A tịch đắc ý đậy vạt áo hướng về phía hắn nhíu nhíu mủi tiếp đó, ánh mắt của cô nàng lại xoay chuyển, len lén đến vén áo cưới của tân nương.
Tân nương nhất mực ngồi củi đầu một cách yên lặng và nhân tĩnh bên cạnh, không ngờ hai tay che trước ngực chợt di chuyển nhẹ, túm ngay lấy cảnh tay của A Tịch.
A Tịch nhíu mày nhăn mặt, lộ biểu tình đau đớn. Tân nương bỏ tay ra, lại vỗ một chưởng mạnh lên cánh tay của A Tịch. A Tịch chẳng dám lên tiếng chỉ u oán nhìn tân nương một cái, không cam tâm vậy và cái chuông bạc đeo ở cổ chân, thỉnh thoảng liếc nhìn Huỳnh Giãng.
Huỳnh Giãng đang nhìn vô cùng thú vị, Tạ Nghệ đột nhiên nói:
- Trinh huynh có muốn xem một quả không?
- Ha?
Tạ Nghệ không chờ hắn đáp, từ ống tay áo lấy ra ba đồng thủ tủy thủ gieo xuống đất.
- Giãng huynh có vận đạo rất tốt.
Tạ Nghệ nửa nghiêm túc nửa châm chọc nói:
- Đêm nay giờ tỷ, ly chỗ này trăm trượng ở hướng Tây Nam, Giãng huynh có kỳ ngộ.
-Cái gì?
-Thật hay giả Giãng huynh sẽ tự biết.
Tạ Nghệ binh tỉnh thu lấy mấy đồng thủ
- Cái này là định số trong mệnh, dù sao cũng bắt tưởng, mong Giãng huynh nhớ kỳ.
Không chờ Huỳnh Giãng hiểu ra chuyện gì. Ta Nghệ đã chấp tay xá một cái, đứng dây khoan thai bước đi.
Lúc này trong tràng Vạn và đã đến lúc cao trào nhất, Tô Lệ với tư thế của thú cầm trùng thì thông hành giao vì năm phục trước đống lửa, Tần nhị lang quỳ gối một chẵn, hai tay ôm eo năng, dùng lực tại sau mông nàng ta di động. Nam nữ xung quanh cũng bày ra các loại tư thế, một đối một quấn lấy nhau, mô phỏng theo tư thái hạt quần giao phối mà quấn quát lăn lộn.
Bọn họ không xưởng ca nữa, mà đem toàn bộ thâm tâm dung nhập vào vũ đạo thần thánh này. Tuy cách y vật, nhưng động tác sung màn kích tinh và lộ cốt của họ lại đem sự cường tráng của bọn nam nhân cường tráng và sự nhu thuận cùng mỹ diễm của nữ nhân biểu hiện ra lãm li tận trí, ngay cả Huỳnh Giãng có vấn đề ta nên cẩn thận.
Đối với người Hoa miêu mà nói, trên đời này thần tích lớn nhất chẳng qua là duyên tục huyết mạch và chủng tộc phần diễn cùng sinh sản. Nam nữ giao hợp, sinh mệnh mới ra đời, nhất thiết đều sung mãn sự thần bí và lực lượng đáng kính. Bọn họ dùng Vạn vũ để tế bái lực lượng vĩ đại này, tế bái thần minh khiến bọn họ có thể sinh để phần diễn hết đời này đến đời khác.
Hoa miêu nữ tộc trưởng chảy đầy mồ hôi ở những chỗ thịt đã da lộ ra ngoài. Hồng quân của nàng ta tuột ra một bên, lộ một góc mông trắng hếu cùng cái dài thon dài. Một giọt mồ hôi chảy lên cái hình xăm trên đài năng, lập tức khiến nó phát ra ánh sáng lấp lãnh
Tô Lệ khẽ bỏ cái kẹp tóc ra, một mái tóc đen dài rũ xuống. Nàng hơi nghiêng đầu, đôi mắt đẹp không ngừng nhìn vào thần ảnh sung mãn khí tức của con đực phía sau lưng, vừa cong eo, vừa kiệt lực hướng ra sau đưa đẩy bờ mông, tựa hồ như đang kịt liệt giao hợp với nam tử ở sau lưng nàng, và trên gương mặt ngọc diễm lệ tràn đầy tiểu ý.
Huỳnh Giãng tập trung nhìn vào mọi người âm thanh hệ thống vang lên ting phát hiện mê hoặc.
-Mê hoặc sao? Chuyện gì xảy ra! Có người điều khiển ư, xem tới lui vẫn không thể biết ai làm.
Cuối cùng, mọi thứ đều an tĩnh hẳn lại. Đống lửa từ từ tàn lụi, những khúc gỗ đã cháy qua chỉ còn ánh than hồng.
Thượng đội cắm trại bắt đầu căng lều. Bạch hổ thương quán dùng trưởng bằng bố phổ thông. Quỷ diện phong tập kích khiến bọn họ mất đi một chiến thủ cùng hai con la, rất may là không hao tổn mạng người.
