Hai đôi răng nanh từ trong miệng tên võ sĩ Quỷ Vương động chợt mọc dài ra, giống như tuyết đao sáng nhọn, đầu vai cùng trên gối của y đồng thời mọc thêm hai đòi quý giác.
Huỳnh Giãng kinh ngạc địa há to mồm. Đây là cái gì? Biến thân sao?
Tần Nhị Lang đã xông đến giải quyết xong một gà võ sĩ khác, mắt thấy trong sân chỉ còn lại một gã đối thủ cuối cùng, hắn bắt đầu lớn lỗi, lấy một ngón tay chỉ quát.
- Uy! Cái tên lớn lên cùng hắc thán như người kia!
Tới đây để cho Nhị gia chém đầu chó của ngươi!
Tên võ sĩ sau khi hút khô giọt máu tươi cuối cùng của đồng bạn, đem thi thể vứt trên mặt đất, trong l*иg ngực phát ra một tiếng tru trầm thấp, sau đó giơ thiết phủ, tung người hướng Tần Nhị Lang đánh tới.
"Đỉnh" một tiếng, một mũi tên nó trúng ngay khỏe mắt Quỷ Vương động võ sĩ, nhưng giống như bắn vào khối sắt, đội ngược trở ra.
Tiểu Ngụy gọn gần lắc tay bang nó cơ, một lần nhắm vào ánh mắt máu đỏ của quỷ binh.
Tên quỷ binh mắt không có con ngươi nhìn chằm chằm Tần Nhị Lang, ánh lên tia máu đỏ hồng. Cự phủ Trong tay vung lên, gió cuồn cuộn nổi như bão táp sa mạc. Tần Nhị Lang song đao vùng ra, "Keng" một tiếng, lực đánh khổng lồ khiển cho hai châu hắn lún vào bùn đất.
Huỳnh Giãng trong vô ảnh tiến lại dùng Thái Kinh Linh thần kinh tấn công quỷ binh giờ thân pháp tranh dùng Hầu Tử Thâu Đào liên tục trong cơ bắt đầu thấy mệt nội lực của hắn dùng tuyệt kỹ quá nhiều phải lùi đến gần Ngưng Vũ thì hiện thân trên trán đầy mồ hôi miệng thở hồng hộc.
Tên quỷ binh thoát khỏi trạng thái tấn công thần thức không ngừng ngào rú từng cơn đau như xé lòng từ trứng cút truyền lên, tiếng thét như xé nát ruột gan, ai nghe thấy điều rùng mình toát mồ hôi hột.
Trần Nhị Lang tranh thủ lúc song đao đều xuất hiện, phát ra tiếng chấn động như sấm rền. Võ sĩ nanh dài nhọn cắn chặt bay thủ cấp tên quỷ binh.
"Ting âm thanh hệ thống chúc mừng nhận 1000 kinh nghiệm"
Bọn hộ vệ tử phía sau chạy tới cảng ngày càng nhiều, Dịch Hồ lấy tiêm thương là vật bất ly thâm ra, ảnh mắt chăm chủ nhìn tên võ sĩ kia, tiện tay đem một túi nước ném cho Dịch Bưu. Dịch Bưu trên lưng bị thiết phủ với một cái, u xanh một khối lớn, Ngô Chiến Uy dang cầm rượu trắng đổ trên lưng hắn dùng sức xoa đau đến hắn nhe răng trợn mắt.
Vân Thương Phong được quân sĩ cải trang hộ vệ xung quanh, đứng xa xa ở phía sau, thỉnh thoảng từ trên lưng thú nhỏ thân lên, xem xét tình hình trong sân. Tạ Nghệ cầm lấy dây cương, đứng cạnh tọa kỵ màu đen, ánh mắt nhân nhạt, vẫn giống như binh thưởng mang vẻ mặt mạn bất kinh tâm.
Chu lão đầu tự xưng mắt đã thấy vô số đại tràng diện núp ở phía sau cùng, lối y phục Thạch Cương thật chặt, sợ đến ngay cả khi cùng không dám thờ. Thạch Cương có lòng đi lên hỗ trợ, bị lão kéo lấy, vốn không tiện đem lão từ trên lưng lừa tha ống, đánh không gì khác hơn là nhóm nhường:
- Lão đầu! Người buông tay ta ra.
