Caba cùng một gà Hoa miêu hán tử khác chỉ mang vết thương nhẹ cũng muốn gia nhập, Huỳnh Giãng định đem mấy tên đầy tớ thêm vào, còn gọi thêm Tần Nhị Lang, đem người chia làm bốn tổ, năm sáu người đồng thời động thủ, thay nhau mở đường.
Tạ Nghệ cùng Tần Nhị Lang là hai cực đoan, trên đường có cái gì khó làm, y luôn không cần lên tiếng cũng tới hỗ trợ giải quyết, hơn nữa thái độ thong dong ôn , không có nửa phần thi ân.
So sánh lại, Tần Nhị Lang sắc mặt không chỉ xấu ác mà thôi. Người này tính tính chẳng những lớn lối, hơn nữa hết ăn lại nằm, hết dòm lén lại trộm ăn gian thích dùng mánh lới. Nghe răng có việc dành cho gã, khuôn mặt lập tức ra vẻ không tỉnh
nguyện, nhưng ở trước mặt Tô Lệ cũng không tiện phát tác.
Tần Nhị Lang đi tới, phẫn nộ nói:
- Tiểu tử người ngửa rồi sao, bắt Nhị gia làm tên sai vặt cho người? Nhị gia này có thân phận có thể mở đường cho người à?
Huỳnh Giãng không để ý tới lời của gã. Hắn không dựa theo thực lực phân phối đều như mọi người, mà là đem Tần Nhị Lang, Dịch Bưu, Dịch Hổ, Ngô Chiến Uy Vàng Ta Nghệ năm người đặt chung một giả:
- Phong Lưu Dã Hạc tô. Chiến Uy cùng hai tên họ Dịch vi không nói gì. Ba người bọn họ là người từng trải, hạ thủ vừa nhanh vừa chuẩn. Ta Nghệ nhìn có vẻ thông dong, nhưng ra tay. không chậm hơn so với bọn họ.
Bọn họ mấy người làm thật nhanh, Tần Nhị Lang dù lưới nhác, cũng bị khơi dậy tâm tư tranh cường háo thắng, động thân quơ song đao, giống như một Cự mãng di động trong rừng, đi qua nơi nào lá quyết rơi bay tán loạn đến đó.
Bốn tổ thực lực không đều, đội ngũ đi lúc nhanh lúc chậm, Bất quá năm ba dặm dưỡng núi, họ dùng gần hai canh giờ, mới lên đến sườn núi.
Kỳ Viễn không bị phân vào trong đội ngũ mở đường, nhưng cũng không chịu rỗi rãnh, cũng trước sau đi theo hỗ trợ. Thật vất vả đi lên triền núi, hắn lau mồ hôi hỏi:
- Chu lão đầu, bây giờ thì nên đi hướng nào?
Chu lão đầu coi như không có chuyện gì khoác tay lên chân máy, nheo mắt nhìn một hồi lâu, lầm bầm nói:
- Cái này không đúng. sao lại không tìm được vậy cả?
Kỳ Viễn cười khổ nói:
- Lão đầu, đây không phải là thời điểm nói giỡn. Người nếu là dẫn sai đường, lần này chúng ta phi lực cả buổi trưa đều uổng phí hết. Lão Kỳ ta còn dễ nói, muốn cho Tần nhị gia biết chúng ta còn phải quay lộn trở lại, hắn có thể đem ngươi nuốt sống, không cần ăn tương chao gì?
- Tìm được rồi tìm được rồi!
Mắt già mờ của Chu lão đầu lập tức phát quang:
- Đó không phải là có đường rồi sao!
Trong dãy núi mênh mông, loáng thoáng có thể thấy một đường mòn ở trong biển là lúc ẩn lúc hiện. Mọi người hợp sức lại dẹp phá, tạo đường hưởng qua, rốt cục trước khi trời tối, họ đã bước trên đường mòn đất đỏ trống kia.
