Hệ Thống Du Hí

Chương 82: Hình Thế Hiễm Nguy

Huỳnh Giãng chào hỏi mấy câu với Chopper, rồi vào nhà của chopper khá rộng rãi dọn dẹp một khoảng trống lấy thi thể a gia, âm chu và tất cả thi thể xà di thiếu nữ để xuống.

Kiểm tra những thi thể còn nguyên vẹn một lúc sau, trong mười thi thể còn nguyên vẹn chỉ có bãy thi thể ba thi thể còn lại không còn nguyên vẹn, hắn mở hệ thống vào Kỳ Trận Cát mua bãy viên hồi sinh đan hết 700 knb. Lấy ra khỏi hành tranh cho bay thi thể uống, sinh lực bãy thi thể xuất hiện sinh lực yếu ớt.

Chopper chạy đến từng thi thể có khí tức, xem từng cơ thể điều có bị thương khá nặng vội cầm bình đan dược vào thay tất cả áo quần của bệnh nhân quấn vải thành cục bột.

Hắn nói chopper:

-Xem họ có thể bao lâu mới hồi phục được.

Chopper nghim mặt nói:

- Hiện tại ta chỉ có giúp cầm máu còn việc hồi phục sẽ lâu chút vì họ không tu luyện thân thể không quá mạnh.

Huỳnh Giãng mua thêm một số thảo dược và một số thức ăn cho toàn bộ người ở đây dùng trong khoảng thời gian dài để vào nhân trử vật đưa lại chopper dặn dò một lúc rồi ra ngoài.

Lấy thi thể không toàn vẹn vào thiên địa dung lô, suy nghĩ chợt động con rồng xung quanh thiên địa dung lô mười giây sau âm thanh hệ thống vang lên chúc mừng nhận được tinh huyết xà di,

Chúc mừng nhận tơ nhện.

Thu nhỏ thiên địa dung cho vào hành trang, trời hửng sáng là lúc nổi lên sương mù dày đặc, cả Hùng Nhĩ phô bị bao phủ trong làn sương đậm đặc. Huỳnh Giãng muốn đợi mẻ vụ tần, nhưng Văn Thương Phong cùng Kỳ Viễn nói cho hắn biết, ở Nam hoang, một trận sương mù đặc thế này đến nửa tháng cũng chưa tiêu tan. Nếu mà phải đợi vụ tán, thời gian sẽ không kịp nữa rồi.

Thương đội lập tức lên đường theo thời gian đã định cũng giống ngày hôm trước, Hoa miêu nhân đi trước, thương đội ở phía sau. Để tránh có người ở trong sương mù dảy đặc tẩu tán, thương đội đem tất cả la thú dùng dây thừng buộc lại với nhau, đi cách xa nhau không tới hơn một trượng. Cho dù như vậy, trên đường lúc nghỉ ngơi, học phát hiện có một gã đầy tớ lạc đường. chỉ còn lại một chiến thú với cái yên không.

Huỳnh Giãng muốn phát động nhân thủ đi tìm, Kỳ Viễn lại nói:

- Lúc này vụ còn không tán, đi tim nguy hiểm lắm.

- Không phải là một tên đầy tớ thôi sao? Bỏ thì bỏ thôi.

Chu lão đầu vô tình nói:

- Nói không chừng nó rớt xuống khe suối, cho dù ngươi có tìm tới thì cũng chết tốt rồi.

Huỳnh Giãng nhíu mày:

- Nếu hắn còn chưa chết thì sao?

- Người nha, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Sớm một chút hay muộn một chút có cái gì quan trọng đâu?

Chu lão đầu cười trên lưng con lừa gầy, thắt lưng khỏm khôm:

- Chúng ta hãy tiết kiệm chút lực khí đi. Phía trước đường cũng không dễ đi. Không cẩn thận ngã chết, ngay cả thì thể cũng tìm không được.

Vân Thương Phong cũng gật đầu, hiển nhiên cho rằng quay lại tìm là quá mạo hiểm. Tất cả mọi người đều cho là như vậy, Huỳnh Giãng không cách gì khác là buông bỏ chuyện này. Chuyện tìm kiếm dù sao cũng quá lớn có muốn cũng không có biện pháp tìm.

Một tiếng cười bén nhọn từ phía trước truyền đến Kỳ Viễn hải được một cái lá, ngâm trong miệng, the thể đáp lại.

Chu lão đầu nói:

- Tiểu tử này người nhìn như bị bệnh lao quỷ, thể mà còn có thể thổi kèn lá của Hoa Miêu khi đứng gác à? Hoa miêu nhân am hiểu cách dùng lá cây ngâm trong miệng thổi ra các loại tiếng liên lạc với nhau.

