*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc."Không phải, em chỉ đưa Hi Hi đến gặp mọi người" Dương Quan nắm tay bạn gái, "Cô ấy mới bước vào showbiz, em không muốn cô ấy phải chịu thiệt, nên em mong mọi người nể mặt mũi của em mà đối xử tốt với Hi Hi".
"Mặt mũi của cậu lớn quá đi "Triệu Thành trên mặt cười nhưng ngoài miệng lại không hề khách khí," Chờ em cưới em gái nhỏ Hi Hi này, mọi người có thể nể mặt Dương lão gia mà giúp đỡ đứa cháu dâu này. Đừng có giống như trước đây, vừa muốn được nâng vừa muốn được bay".
Dương Quan móc tim móc phổi mà những mối tính si trước đây tất cả đều kết thúc. Triệu Thành và người khác đều biết, loại người vóc dáng thì thấp, khuôn mặt phổ thông, tầm thường, có tiền mà không có não, bất kỳ phụ nữ nào có chút tham vọng cũng sẽ coi thường hắn. Có thể nhìn thấy hai khả năng, một là đối tượng của Dương Quan não tàn như hắn hai là vì lợi ích mà theo đuổi.
Bị nữ nhân quăng quật nhiều lần như vậy nhưng vẫn như vậy không thấy thay đổi chút nào, Triệu Thành cũng không thèm nói chuyện với hắn.
Dương Quan sắc mặt vốn đã buồn bực, vươn tay rót rượu, miệng lẩm bẩm nói: "Dù sao chờ anh Hàn tới em sẽ nói với anh Hàn, em sẽ không tìm anh Triệu anh".
Triệu Thành là tức giận đang ngồi lập tức đứng lên, đi đến bên cạnh Dương Quan, vươn tay vỗ vai Dương Quan, hất cằm về phía đối diện: "Tiểu Dương, nhìn qua kia, em có biết người đó là ai không?
Dương Quan ngước mắt lên nhìn:" Ai cơ? "
"Người đó chính là tiểu tình nhân lão Hàn dấu ba năm nay". Triệu Thành trầm giọng nói, nhưng hắn cố ý để người phụ nữ bên cạnh Dương Quan cũng có thể nghe thấy rõ ràng, "Lão Hàn coi cậu ấy như bảo bối, không có ở đây còn dặn dò chúng ta cố gắng quan tâm đến cậu ấy, chỉ lo cậu ấy phải chịu một chút thiệt thòi".
Dương Quan sững sờ, Thẩm Hi Hi bên cạnh cũng ngạc nhiên nhìn về phía đối diện.
Mạt Minh thừa dịp không ai chú ý liền uống hai ly rượu, lúc này mặt đỏ hồng, nhưng vẫn như cũ quy củ cùng Tần Hựu ngồi nói chuyện phiếm, không để ý tới động tĩnh bên kia.
"Anh nói đùa sao, anh Triệu, làm sao, làm sao có khả năng? Em chưa từng nghe nói qua."
"Lão Hàn phải báo cáo với cậu việc cậu ấy làm sao." Ánh mắt của Triệu Thành lướt qua Dương Quan, thâm ý rơi trên mặt Thẩm Hi Hi, thấp giọng cười nói: "Nếu cậu biết thức thời hơn một chút, tốt nhất cả đêm ở đây cũng đừng nhắc tới những người không liên quan ở bữa tiệc, nếu cậu muốn kéo quan hệ cũng kiềm chế lại đi, dù có thân thiết đến đâu cũng không được."
Thẩm Hi Hi không có nghe kỹ Triệu Thành nói cái gì, vẫn trầm tư nhìn Mạt Minh đối diện.
Cậu ta còn rất trẻ, dung mạo rất đẹp, ăn mặc bình thường, lúc mới vào cô ta lo lắng quá, không để ý lắm, nhưng bây giờ khi nhìn kỹ khuôn mặt cô ta mới nói:
"Anh Hàn không biết anh Văn Từ đã ly hôn". Dương Quan đột nhiên thấp giọng thì thầm: "Nếu biết có phải hay không liền..."
"Cậu tốt nhất là câm miệng đi, không quản Lão Hàn đối với Văn Từ hiện tại là như thế nào, nhưng ít nhất cậu ấy có người ở bên cạnh hiện tại. Đừng làm cho không khí buổi tối nay trở nên tồi tệ".