Dùng sức tạo ra một con đường, ngay cả bắc phủ binh là những hán tử làm bằng sắt cùng mỗi một không chịu nổi. Chu lão đầu nói:
- Vào khe núi có một thôn trại. Đến chỗ đó, lò sưởi, sàng phô, nước nóng, mọi thứ đều có! Sau này các ngươi hãy đến nơi này, nhưng phải nhớ kỹ, đây là Chu lão đầu ta đây chỉ điểm cho các người.
Thạch Cương trên mặt dính đầy nước lá cây màu xanh biếc, hắn thở gấp nói:
- Xong rồi sao. Đường này người nào dẫn đi, thì người đó là do mẹ nhỏ nuôi!
Nói tới nói lui, lúc này đối với bọn họ là những từ nhân mỗi mệt, thì giường chiếu cùng nước nóng hấp dẫn hơn so với mỗi người được tặng mỹ nữ. Mọi người dốc hết sức lực cuối cùng. thúc giục chiến thủ, hưởng về phía Chủ lão đầu nói có thôn trai mà tiến phát. Tuy nhiên, những Hoa miêu nhân lại dừng lại. không đi về phía trước nữa.
Huỳnh Giãng đi qua hỏi thăm, Tô Lệ chỉ nói các nàng phải ở chỗ này nghỉ qua đêm, sáng mai sẽ cùng bọn hắn hội hợp.
Đã có thôn trại đặt chân, cần gì ở giữa hoang sơn dã lĩnh? Huỳnh Giãng khuyên chốc lát, Tô Lệ vẫn kiên trì khác thường, nhất định phải ở trong núi. Huỳnh Giãng thấy các nàng nói thật tỉnh, cũng không khuyên nữa, hẹn lúc mặt trời mọc sẽ cùng nhau đi, sau đó vội vàng đuổi theo đội ngũ.
Trên đường nhỏ đầy bùn đất màu đỏ, bên đường cành lá còn có dấu vết bị chặt dọn dẹp. Ở nơi hoang tàn vắng vẻ trong núi lớn đi hai ngày, rốt cục gặp được thôn trại, nghĩ đến tối nay có thể dựa vào lò sưởi, ở trong phòng có mái che, tất cả mọi người đều phấn chấn tinh thần, tăng nhanh cước bộ.
- Tần Nhị đâu?
- Ở lại chỗ Hoa miêu nhân.
Ngô Chiến Uy cười đầy vẻ mập mờ:
- Ta xem tên đó năm mê ba đạo, chắc là cùng Hoa miêu nữ tộc trưởng có gì rồi?
Đâu chỉ không có gì? Huỳnh Giãng tức giận nói:
- Bất kể hắn, chúng ta đi.
Phía trước có người nói:
- Hắc, chỗ này có một cái thảo kết.
Kỳ Viễn vẻ mặt đột nhiên biến đổi:
- Thảo kết cái
- Cài này nè.
Trong ánh sáng mờ mờ, có thể thấy bên đường có nửa đoạn cây khô héo, trên cây khô treo một vòng cỏ khô kết thành vòng tròn, bộ dáng xấu xí, phía trên loang lổ đỏ đen, phảng phất dính vết máu.
Vân Thương Phong nghe tiếng cũng chạy tới, rồi cũng giống như Kỳ Viễn, sắc mặt ông ta trở nên cực kỳ khó coi.
Chu lão đầu thét nói:
- Bước đi a, vào trong thôn nghỉ ngơi cho khỏe a.
Kỳ Viễn đem Chu lão đầu từ trên lưng lừa tha xuống, túm đến bên đường hạ giọng nói:
- Thấy được chưa?
Chu lão đầu xem xét xong, đáp:
- Do tụi nhóc chết bầm nào thêu đó? Tay đan cũng khá nhỉ.
Kỳ Viễn hận không gõ mạnh một cái vào sọ não Chu lão đầu, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được:
- Đó là bốn Hung sát!