Như vậy ở trong sương mù dày đặc, tiếng huýt xa dễ dàng liên lạc hơn những phương thức khác.

Kỳ Viễn bỏ lá cây, cười nói:

- Lão đầu nhi, lưng lừa như là lười đạo, người ngồi được sao?

Chu lão đầu ườn ngực, không phục nói:

- Con lừa của ta rất ổn định!

Huỳnh Giãng túm lấy Chu lão đầu, không khách khi kéo lão tử trên lưng lửa xuống

- Ngươi là hướng đạo, không đi phía trước dẫn đường, ở chỗ này làm cái gì đây?

Chu lão đầu ủy khuất:

- Tử Hùng Nhĩ phố đi ra, đoạn này quen thuộc vô cùng, còn dùng ta hướng dẫn sao? Đến đảng khe núi phía trước mới bắt đầu công việc.

Kỳ Viễn ngẩn ra, thu hồi nụ cười:

- Lão đầu, người không phải là chơi chúng ta chứ? Đường này lão Kỳ ta cùng đi qua nổi, chỗ khe núi chỉ có làm gì có ngã ba?

Chu lão đầu gật đầu râu mép nhếch lên lên:

- Đi theo ta thì ắt sẽ không sai.

Lại là một trận tiếng còi hiệu truyền đến, Kỳ Viễn nói:

- Bon họ bảo chúng ta đi qua.

Huỳnh Giãng vổ vổ vai dịch bưu vai.

- Mang theo cung, đến phía trước xem một chút.

Vụ nùng phảng phất như vυ' trâu hóa không tan, cây cối, dây leo, bụi cỏ, bùn đất... đều bị bao phủ trong sương mù trắng xoá. Sương mù không hình dáng và khi vị đặc tràn ở lọn tóc cùng ngón tay, phảng phất như đi lại ở ảo cảnh.

- Cẩn thận!

Kỳ Viễn hô một tiếng kéo cánh tay hắn, Huỳnh Giãng mới phát hiện minh chẳng biết lúc nào đi tới cạnh một dốc đá. Dưới chân có tiếng nước chảy, bị sương mù dày đặc ngăn cách, thanh âm cũng trở nên phiêu miêu.

- Khe này sâu xuống một trượng, nhưng nước cũng không sâu, vượt nước là có thể đi qua.

- Mang theo cung, đến phía trước xem một chút.

Mọi thứ đều bị bao phủ trong sương mù trắng xoá sương mù không hình dáng và khi vị đặc tràn ở lọn tóc cùng ngón tay, phảng phất như đi lại ở ảo cảnh.

- Cẩn thận!

Kỳ Viễn hô một tiếng kéo cánh tay hắn, Huỳnh Giãng mới phát hiện minh chẳng biết lúc nào đi tới cạnh một dốc đá. Dưới chân có tiếng nước chảy, bị sương mù dày đặc ngăn cách, thanh âm cũng trở nên phiêu miêu.

- Khe này sâu xuống một trượng, nhưng nước cũng không sâu, vượt nước là có thể đi qua.

Kỳ Viễn vừa nói, trong lòng có chút buồn bực.

Trong ấn tượng của hắn, chung quanh đây núi cao rừng rậm, căn bản không con đường thứ hai có thể đi, chẳng lẽ Chu lão đầu còn có thể lần ra một con đường mới?

Những Hoa miêu hắn từ đúng đầy ở trong ring, che chở có gái trong tộc ở chính giữa. Bọn họ nằm chặt yêu đạo, cảnh giác nhìn bốn phía. Trong đám người, tân nương mang mạng che mặt khẽ cúi đầu, nếu như không phải là tối hôm qua tận mắt thấy bộ dạng khả ái của nàng, Huỳnh Giãng quả thật cứ nghĩ đây là một thục nữ an tĩnh.

Huỳnh Giãng nói:

- Cử hai người đi qua xem một chút, còn dư lại chờ Chu lão đầu tới đây.

Tô Lệ khẽ vuốt cằm, một gã Hoa miêu hán tử không lên tiếng trèo lên dây leo thô ở hai bên cạnh vách núi, nhanh nhẹn như con khi chui vào khe núi.

- Dịch Bưu, chở tiếng hiệu của hắn truyền đến, ngươi bắn một mũi tên xem rộng bao nhiêu.

Một lát sau, từ nơi xa truyền đến tiếng cười bén nhọn. Dịch Bưu đốt vải dầu ở tuổi tên, đêm Thiết cung kéo hết cỡ, hướng lên trời buông một mũi tên.