Thực ra Triệu Thành trong lòng cũng đang lẩm bẩm nếu Văn Từ thực sự ly hôn, thì theo tình cảm cố chấp của Hàn Thiệu Chu đối với Văn Từ, thực sự có khoảng 70-80% cơ hội theo đuổi Văn Từ như trước.
Mạt Minh luôn ở cạnh Hàn Thiệu Chu làm thế thân cho Văn Từ, giấu giếm ba năm rồi mới đem hắn ra ngoài, không thấy đối xử đặc biệt hơn so với người khác. Ngược lại trước đây theo đuổi Văn Từ, hận không thể mang toàn bộ gia sản của Hàn Gia làm sính lễ để cưới được Văn Từ vào cửa, so với những sính lễ của người khác thật là nhất thiên nhất địa.
Triệu Thành đứng dậy ngồi trở lại chỗ của mình, không khỏi nhìn Mạt Minh ánh mắt cảm thông.
Điều này khác gì Mạt Minh mang đến bữa điểm tâm nhẹ cho ông chủ, và khi mối tình đầu của ông chủ trở về lại là người cô đơn, cũng thật đáng thương.
Nhưng ít nhất hãy để cho cậu bé đáng thương này trải qua đêm nay một cách bình thường.
Dương Quan vỗ nhẹ lên mu bàn tay bạn gái nói nhỏ để xoa dịu: "Em đừng lo lắng, anh Hàn sẽ cho anh mặt mũi."
Thẩm Hi Hi nhếch khóe miệng cười một cách có lệ, ánh mắt vẫn ở trên người Mạt Minh phía đối diện.
Mạt Minh tranh thủ lúc Tần Hựu quay sang nói chuyện phiếm với Giang Hề, lại nhấm nháp ly rượu hoa quả, rất ngon.
"Đúng rồi, Mạt Minh, anh làm gì vậy?" Thẩm Hi Hi đột nhiên cười hỏi.
"Mạt Minh là một diễn viên, vừa mới hoàn thành bộ phim mới của Thái Triệu." Triệu Thành trả lời thay Mạt Minh, như là đùa giỡn: "Như thế nào, Thẩm tiểu thư trước khi đến không tìm hiểu chút nào về giám đốc Thái của chúng tôi sao? Cứ như vậy mà muốn kết giao với Lão Thái, thật không đủ thành ý đi".
Dương Quan che chở cho bạn gái nhỏ của mình:" Anh Triệu, sao anh lại nói khó nghe như vậy".
"Có sao? Không có" Triệu Thành nhún vai.
Dương Quan bỏ qua Triệu Thành, quay đầu lại nói với Mạt Minh: "Mạt Minh, cậu là diễn viên sao, vừa vặn, sau này Hi Hi cũng là diễn viên. Cậu hẳn là ký hợp đồng với Tinh Từ của anh Hàn, sau này Hi Hi cũng vào đó, phiền cậu chiếu cố nhiều hơn chút, đều là người một nhà".
Mạt Minh chưa từng thấy người nào trực tiếp như vậy:"Tôi... "
"Cám ơn anh, Tiểu Mạt". Thẩm Hi Hi cười nói, xưng hô cũng trở nên thân thiết.
"Thẩm tiểu thư gọi tôi Mạt Minh là được rồi." Mạt Minh hơi nhíu mày, "Kỳ thật tôi ở Tinh Từ cũng..."
"Em vừa nhìn thấy anh Tiểu Mạt lần đầu tiên đã cảm thấy thân thiết". Thẩm Hi Hi lần thứ hai ngắt lời Mạt Minh, chớp chớp mắt, "Em cảm thấy hình như đã nhìn thấy anh ở đâu rồi, lúc này mới nghĩ đến, anh Tiểu Minh thật sự giống với anh họ em, Văn Từ".
Dương Quan từ nhỏ chưa có tiếp xúc qua Văn Từ, không có chút nào quen thuộc, vì vậy khi bạn gái nhỏ của hắn nói như vậy, thật sự kinh ngạc: "Không thể nào, Hi Hi".
"Không tin thì lên mạng tìm ảnh của anh họ em so sánh." Thẩm Hi Hi nói xong, quay đầu nhìn Triệu Thành người lúc này sắc mặt không hề tốt, "Anh Triệu, anh và mọi người đều là bạn bè tốt của anh Văn Từ. Quen biết nhau lâu như vậy, khẳng định các anh cũng sớm nhìn ra rồi, thật là siêu giống phải không".