- Gì?
Vân Thương Phong nói:
- Thôn này không thể vào. Thôn có treo bốn Hung sát, đều là có huyết hải thâm cừu với người khác, ngoài không đi vào được.
- Ngươi nói cái gì?
Chu lão đầu không thèm để ý chút nào:
- Đồ giả. Dọa người.
Kỳ Viễn cùng Vân Thương Phong suýt nữa té ngã. Người trong thôn dám dùng một trong bốn thứ Hung sát ra hù dọa người?
- Thôn này ta tới lui không quá hai mươi lần, cũng có một trăm lần.
Chu lão đầu bịa chuyện nói:
- Người nhìn ta không phải là còn hoàn hảo tốt chán đi sao?
Huỳnh Giãng lắc đầu:
- Khó nói.
- Đừng lo lắng,...
Chu lão đầu la hét đi tìm con lừa:
- Xảy ra chuyện gì cứ bao hết trên người của ta!
- Ngươi gánh chịu nổi sao?
Huỳnh Giãng bất đắc dĩ đuổi theo.
Thôn trại này xem ra cùng thôn trại bình thường ở Nam hoang không khác mấy. Trước thôn để trống vài miếng đất hoang, trồng chút ít đạo thử, lưng thôn đυ.ng vào vách ngọn núi với thanh kính nhỏ hẹp.
Trong thôn cư dân cũng không nhiều, nghe được tiếng người, từng nhà cũng đóng cửa. Trên đường gặp mấy cư dân, bọn họ cũng không lộ ra về mặt giật mình, làm như không thấy thương đội đi qua.
Người trong thôn nhân thân hình phổ biến không cao, đa tay ngăm đen vừa khô vừa gầy, ai cũng dùng miếng vải đen bao lấy đầu, trầm mặc ít nói.
Kỳ Viễn nở nụ cười trên mặt đi bắt chuyện, nhưng cho dù hắn dùng lục triều ngữ hay là Nam hoang man ngữ, những người đó đều trên mặt không chút thay đổi, ra vẻ như nghe không hiểu gì, khiến cho hắn đành thất vọng quay trở lại.
Kỳ Viễn nở nụ cười trên mặt đi bắt chuyện, nhưng cho dù hắn dùng lục triều ngữ hay là tiếng tàu, những người đó đều trên mặt không chút thay đổi, ra vẻ như nghe không hiểu gì, khiến cho hắn đành thất vọng quay trở lại.
- Lão đầu, người nói có lò sưởi, sảng phó, nước nóng đâu?
- Đi tiếp, đi tiếp,
Chu lão đầu cổ vũ:
- Đằng trước nói không chừng có.
- Nói không chừng?
Thạch Cương nói:
- Ta coi như là đã nhìn ra. Người đang hãm hại chúng ta!
- Tảng đá, ngươi đừng vội a gia lúc nào hãm hại qua ngươi chứ? Ăn trái cây, đại gia còn băn khoăn lưu cho tảng đá ngươi một nửa. Có trời đất chứng giám a.
Nói đến trái cây, Thạch Cương tức đến khi tuôn ra khỏi mỏng đánh dùng:
- Con mẹ nó! Cái lỗ sâu đυ.c to lớn như vậy mới để dành cho ta, ngươi còn có mặt mũi nói ra!
Kỳ Viễn thấp giọng nói:
- Giãng thủ lĩnh. Chu lão đầu cũng hoạt bát dữ.
Nói nhảm. Cùng Tần Cối, Ngô Tam Quế cùng ăn cơm trong một cái chảo làm sao có thể tạo ra giống chép hỏi được? Huỳnh Giãng quyết định chủ ý, đến Bạch Di tộc, lập tức bảo lão giả này cuốn gói cút đi.