Mũi hỏa tiển vẽ đường vòng cung bay qua khe núi. Trước khi ánh lửa bị sương mù dày đặc nuốt hết, một bóng như tuyết trắng xẹt qua trong sương mù, áp sát mũi tên mà vọt ngược lại.

- Ngưng Vũ!

Huỳnh Giãng thất thanh kêu lên:

Ngưng Vũ vượt thân xẹt qua khe núi, cách vách đá còn hai bước thì đã kiệt lực, thân thế rơi thẳng xuống Huỳnh Giãng nhào tới, đưa cảnh tay tiếp ứng, nhưng vẫn kèm hơn một khoảng nhỏ.

Một dãy thanh đẳng vọt bay tới, cuốn lấy vòng eo nhỏ nhắn của Ngưng Vũ. Tần Nhị Lang khê quát một tiếng, vung tay kéo Ngưng Vũ từ dưới vực lên.

Ngưng Vũ rơi xuống đất lảo đảo một cái, cơ hồ ngã nhào. Mọi người lúc này mới phát hiện nàng nửa người tràn đầy vết máu, tóc dài cùng bị lưỡi dao sắc bén cắt đi một lon lung tung dân trên má, giữa cố lộ ra vết thương.

Ngưng Vũ hai ngày trước đi lên Tinh Tinh nhai rồi mất hút không thấy bóng dáng đầu, không ngờ tới chỗ này đột nhiên xuất hiện Huỳnh Giãng xông về trước, đỡ lấy cánh tay của nàng. còn chưa mở miệng, đã bị Ngưng Vũ đẩy ra:

- Coi chừng!

"Hô" một tiếng, một thanh thiết phủ từ trong sương mù dày đặc bay ra, nặng nề chém trên mặt đất. Vệ thân động, Dịch Bưu quát to một tiếng. Thiết cung trong tay tên dài rồi dây cung bay ra.

Tên dải phảng phất bị sương mù dày đặc nuốt chững, không chút tiếng động. Những Hoa miêu hán tử rút ra yêu đạo, khăn trương nhìn vào sương mù dày đặc trước mắt.

Từ chỗ sâu trong sương mù bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm, ngay sau đó im bặt. Đó là tiếng của Hoa miêu hán tử dò dường, sau khi kêu thảm không còn tiếng động nữa, hiểu nhiên đã dữ nhiều lành ít.

Núi rừng khôi phục yên tĩnh. Mỗi người có thể nghe được tim của mình đập thỉnh thịch. Sự yên tình bị đè nén càng ngày càng mãnh liệt.

- Là ai?

Huỳnh Giãng thấp giọng hỏi.

- Người của Quỷ Vương động.

Ngưng Vũ cho ra đáp án mà mọi người nhất thời không muốn nghe.

Một đôi chân màu đen bước lên nham thạch, ngón chân công giống như móng dã thú móng, nhọn và hung hãn có lực. Tiếp theo là hai chân thô hung hãn, da thịt phồng lên giống như thếp ròng đúc thành.

Thân ảnh màu đen từ trong sương mù dày đặc chậm rãi hiện lên, trên thân thể to lớn khoác một khối da báo hoa văn trắng đen. Cánh tay trần cùng cơ đại đội lên khối thịt lớn, da tay ngăm đen phảng phất như sơn khắc, vẽ những văn sức rất đáng sợ.

Tên kia võ sĩ này đỉnh đầu trống trơn, không có tóc, ánh mắt lộ màu sắc đỏ sậm, ở giữa trán mọc một cái sừng bé, giống như ác ma từ hồng hoang còn sót lại. Hắn tay cầm lấy một thanh lợi phủ, tay trái mang theo một đỉnh đầu rỉ máu. Đầu lâu kia bị vật bén chặt đứt, hai mắt trợn tròn, chính là Hoa miêu hán tử mới vừa rồi.

Dịch Bư ném Thiết cung, từ bên hông rút ra Trường đao, chợt quát lên xuất thủ. Hắn sử dụng đạo pháp đến từ trong quân, đao thế trực lại trực khứ, so với Ngô Chiến Uy là giang hồ hán tử bớt đi vài phần đẹp mắt, nhưng thêm mấy phần thực dụng, một đạo bổ ra liền có khí thế thiên quân khó địch.

Quỷ Vương động võ sĩ đối với. Trường đạo của Dịch Bi thấy mà như không. Hắn dùng con ngươi đỏ sậm nhìn mọi người, sau đó toét ra cái miệng rộng, nở nụ cười không tiếng động.

Bỗng, một thanh Thiết phủ hươ ra, "Keng" chống chọi với Trường đao. Một thân ảnh đen xì lúc này chợt tử trong sương mù xuất hiện. Tên này giống như tên trước, da ngăm đen, xương cốt thô to, cầm trong tay cư phủ, đỉnh đầu có sừng nhỏ nhưng lệch qua một bên, hình dáng như loan cầu.