Hoa miêu nhân đi phía trước đội ngũ nhất thương vong thảm trọng. Bọn họ gϊếŧ chết ba tên Quỷ Vương động võ sĩ, bên mình cũng có năm người chết dưới Thiết phủ của Quỷ Vương động võ sĩ, những người còn lại đều mang thương tích. Tuy nhiên, Hoa miêu thiếu nữ phía sau bọn họ bình yên vô sự, thậm chí không rơi một giọt máu.
Lúc này đại cục đã định, Huỳnh Giãng được Ngưng Vũ đở dậy hỏi:
- Bị thương ở nơi đâu? Có nặng hay không?
Ngưng Vũ thản nhiên nói:
- Là máu người khác.
khẩu khí mặc dù bình thản, trong đáy mắt khi nhìn Huỳnh Giãng vẫn toát ra một tia mừng rỡ, hiển nhiên là vì có thể tìm được đường sống trong chỗ chết mà cao hứng.
- Người của Quỷ Vương động không phải là đi nỗi á? Làm sao đυ.ng độ?
- Phía trước có một thôn. Thời điểm ta đi tới, những kẻ người này đang tàn sát thôn. Tất cả mọi người đều bị gϊếŧ chết hết rồi. Lúc ta rời đi kinh đông bọn chúng, bị bọn chúng truy sát một ngày một đêm. Cũng may nửa đêm trời vụ mới trốn tới đây.
Hắn vội thu thiên địa dị hỏa vào hành trang của mình, quay qua Ngưng Vũ lau vết máu của cô ta
thấp giọng nói:
Buổi sáng sương mù nhiều ta còn oán trách, sớm biết vậy nên cảm ơn trời phật vì trận đại vụ này rồi.
- Hai người các ngươi! Đợi lát nữa rồi chút cha chút chít!
Tần Nhị Lang quát:
- Tiểu tử! Xem cẩn thận cho ta này!
Tên Quỷ Vương động võ sĩ biến thân lực lượng bạo tăng mấy lần, nhưng đối mặt với Tân Nhị Lang trời sanh thản lực hãy còn kém hơn một chút.
Tần Nhị Lang không chỉ có thân thể khoẻ mạnh, hơn nữa đạo pháp tỉnh mạnh, song đao tung bay, khiến tên này từng bước lui về phía sau.
Tần Nhị Lang vừa xuất thủ, vừa trung khi mười phần dạy dỗ Huỳnh Giảng:
Thấy rõ chưa? Ngu ngốc! Đạo là như vậy đó! Nhớ lấy! Đạo phải là hàm răng con cọp ăn thịt người! Đạo trái là cái đuôi con cọp! Có thấy con cọp ăn thịt người không? Nhào tới đầu tiên là một ngoạm, thừa thể quật một cái đuôi.
Hắc hắc, như người là loại phế vật như vậy thì phải cẩn thận, nếu không kịp sẽ trực tiếp bị con cọp dùng cái đuôi quất chết!
Quỷ Vương động võ sĩ kia bị Tần Nhị Lang song đạo liên tiếp chém trúng ba nhát, vết đao sâu cạn không đồng nhất, chỗ sâu nhất đã thấy xương, nhưng cũng không chảy máu, chẳng qua là mặt quỷ đồ án trên ngực càng phát triển ra màu máu đỏ.
Tần Nhị Lang liên tiếp tiến công, bức tên này đến cạnh khe núi, không thể lui được nửa. Bỗng nhiên Quỷ Vương động võ sĩ gào thét hú lên quái đi, thiết phủ nặng nề. chém vào đạo của Tần Nhị Lang, dựa thể bắn lên, như là nham thạch rơi vào giữa hẻm sâu.
Ngưng Vũ või la lên:
- Đừng làm cho hắn đi.
Tần Nhị Lang không nghỉ tên này có thể chạy trốn lúc này đuổi theo đã không còn kịp nữa rồi.
"Băng " một giòn vang, một loạt mưa tên như lưu tinh bắn ra, từ ngực và mặt của Quỷ Vương động võ sĩ đảm vào, từ sau lưng của hắn xuyên ra, mang ra đầy trời huyết vũ. Mọi người vọt tới bên khe núi, nhìn xuống, kêu lên hỗn loạn:
- Là người của Quỷ Vương động sao?
- Có còn hay không?
- Người nào bắn vậy?
- Đã chết rồi sao
- Đã chết.
Tô Lệ thu hồi dây cung
- Quả thật đã chết.
Huỳnh Giãng nói.
