong miệng của mình, hắn khoanh tay trước ngực, hơi híp mắt lại nhìn chằm chằm vào Mạt Minh ở trên màn hình, có chút rối rắm.

Trước ống kính tên nhóc này điềm tĩnh và nghiêm túc, tuấn tú mà lại sắc bén, đôi mắt đen và sáng long lanh, như hai viên minh châu được nhuộm bằng mực, sáng ngời mà lãnh đạm, thật là mẹ nó gợi cảm vô cùng.

Từ lúc trò chơi bắt đầu, chưa đầy mười lăm phút, ở ba vị trí khác nhau Mạt Minh đã tìm được hai thẻ manh mối, hoàn thành nhiệm vụ ban đầu đã phân chia với đồng đội.

Ê-kip chương trình cung cấp cho mỗi khách mời một điện thoại di động, trong quá trình chơi các khách mời có thể dùng điện thoại di động để liên lạc với nhau, theo thỏa thuận từ trước, Mạt Minh gửi tin nhắn đã tìm được thẻ bài cho đồng đội ngay lập tức, sau đó liền thả chậm tốc độ tìm kiếm, trốn tránh thợ săn NC đang đi xung quanh ở “Break Out”.

Điều quan trọng nhất của chương trình tạp kỹ là sự vui nhộn, ê-kip chương trình cũng không hi vọng anh có hoàn thành trò chơi nhanh như vậy, một người nhàm chán như anh sau khi hoàn thành nhiệm vụ nên giao sân nhà cho người khác tiếp tục chơi.

Trên đường, Mạt Minh gặp Thành Cảnh, khuôn mặt Thành Cảnh lập tức biểu hiện như nhà có tang, quay sang cầu cứu Mạt Minh, Mạt Minh coi hắn như một thợ săn NC, không nói hai lời quay đầu liền chạy, nhưng anh không phải là đối thủ của kiện tướng thể thao Thành Cảnh, vài bước đã bị đuổi kịp.

Thành Cảnh nói chuyện tình cảm, Mạt Minh nghĩ đến hai ngày qua hợp tác cùng nhau, gợi ý cho hắn một chút, Mạt Minh bị hắn kéo lại không nỡ rời đi, liền vẫy tay với hắn, Thành Cảnh lập tức ngoan ngoãn ghé lỗ tai lại gần.

Mạt Minh đưa ra hai địa điểm, theo phân tích của anh, ở đó nhất định có hộp đựng thẻ bài.

“Anh không lừa tôi chứ?” Thành Cảnh bán tín bán nghi.

Mạt Minh nghiêm túc gật đầu: “Nếu không có tên của tôi sẽ viết ngược lại.”

Thành Cảnh thỏa mãn thả Mạt Minh ra, hắn quay đầu chạy đi, rất nhanh tìm được chiếc hộp, nhưng chỉ là chiếc hộp vì thẻ manh mối bên trong đã bị Mạt lấy đi mất.

Thành Cảnh phủi tay áo, hùng hổ xoay người đi tìm Mạt Minh.

Trong phòng của đạo diễn, một nhóm nhân viên cùng nhau cười nghiêng ngả, đạo diễn nhanh chóng yêu cầu cấp dưới ghi lại, đoạn này khá đặc sắc.

“Thành thật mà nói, trong hai ngày qua có rất nhiều chuyện cười liên quan đến Thành Cảnh và Mạt Minh, hai người vừa ăn ý lại rất hài hước.” Có người nói.

“Ừ, giống như là không có tư duy cùng không cao hứng.”

Có người suýt nữa bật cười.

Trợ lý đạo diễn mỉm cười gật đầu: “Hai người này có thể trở thành CP màn ảnh.”

“Phó đạo diễn, nghe anh nói vậy tôi cũng cảm thấy thế”.

“Hài hước mà lại tự nhiên, hơn nữa bề ngoài cũng rất xứng đôi. Tôi cảm nhận được điều đó, chúng ta có thể thử”.

Biên kịch nói còn chưa xong, liền thấy Hàn Thiệu Chu nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt không có một chút độ ấm nào, cảm giác như chỉ cần nói thêm một chữ người đàn ông này có thể lao đến đánh rớt đầu hắn.

Tuy nhiên, hắn thật sự không biết mình đã nói sai điều gì?

Đu CP mà cũng nên tội?

Biết Thành Cảnh sẽ quay lại tìm mình tính sổ, Mạt Minh chạy ngược hướng một quãng đường dài, sau đó liền nhận được một cuộc điện thoại từ Văn Từ.

Văn Từ nói hắn đã tìm thấy một nơi cất giấu thẻ manh mối, nhưng hắn cần sự hợp tác của cả hai để lấy nó.

Mạt Minh nhanh chóng chạy đến chỗ Văn Từ.