Lần lượt nhiều thân ảnh màu đen từ trong sương mù dày đặc xuất hiện. Bọn chúng không ai mở miệng, vừa hiện thân liền hướng mọi người vọt tới, Thiết phủ qua phát ra tiếng vang trầm muộn.

Phía trước, nhất thời bọn Hoa miêu hán tử đứng mũi chịu sào. Bọn họ đều là dũng sĩ tỉnh tuyển từ trong tộc, đối diện với mấy đối thủ như ác quỷ này không một ai lui về sau, động thân cùng địch nhân chém gϊếŧ ở một chỗ.

Trong sương mù dày đặc, thân ảnh màu đen lúc ẩn lúc hiện.Ai cũng phản không rõ Quỷ Vương động võ sĩ rốt cuộc có bao nhiêu. Hoa miêu nhân cùng bọn chúng hỗn chiến thành một đoàn, Dịch Bưu vùng trường đao chém thắng ra, ngăn trở một gã võ sĩ.

Ngay cả Kỳ Viễn cũng rút Cương dao, cùng hai gã Hoa miêu hán tử cùng sóng vai đối đầu kẻ địch. Quỷ Vương động và sẽ có con người đỏ sâm vứt viết đầu lâu trong tay, dùng chân đạp một cái nát bấy, sau đó nhe răng cười hưởng Ngưng Vũ vươn bản tay to. Huỳnh Giãng kéo Ngưng Vũ cầm tay Ngưng Vũ dùng Lăng Ba Vi bộ né trái né xoay tròn hướng kẻ địch bố tới.

Tần Nhị Lang ngũ hổ đoạn môn đạo lấy nhanh, mạnh mẽ, sức lực làm chủ, rút đao đồng thời chính là xuất thủ, tỉnh lược bớt đao thức mở đầu.

Huỳnh rút ra mở hệ thống lấy găng tay boxing đeo tay còn lại, liền đoạt được tiên cơ.

Võ sĩ vung cổ tay, thiết phủ chống chọi cương đao. Đao phủ giao nhau, Huỳnh Giãng chỉ cảm thấy cánh tay kịch chắn, cương đạo cơ hồ muốn rời tay bay ra. Hắn thân bất do kỷ lui một bước, cánh tay cầm đao mơ hồ phát run.

Thầm nghỉ không tốt, nếu buông tay không biết Ngưng Vũ chịu được không còn không buôn thì khó thi triển chiêu thức.

Tên Quỷ Vương động võ sĩ kia cánh tay da thịt như khối sắ từng đoàn từng đoàn khua lên, sau đó giơ phủ nặng nề bố vào trên cương đạo.

Không tốt Huỳnh Giãng thét lên Thái Kinh Linh thần kinh tên quỷ vương liên thất thần tranh thủ lúc đó buông tay Ngưng Vũ tốc độ Lăng Ba Vi Bộ nhanh hơn rất nhiều lần, dùng tay đeo găng tay đấm thẳng vào mặt tên quỷ vương.

Hắn dùng lực cười nói Hầu Tử Thâu Đào nắm hạ thân tên quỷ vương này liên tục dùng, xong chạy lại Ngưng Vũ. Đao chém lên cánh tay hắn đao gãy đôi trên tay hắn chỉ vết thương không thấy rõ chỉ một vết xước nhẹ.

Một luồng ánh mặt trời xuyên vào trong rừng, sương mù dày đặc khẻ tản ra, hiện lên cảnh một Quỷ Vương động võ sĩ hung hãng vung thiết phủ quật xuống, chém đứt sống lưng một gã Hoa miêu hán tử, sau đó giương ánh mắt đỏ sậm lên nhìn về phía Hoa miêu thiếu nữ trong rừng.

Tô Lệ mặt trầm như nước, trường tay lấy ra một cây cung, lắp tên nhằm thẳng mí tâm tên vô sĩ này. Những Quỷ Vương động võ sĩ này thân thể như sắt đá, ai cũng không có lòng tin một mùi tên bắn thủng da đối phương. Nhưng những Hoa miêu hán tử nhanh nhẹn dùng mình đã người người mang thương, không cách nào phân ra thủ hộ các nàng.

Bỗng nhiên trong đảm Hoa miêu truyền đến một tiếng gầm thét, một thân ảnh cao lớn như chiến hổ xông ra, ưỡn ngực nặng nề đυ.ng vào tên võ sĩ kia. Quỷ Vương động võ sĩ thân hình đã đủ cao lớn, nhưng tráng hán lao ra so với hắn còn lớn hơn gấp hai lần.....