Huyệt Thái Dương của hắn có Sinh tử căn cảm ứng sự sống chết còn chân thân hơn dùng ánh mắt mà cảm nhận. Thời khắc mấy mũi tên xuyên thấu l*иg ngực Quỷ Vương động võ sĩ, một cổ khí tức âm hàn tà ác lần nữa xuyên thấu qua huyệt Thái Dương, tràn vào đan điền của hắn. Cổ hơi thở này âm lãnh hơn so với những khi tức trước kia hắn tiếp nhận, khiến cho hắn nhịn không được rùng mình.
Tô Lệ thu hồi cung tên, chậm rãi hướng Ngưng Vũ đi tới.
- Người mới vừa nói, có một thôn bị những tên Quỷ Vương động võ sĩ này tru diệt, ngay cả một người cũng không trốn ra được?
Ngưng Vũ gật đầu.
- Quỷ Vương động có bao nhiêu người?
- Tần sát thôn tổng cộng là mười. Trên đường ta gϊếŧ một.
Trong hiện tràng tổng cộng có tám thì thế, cộng thêm một tên rơi vào khe núi, chín gà Quỷ Vương động võ sĩ đã không một tên nào chạy thoát.
- Chỉ có mười người, người trong thôn kia cho dù đánh không lại, chẳng lẽ cũng không biết chạy trốn sao?
Những Quỷ Vương động võ sĩ này mặc dù cường hãn, nhưng cũng không phải là địch nhân không thể chiến thắng. Mới vừa rồi trong lúc giao thủ, Hoa miêu nhân tuy có năm người chết trận. cũng đã gϊếŧ được ba tên Quỷ Vương động võ sĩ. Lấy thực lực như vậy tính toán, nếu như chính diện giao phong, Hoa miêu tộc chưa chắc sẽ bại dưới tay Quỷ Vương động. Nhưng nếu so sánh với các thôn trại cùng bộ tộc khác vốn mạnh hơn Hoa miêu rất nhiều, lẽ nào họ lại thua dễ dàng dưới tay Quỷ Vương động thủ ha?
Điều này làm cho Tô Lệ không thể không khả nghi. Chẳng lẽ Quỷ Vu vương dựa vào những thứ võ sĩ này là có thể thống trị hơn phân nửa Nam hoang.
Ngưng Vũ lắc đầu:
- Người trong thôn không phản kháng.
Tô Lệ hỏi tới:
- Giống như tình trạng của xã di thôn ở Hắc thạch than?
Huỳnh Giãng quát lên:
- Tần Nhị!
Tần Nhị Lang ưởn ngực, lẽ ngay khí hùng nói:
- Chuyện lớn như vậy, tại sao có thể dối gạt bằng hữu?
Bạch Hồ thương quán cùng Vân thị thương hội ở Nam hoang mặc dù có mục đích khác nhau, nhưng có một điểm chung là không muốn trêu chọc Quỷ Vương động Quỷ Vu vương. Ngày đó kiến thức qua chuyện quỷ dị ở Xã di thôn, mọi người đều chôn dưới đáy lòng, trước khi rời khỏi Nam hoang tuyệt đối không lộ.
Tần Nhị Lang ngược lại, đối với Tô Lệ đem toàn bộ sự thật kể ra.
Ngưng Vũ gật đầu, sau đó nói:
- Cái thôn kia cũng là Xà dị nhân.
Tất cả mọi người đều ngẩn ra, lại một Xả nhân thôn trại bị di tàn sát? Huỳnh Giãng nhớ được lời Kỳ Viễn đã nói, Xả di nhân là Nam hoang đại tộc, ở khu vực Bản giang Nam bắc này đều có không ít thôn trại. Chẳng lẽ Quỷ Vương động cùng Xã di nhân kết oán, muốn đem tất cả Xà dị nhân ở Nam hoang nhỏ có tận gốc?
Theo theo như lời Ngưng Vũ, tình hình hai xã di thôn bị tàn sát giống nhau như đúc cũng không có dấu vết đánh nhau. Những Xã dị nhân tựa hồ là cam tâm tình nguyện bị bọn họ tru diệt.
Quỷ Vương động tàn sát thôn dân một cách tàn nhẫn, khiến cho mọi người đến nay trong lòng vẫn còn sợ hãi. Thương đội ở Hùng Nhĩ phô dừng lại một ngày, một nửa nguyên nhân là vi ra hàng, một nửa khác là tất cả mọi người hy vọng có thể cách xa người của Quỷ Vương động hơn một chút. Ngay cả Hoa miêu nhân cũng không ngoại lệ, họ muốn tránh, song đúng là vẫn không thể tránh khỏi.