Đó là khu vui chơi có tên là Stormy Waves, có rất nhiều hồ bơi, ba mặt xung quanh có các vách đá, núi giả, một chiếc thuyền gỗ nhỏ trôi gần bờ, dưới thuyền gỗ có những đường ray nối liền nhau rất chắc chắn.

Hộp đựng thẻ bài bị mắc kẹt bên trong khe ở hòn non bộ bên kia bờ.

Cách để lấy ra manh mối này là một thử thách mạo hiểm. Khách mời được yêu cầu ngồi ở hai đầu của thuyền, khởi động thuyền, một đường xóc nảy đi sang bên kia bờ mới có thể lấy được hộp đựng thẻ bài.

Trên thuyền một lần có thể ngồi ít nhất được hai người, công tắc kích hoạt thuyền ở chỗ khác, Văn Từ lập tức gọi Thẩm Hi Hi đến.

Mạt Minh và Văn Từ mặc áo ngoài chống thấm nước rồi lên thuyền gỗ nhỏ, Văn Từ nhìn dây an toàn bên cạnh ghế ngồi lộ ra vẻ mặt khó xử, ngẩng đầu nhìn Mạt Minh: “Tôi chưa từng chơi trò này bao giờ. Cậu có biết thắt dây an toàn như thế nào không?”

“Có một hướng dẫn được viết ở trên tảng đá trên bờ.”

Văn Từ quay đầu liếc nhìn tảng đá trên bờ, mặt lộ vẻ cười khổ, thành thật nói: “Tôi không muốn lãng phí thời gian, Mạt Minh, cậu có thể giúp tôi không?”

Sau khi cân nhắc, Mạt Minh bước lên thân thuyền đang lắc lư, đi về phía trước Văn Từ, cúi người nhanh chóng thắt dây an toàn cho Văn Từ.

“Thắt thật chặt.” Văn Từ nhìn Mạt Minh, trầm giọng nói: “Đừng làm hại tôi.”

Mạt Minh nhìn chằm chằm Văn Từ trong hai giây.

Văn Từ cười nhẹ: “Cám ơn.”

Mạt Minh quay người trở lại vị trí của mình ở đầu thuyền, thắt dây an toàn.

Trên bờ, Thẩm Hi Hi nhận được chỉ dẫn và nhấn công tắc trên bảng điều khiển.

Có tiếng ồn ào từ dưới đáy thuyền, thân thuyền bắt đầu lắc lư từ bên này sang bên kia, đồng thời trượt dọc theo đường ray bên dưới sang phía bên kia bờ.

Sóng nước mạnh mẽ đánh vào đáy thuyền, mặt nước tức khắc nổi lên sóng lớn, bọt nước giống như mưa to ào ào dội xuống, tựa như bốn phía xung quanh thuyền nhỏ hình thành một vòng tròn khép kín bằng nước ngăn cản tầm nhìn.

Mạt Minh trong cơn “mưa to” gian nan mở mắt. Ngay sau khi mở mắt ra, anh nhìn thấy động tác của người đối diện.

Tới gần vách đá, thân thuyền lại lắc lư dữ dội.

Trong lúc bọt nước bắn tung tóe, Mạt Minh nhìn thấy dây an toàn trên người Văn Từ đột nhiên bị đứt, cả người bị xóc mạnh văng ra khỏi thuyền.

Con thuyền cuối cùng cũng ổn định lại, nước cũng không còn ào ào, giờ phút này trong nước chỉ có Văn Từ đang vùng vẫy.

“Cứu!! Giúp tôi với”

Văn Từ ở trong nước hoảng sợ kêu lên.

Mạt Minh bình tĩnh nhìn người trong nước mặt không chút cảm xúc.

Thẩm Hi Hi trên bờ hoảng sợ hét lên. Cô ta không biết bơi nên ra sức kêu người. Hai người quay phim theo sau cũng là vịt trên cạn, họ đặt máy quay xuống, một người bước xuống hồ để kiểm tra độ sâu của nước, người còn lại yêu cầu thiết bị hỗ trợ.

Trong phòng đạo diễn lúc này, đạo diễn khẩn trương gọi nhân viên gần đó đến giúp đỡ, sau đó quay đầu lại, Hàn Thiệu Chu vốn đang đứng bên cạnh lao ra như gió.

Hiện trường bên trong và bên ngoài dường như đã loạn thành một mớ bòng bong.

Mạt Minh cởi dây an toàn, chậm rãi đứng dậy, thận trọng đi tới phía đuôi thuyền, vươn tay gỡ chiếc hộp trong khe của hòn non bộ.

Lại thu hoạch được manh mối khác.

Trên người anh vốn có hai thẻ manh mối, bây giờ lại thêm một thẻ nữa, quả thực trò chơi không còn thú vị nữa.