Đang nói, trên sơn đạo đi xuống một lão bà bà. Bà lão một thân áo đen sạch sẽ, trong tay cầm cái rổ. Bà ta vào khoảng năm, sáu mươi năm tuổi, khuôn mặt đầy nếp nhăn, nhưng đầu tóc đen lại giống như thiếu nữ. Mái tóc đen nhánh tỏa sáng, chinh tế quấn ra sau ót, bện thành một búi tóc to.
Ngô Chiến Uy đi ở phía trước nghênh đón, dùng man ngữ chặn đại nương hỏi:
- Mạc Y, thôn này có chỗ ở hay không?
Bà lão mở miệng dùng giọng lục triều thuần khiết đáp:
- Các ngươi là từ lục triều tới sao? Nếu muốn ở lại, nhà của ta có căn phòng lớn, đủ cho tất các ở. đủ cho tất cả các người ở.
Ngô Chiến Uy vui mừng nhướng mày, cùng bà lão bắt chuyện mấy câu, trở lại cười nói:
- Chúng ta vận khi không tệ. Bà lão này là từ ngoài núi giả tới.
Trượng phu đã chết, lại không có con, nhà lớn để trống vô ích, vi bà ta ở một mình. Ta thỏa thuận với bà ta rồi, mượn nhà bà ta một buổi, sáng mai lại đi.
Huỳnh Giãng, Vân Thương Phong, Kỳ Viễn nhìn thoáng qua nhau, hai người thường đi Nam hoang nhưng lại do dự không lên tiếng.
Huỳnh Giãng nói:
- Ở! Chúng ta hơn hai mươi hán tử, còn sợ một lão thái bà sao?
Kỳ Viễn không lên tiếng đến mở hành lý, lấy ra một bộ dùng nhóm lửa gồm đá lửa và dao đánh lửa, đi qua hàn huyện mây câu, trở lại nói:
- Bà lão họ Diệp, tên là Ảo, người từ phía bắc tới, ở trong thôn đã hơn ba mươi năm, lời nói đều đáng tin, chỗ ở cùng cách đây cũng không xa. Đi quan đó xem một chút, ở không được thì chúng ta đi.
Diệp Ảo cắp rổ đi phía trước, mọi người đi theo. Bà lão nói không xa, nhưng ra khỏi thôn trai rồi mà cũng còn chưa đến. Kỳ Viễn hỏi mấy lần, Diệp Ảo chỉ nói không xa, Kỳ Viễn cùng không hỏi tới nữa, chẳng qua cước bộ chậm lại.
Dọc theo đường núi được bộ chậm lại. quanh co mấy dặm, xa xa thấy một nhà xây thành từ những đã tăng, cô linh linh dựng ở chân núi.
Trong viện trần thiết mặc dù đơn sơ, nhưng dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả cọng cỏ dại cũng không có. Bên trong viện có một nhà lớn dựa theo thể núi mà dựng, giống như phần lớn dân cư Nam hoang, bên trong nhà có hòa đường dùng đá xếp thành, trên giá gỗ có treo đồ nấu cơm bình nước. Phòng phía đông bày biện bể nước, phía tây đặt một đồng củi.
Diệp Ảo để xuống nổ, cười mị mị dẫn mọi người vào nhà Trên dường Kỳ Viễn đồng ý, ở một buổi chiều cho bà ta mười đồng thủ, cộng thêm nửa cân gấm. Bà lão nói, người miền núi hơn phân nửa không nhận biết đồng thù, không có chỗ dùng. Muối ăn cũng là thứ tốt, có thể đối lấy lương thực.
Trong lúc tán gẫu, Kỳ Viên thủ thăm dò về chuyên khi đến cửa thôn thấy bốn Hung sát, bà lão đột nhiên ngậm miệng, vô luận hắn hỏi thế nào cũng không mở miệng.