Hắn lắc đầu ân oán giang hồ không bao giờ hết đang miên man trong quy nghỉ trận đυ.ng độ này khiến hai chỉ thương đối mỗi bên tổn thất hai người, Hoa miêu chết năm người, còn lại bốn người bị thương. Nếu như không phải là Tần Nhị Lang, con số này có lẽ tăng gấp hai. Nghĩ đến càng đi về phía trước, cảng xâm nhập vào phạm vi thế lực của Quỷ Vương động, trong lòng mọi người không khỏi ám ảnh bóng ma.
Thương đội cùng Hoa miêu nhân cùng nhau liệm thi thể đồng bạn, để tránh bị dã thủ cắn xé. Về phần những Quỷ Vương động võ sĩ, bọn họ đào rãnh to, đem thi thể ném vào bên trong.
Còn dư lại người bị thương thì rít thuốc băng bó những Hoa miêu thiếu nữ xa xa đúng trong rừng cây, đem tân nương vãy vào giữa. Tân nương tựa hồ nghĩ ra được chuyện gì đó, lại bị Ạ Tịch lôi kéo. A Tịch nhỏ giọng đang nói gì đó, cuối cùng tân nương đập mạnh ngang hông, ném một túi vải xanh nhỏ cho nàng.
A Tịch cầm lấy bố năng, đi tới bên cạnh tộc nhân bị thương. lấy ra mấy viên đan dược nho nhỏ, bóp nát thoa lên miệng vết thương, sau đó phân cho người bị thương của thương đội.
Kỳ Viên đầu vai bị một vết thương, mặc dù không sâu, nhưng cũng phải dùng một viên. Hắn cảm nhận một hồi, kinh ngạc hỏi:
- Thuốc trị thương này từ đầu mà có thế.
A Tịch liếc hắn một cái:
- Hoa miêu nhân chúng ta tự chế.
Kỳ Viễn nửa tin nửa ngờ không uống mà bỏ viên đan dược vào trong ngực, cẩn thận thu lấy.
A Tịch mất hứng nói:
- Người không uống thì trả lại cho ta.
Kỳ Viễn trơ mặt ra đáp:
- Thuốc trị thương này là thứ tốt, điều quan trọng hơn là trước mắt có thể bảo vệ một mạng. Ta bị thương nhẹ, dùng nó thật là đáng tiếc. Hay là giữ lại để dành.
A Tịch nhăn lỗ mũi:
- Quỷ hẹp hòi.
Huỳnh Giãng đối với Ngưng Vũ cười nói:
- Ta ở trong một tiệm ở Hùng Nhĩ phố thấy một đôi vòng tại thuý ngọc, Vân lão ca nói kiểu dáng bình thường, nhưng chất ngọc không tệ. Ta thấy vòng tai này xanh thủy lục óng ánh, so với màu da rất xứng, nên mua, để ở trong bọc này, một lát đưa cho cô đeo.
Ngưng Vũ vẫn sắc mặt tái nhợt, nhưng cười cười, chợt miệng hộc ra một vòi máu tươi.
Huỳnh Giãng ngẩn ra, vội vàng đỡ lấy cánh tay của Ngưng Vũ chỉ cảm thấy thân thể của nàng lạnh như băng sờ lên mà phát rét.
Bên cạnh, Kỳ Viễn đang cầm lấy hồ lô rượu mà uống, thấy thế không khỏi ngơ ngẩn, tửu thủy chảy tới cổ hắn mới chợt giựt mình tỉnh, sặc họ liên tục. Vân Thương Phong cũng sợ hết hồn, vội vàng kêu:
- Dịch Hổ.
Tạ Nghệ đang giúp quân sĩ an táng thi thể, nghe tiếng hướng bên này nhìn ra. Ngưng Vũ nằm ở trên yên, ho khan phun ra máu đen, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Dịch Hỗ từ trong rừng đi ra, trầm giọng hỏi:
- Bi thương sao?
Vừa nói vươn tay, nhưng bị Ngưng Vũ tránh đi.
Huỳnh Giãng nhớ tới Ngưng Vũ thích sạch sẽ, không khỏi ảo não cho mình sơ ý. Nếu như Ngưng Vũ không bị thương. tuyệt sẽ không để máu dính trên áo mà không lau rửa đi. Hắn ôm eo Ngưng Vũ, đem nàng xuống đất, vừa ôm vừa quát gọi:
- Thảm!
Tiểu Ngụy cực kỳ nhanh chóng lấy từ bọc hành lý ra một cuộn da, trải trên mặt đất....