Một người quay phim đã tìm thấy một chiếc phao bơi và ném nó về phía Văn Từ, ngay sau khi nghe Thẩm Hi Hi kêu cứu từ những thợ săn NC gần đó, hắn đã chạy đến và nhảy xuống nước để cứu Văn Từ.

Văn Từ người ướt sũng, quỳ trên bờ ho dữ dội, sắc mặt lúc này tái nhợt, hai mắt ươn ướt.

Hắn bị trẹo một chân khi bị hất văng khỏi thuyền, giờ phút này vô cùng đau đớn.

Hàn Thiệu Chu vội vàng đi tới, bước nhanh đến trước mặt Văn Từ ngồi xổm xuống, vẻ mặt ngưng trọng: “Thế nào? Em có muốn đi bệnh viện không?”

Tuyết trên trời rơi xuống, Văn Từ run lên vì lạnh, không nói được lời nào, Hàn Thiệu Chu trực tiếp cởϊ áσ khoác, khoác trên người hắn ta.

Nhân viên của ê-kip chương trình và nhân viên của khu vui chơi lần lượt đến, một nhóm người xin lỗi hết lần này đến lần khác cũng là do họ chưa xem xét kỹ càng. Một nơi có độ cao và chiều sâu hơn chiều cao của người trưởng thành về lý nên được bố trí người để giám sát hiện trường.

“Tại sao đột nhiên rơi khỏi thuyền? Chúng tôi đã thử nghiệm trò chơi này hàng trăm lần.”

“Có phải vì dây an toàn không được thắt chặt?”

“Nó được thắt chặt.” Một người đi theo người quay phim cho biết. “Tôi tận mắt nhìn thấy Mạt Minh đi đến chỗ Văn Từ giúp đỡ.”

“Hẳn là thắt sai hoặc là không thắt chặt. Được rồi, dây an toàn này đã được thử nghiệm và nó có thể chịu được lực kéo của hơn một nghìn cân. “

“Vì cái gì lại là Mạt Minh? Tại sao Mạt Minh lại không bị ngã?” Thẩm Hi Hi đột nhiên nói, vừa rồi cô ta thực sự sợ hãi, hiện tại vẫn không cách nào bình tĩnh trở lại: “Có thể khiến mình an toàn ở trên thuyền, nhưng lại có thể trơ mắt nhìn người khác rơi xuống nước.”

Lời nói của Thẩm Hi Hi khiến ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Mạt Minh.

“Không, không phải.” Môi Văn Từ run rẩy: “Chỉ là một tai nạn. Là tôi. Tôi đã vô tình tháo nút thắt dây an toàn”.

Thẩm Hi Hi suýt nữa đã khóc, “Anh Văn, lúc anh vừa ngã xuống, anh ta đứng ở trên thuyền hết sức thờ ơ, rõ ràng anh ta là người đứng gần anh nhất, cũng không vươn tay ra cứu người, chỉ lo lấy cái hộp”.

Một màn này quả thật rất nhiều người đã nhìn thấy, trong đó có Hàn Thiệu Chu.

Giờ phút này, Mạt Minh người thành công lấy được thẻ, ấn nút trên vách đá quay lại bờ, giữa tiếng ong ong vang lên, chiếc thuyền lướt chầm chậm vào bờ.

Sang đến nơi, Mạt Minh nhấc chân lên bờ, mặc kệ đám người vây quanh Văn Từ, cúi đầu nhìn chăm chú vào tấm bản đồ trong tay, lẳng lặng rời khỏi hiện trường.

Một nhóm người: “…”

Đi một vòng quanh công viên giải trí, nhanh chóng đến địa điểm tiếp theo, trên đường đi, Mạt Minh và Thành Cảnh lại gặp nhau.

Thành Cảnh dường như đã quên mất chuyện tính sổ, hắn bước tới hỏi: “Văn Từ thiếu chút nữa chết đuối anh có biết không, anh ấy không phải trong đội của anh sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Mạt Minh nhìn xuống tờ bản đồ, đi qua Thành Cảnh.

“Này, chờ đã.” Thành Cảnh đi theo Mạt Minh, “Nghe nói Hàn Thiệu Chu cũng có mặt ở hiện trường, anh ấy đã đích thân đưa Văn Từ đến bệnh viện, là thật hay giả?”

——————

Ji: Tôi đã quay lại và sẽ cố gắng update liên tục bộ này. Cám ơn các bạn đã hỏi thăm bộ truyện này trong thời gian tôi vật vã vì quyết toán. Đây cũng là cái chap cuối cùng nói về trò chơi giải trí, hazz, trầm uất vì những cái chap này, nó khiến tốc độ edit của tôi chậm đến thê thảm.

Anyway, I hate Wenci (–.–)