Mọi người buộc thủ xong, vào trong phòng nhóm lửa. Tiểu Ngụy ở trong Nắm Tử làm hải không ít ma cô, lúc này cũng lấy ra cho vào nồi dùng nước nấu, ma cô bốc mùi thơm bay ra ngoài. Những hán tử tươi cười rạng rỡ, mọi người cỡi giày, lột dây buộc chân, đem thịt rừng đánh được trên đường như đã thỏ đại loại như thế đặt ở trên lửa nướng.
Vân Thương Phong luôn luôn không quá vui mừng hoạt động lúc này lại tinh thần tỉnh táo, chấp tay sau lưng di chuyển trong viện trước sau, còn cười ha ha cùng Diệp Ảo hàn huyện mấy câu. Kỳ Viễn cũng không chốc lát an binh, hắn đầu vai còn quấn băng vải, ôm vai ở trong viện nhìn đông nhìn tây, đem cái miệng giống mặt ra tán, khiến bà lão lỏng tràn đầy vui mừng.
Huỳnh Giãng cầm cây xiên đầy nắm vừa nướng, vừa hướng nhóm người Dịch Bưu hỏi:
- Ma cô này nướng ăn ngon hơn. Chờ nướng đến năm sáu phần chín rồi, rải muối cùng đồ gia vị lên, cử như vậy Hắn ngắt một cúm mùi, rắc lên xâu nắm giống như rắc lên thịt nướng, vẻ mặt đầy tiếc nuối:
- Đáng tiếc không lường trước, chỉ cần thêm chút hồ tiêu, cây thìa là, hoa tiêu, tự nhiên, chi ma... Mùi vị sẽ bốc ra, thơm lung....
Ngô Chiến Uy cười nói:
- Món mà cô nướng này chín tới cũng không rẻ, người rắc chút muối này đã đủ người sống trên núi ăn nửa tháng rồi.
Muối thiếu như vậy sao?
- Nam hoang còn không coi là thiếu. Phía tây có nhiều chỗ, ăn muối cũng phải dùng sợi dây treo mấy hột, lúc nấu cơm ở trong nổi lăn một vòng, rồi vội vàng kéo ra, coi như là thêm qua muối nổi. Những chỗ đó, vận chuyển tới một căn muối ăn là có thể đổi lấy một người đem về đó.
Dịch Bưu nói:
- Mắc như vậy a? Làm sao khỏi ai qua bên đó buôn bán?
- Chỗ kia chỉ có một chữ - nghèo! Ở vùng khi họ có gây đó, điêu dân không có gì cả. Không giống Nam hoang, nơi này còn có mấy thứ đặc sản hiếm có, có mấy sơn động còn có Cầu đầu kim. Có câu nói, làm ăn mà mất đầu vẫn có người làm, nhưng làm ăn lỗ vốn không ai làm. Đi phía tây không kiếm tiền được, đương nhiên là tinh nguyện đi Nam hoang rồi.
Via nói Ngô Chiến Uy vừa ôm bả vai Dịch Bưu:
- Huynh đệ, chờ người giải ngũ, tới cùng lão ca cùng chạy chuyển làm ăn coi sao. Hợp lại sức mạnh răng làm năm sáu năm, kiếm tiền du cho người cưới phòng nhà rồi.
Dịch Bưu cười hắc hắc hai tiếng, gãi gãi đầu, không lên tiếng.
Trần Tiểu Thiên đem mà cô nướng kỳ đưa cho Ngang Vũ:
- Nếm thử xem mùi vị ra sao?
Ngưng Vũ nắm một miếng, sau đó gật đầu. Huỳnh Giãng phẩy tay, cười nói:
- Đợi có đồ gia vị, ta làm cánh gà nướng cho cô ăn. Vừa nói đến đây trong lòng hắn trầm xuống. Uyển Nhi thích nhất chính là ăn cánh gà nướng. Không biết nàng ở cái thế giới kia thế nào nổi, có khỏe không? Huỳnh Giãng vội vàng lắc đầu, để cho thân ảnh Uyển Nhi ở trong đầu mát.