"Tôi không nghĩ vậy, chắc vì họ đều đẹp trai" Triệu Thành ngoài cười nhưng trong không cười, chỉ là Tiểu Mạt có hai phần giống với Văn Từ, căn bản không đủ để người phụ nữ này miêu tả cường điệu như vậy.
"Anh Tiểu Mạt" Thẩm Hi Hi nhìn về phía Mạt Minh, như thể rất tò mò, "Anh Hàn có nói qua với anh, anh với anh họ của em rất giống nhau hay không?".
Mạt Minh thực suy nghĩ rất nghiêm túc. Sau vài giây, cậu nhẹ nhàng lắc đầu, Hàn Thiệu Chu chưa từng nhắc qua...Tuy rằng cậu tự mình biết.
"Ôi Chúa ơi, anh Hàn không nói với anh?" Thẩm Hi Hi dùng một ngón tay che môi, tỏ rõ sự ngạc nhiên: "Các anh ở bên nhau lâu như vậy, anh Hàn trước mặt anh chưa từng nhắc đến anh Văn Từ sao?"
"Không có".
"Vậy anh cùng anh Hàn gặp nhau lần đầu ở đâu?"
" Ở quán bar".
"Quán bar, có lẽ là do anh Hàn uống quá nhiều nên nhận lầm người đi". Thẩm Hi Hi giống như nói đùa.
Mạt Minh gật đầu: "Lúc đó anh ấy có uống một chút."
"Dừng lại!" Triệu Thành chịu không nổi nữa, chưa từng thấy qua loại người nào đơn thuần như vậy. "Người ta hỏi cái gì em cũng có thể trả lời".
Mạt Minh nhìn Triệu Thành, có chút mờ mịt... đây đều là sự thật, hơn nữa cũng không thể không nói ra.
"Tiểu Dương, bạn gái của cậu khá là có tài ăn nói." Triệu Thành lạnh lùng nói, "Tối nay sao cậu không đem ly rượu này cho cô ấy?".
Dương Quan cười: "Hi Hi là chỉ có chút hoạt bát thôi".
Thẩm Hi Hi mặc kệ Triệu Thành, rót một ly rượu cầm trong tay, cô lo lắng Hàn Thiệu Chu thật lòng đã đoạn tuyệt tình cảm với Văn Từ, nhưng lúc này cô đã yên tâm.
Hàn Thiệu Chu không ngờ lại tìm một người có hai điểm tương tự giống Văn Từ ở bên cạnh, căn bản là thích Văn Từ đến mức si ngốc đi, giờ Văn Từ lại độc thân, trở về Xuyên Hải, chắc hẳn Hàn Thiệu Chu sẽ nhanh chóng chạy đến không ngừng quỳ liếʍ (--.--) chắc chắn đối với cô cũng sẽ hết sức lấy lòng. Rốt cuộc, trước kia Hàn Thiệu Chu theo đuổi Văn Từ, tất cả những người thân bên cạnh Văn Từ đều nhìn thấy rõ như ban ngày. Thật đáng tiếc, lúc đó cô còn quá ngây thơ, không biết nhanh chóng dùng gió đó để dát vàng dát bạc lên mặt mình.
Nhưng hiện tại vẫn chưa phải là quá muộn.
"Có lẽ cậu có thể cân nhắc Thẩm tiểu thư này trong bộ phim mới của mình" Tần Hựu cười với Thái Triệu nói, "Cô ấy có kỹ năng diễn xuất tốt."
Thái Triệu cười nhẹ, "Chà, là vẫn được".
Giang Hề và Triệu Thành cười mà không nói, ánh mắt hạnh phúc của Dương Quan sáng lên:" Đúng vậy, Hi Hi rất có tiềm năng, cô ấy...á! "
Cánh tay của Dương Quan bị Thẩm Hi Hi nhéo, bởi vì đau nên hắn nhanh chóng ngậm miệng.
Triệu Thành muốn tìm lý do để Dương Quan đưa bạn gái của mình đi chỗ khác, đang định gọi Dương Quan ra ngoài nói chuyện riêng thì Tần Hựu nhận được điện thoại của Hàn Thiệu Chu.
"Cái gì?" Sắc mặt Tần Hựu đột nhiên nghiêm nghị, "Vậy cậu có việc gì không... vậy là tốt rồi...tôi sẽ nói cho mọi người biết, cậu ở bệnh viện nào?...tôi biết rồi..."
Tần Hựu cúp điện thoại, đứng lên cầm áo khoác, nói với mọi người: "Xảy ra tai nạn trên đường, Thiệu Chu bị thương một chút, lúc này đang ở bệnh viện".
"Không có vấn đề gì lớn, phải không?"
Triệu Thành và những người khác cùng đứng dậy.
"Chỉ là một vết thương nhỏ ngoài da. Tôi nghe giọng cậu ấy đầy tức giận. Chắc không có vấn đề gì lớn." Tần Hựu nói, "Đến bệnh viện xem thế nào."
"Vậy là được rồi."
Mấy người lần lượt vòng qua ghế sô pha và bàn rượu hướng cửa đi, Mạt Minh uống cạn ngụm rượu cuối cùng ở đáy ly, nhấm nháp đầu lưỡi, cùng đi ra ngoài.
Triệu Thành quay đầu chỉ vào Dương Quan và Thẩm Hi Hi đang chuẩn bị đi theo, nói: "Hai người không cần đi theo. Rượu trên bàn đều là Lão Hàn thanh toán, thích thì uống tiếp, nếu không thích có thể rời đi".
"Anh Hàn bị thương bọn tôi cũng lo lắng". Thẩm Hi Hi nhỏ giọng thì thầm,"Dựa vào cái gì không cho chúng tôi đi. "
Triệu Thành sắc mặt cũng không tốt, "Cô là ai mà muốn đi, Lão Hàn có biết cô không?"
"Anh họ của em là Hàn..."
"Nói đúng rồi hãy nói" Triệu Thành trực tiếp ngắt lời, xoay người rời đi.
Thẩm Hi Hi cả mặt xanh mét, Dương Quan nắm lấy tay cô, đau khổ dỗ dành: "Đừng tức giận, đừng tức giận, chúng ta tự mình đi."
Một nhóm người rời khỏi quán bar, Triệu Thành chen vào xe của Thái Triệu kêu hắn lái xe, Tần Hựu và Giang Hề đều có tài xế riêng của họ.
Tần Hựu vốn muốn ngồi cùng xe với Mạt Minh, nhưng Mạt Minh tự mình lái xe tới, cũng gọi di động kêu người lái xe tới.
Trên đường đi bệnh viện, Mạt Minh hạ cửa kính xe xuống, tác dụng của mấy ly rượu khiến đầu có chút choáng váng.
Khi Mạt Minh vẫn còn đang mơ hồ, phía xa bên kia sông bầu trời đêm bỗng nhiên có tiếng pháo hoa nổ ầm ầm.
Giống như sao băng từ mặt đất bay lên bầu trời, khoảnh khắc nó nổ tung thật chói mắt.
Cơn say và buồn ngủ nhanh chóng tan biến, Mạt Minh nhìn ánh sáng rực rỡ từ cửa sổ xe, trong lòng đột nhiên quên hết mọi chuyện.
"Sư phụ, quay đầu lại đi ra quảng trường." Mạt Minh nói với tài xế.
Pháo hoa được bắn trên ba con tàu lớn ở giữa sông, quảng trường đông nghịt người qua lại, sau khi Mạt Minh đến, phải tốn rất nhiều công sức mới có thể đến được bên cạnh lan can.Tuy đã đến hồi kết thúc, nhưng cũng đã bắt kịp được khoảng khắc cuối cùng.
Gió đêm dịu nhẹ, pháo hoa lộng lẫy, tiếng nổ đinh tai nhức óc lại hình thành khoảng khắc tĩnh lặng, nhìn bầu trời đầy pháo hoa, trong đôi mắt của Mạt Minh phản chiếu một ánh sao lớn.
"Sinh nhật vui vẻ" Mạt Minh cười, đôi mắt ướŧ áŧ, khẽ thì thầm: "Một năm đã qua, em vẫn rất nhớ anh".
- ------
Jimixiao: đọc truyện này cực ức chế "bè lũ" nhà Văn Từ, trơ trẽn, vô liêm sỉ, các thím hết sức bình tĩnh.
Câu nói cuối cùng của Mạt Minh...thật sự tui rất là đau đớn...