Hộ vệ và đầy tớ kết đối kết ba ở chung một chỗ, tuy nhiên đơn giản, nhưng vẫn còn có chỗ dung thân Vân thị thương hội trừ Vân Thương Phong dùng một tiểu trướng do bố dầu chế thành, các quân sĩ đều dùng trướng bồng bằng da.
Những da này chế rất nặng và lớn, nhưng tinh tế và sử dụng công nghệ rất tốt, mỗi lâu có thể ở tâm người, chỉ cần hai lều đã đủ cho mọi người vào trong ngủ, xem ra so với thương quán còn nhanh nhẹ hơn nhiều.
Hoa miêu nhân càng đơn giản hơn. Bọn họ chặt mấy phiến lá chuối lớn, đắp một trường bằng cho tân nương, lưu hai hán tử thủ hồ, còn những người khác thì tán vào trong rừng. Không ngoài sở liệu, những hoa miêu nhân này đều một nam một nữ đưa nhau đi. Điều khiển Huỳnh Giãng lấy làm kinh ngạc chính là, Tiêu Nguy không ngờ cũng cùng một hoa miêu nữ tử cùng nhảy vừa rồi chui trốn vào trong rừng, và không có hoa miêu nhân nào lộ ra biểu tình dị dạng vì điều đó cả.
- Nam hoang so với lục triều không giống nhau. Hoa miền nhân có phong tục là nữ từ đủ mười lăm tuổi thì ở nhà sẽ dùng đá xảy cho nàng một gian phòng, để cho cô nàng ra đó tự ở, để cho các chàng trai mà nàng ưa thích đến đó ngủ qua đêm.
Kỳ Viễn hớp một hớp rượu, nhe răng nhăn mặt khả một cái nói:
- Chờ khi lấy chồng rồi, Hoa miêu nữ nhân trinh tiết trở lại. bắt quản là trước đó có bao nhiêu người con trai, thành thân rồi chỉ nhân có một minh trường phụ.
- Người lục triều nhận rằng phong tục của nam hoang không tốt, nói là dâʍ ɭσạи. Ta thấy hoa miêu nhân có phong tục tốt hơn lục triều nhiều. Người lục triều quan trọng hóa việc mối mai cưới theo ý của cha mẹ bị biến thành người một nhà.
Vận khí tốt thì không nói gì, nếu gặp phải kẻ không thích hợp, không thể tránh phải khổ cả đời. Sao Bằng người Hoa miêu này, sống tự do tự tại.
- Người khác nói Hoa miêu nhân tính da^ʍ, không biết lễ pháp, là hành vi của cầm thú. Nhưng hoa miêu nhân nữ không làm điểm, nam không làm trộm, thành thân rồi nam nữ sống giữ gìn, người tốt ta tốt. So với những hán từ đi lên vụn trộm với vợ người, hay lên nuôi tiểu thϊếp, có thể nói là tốt hơn gấp nhiều lần.
Kỳ Viễn cười lắc đầu:
- Ta uống say nói loạn rồi, những lời này người coi như dừng
nghe qua. Huỳnh Giãng tiếp lấy hồ là rượu, uống một ngụm:
- Ta thấy người nói cũng đúng.
Kỳ Viễn trầm mặc lại ngay.
Qua một chút, y dùng giọng khản rẻ hạ giọng hát:
Tháng giêng hoa đào nở đẩy núi, gặp không được muội muội tâm lý thật phiền. Nửa đêm nhớ quả gặp trong mộng, tỉnh dậy cách thủy lại cách sơn...
Tiếng động trong doanh địa từ từ yên ắng lại. Huỳnh Giãng vận đủ mục lực, trong hắc ám nhận thức phương vị. Ánh mắt của hắn bây giờ có thể nói rõ hơn ở địa cầu ít nhất hai mươi lần, có thể nhìn bóng đêm như lúc trời chạng vạng tối.
Nhưng cây tùng to lớn hiện rõ hình dáng thô quánh của chúng, sắc đêm buông xuống bao phủ chủng vào giữa. Thỉnh thoảng có những con huỳnh hỏa trùng bay qua, ở đuôi phát ra huỳnh quang lúc sáng lúc tắt, vẽ ra những đường hồ quang tuyệt đẹp.
Thế giới này về đêm tĩnh một phi thường. Kinh lịch kiếp trước đêm không tắt ánh đèn, những đêm như thế này dù sao cũng nhắc cho Trần Tiểu Thiên nhớ minh là kẻ xa lạ nơi đất khách quê người.
Ngưng Vũ từ Phan Sinh có được công pháp không hoàn chinh, nhưng đối với Huỳnh Giãng hiện tại đã quá đủ rồi. Được Ngưng Vũ dốc lòng truyền thụ, hắn cuối cùng cũng sờ mó đến khuôn phép để tu luyện. Hắn giống như một con suối nhỏ, từ từ tích súc lực lượng — tuy nhiên trong mắt của Ngưng Vũ, trên người Huỳnh Giãng đầy rẫy những vấn đề bị ẩn khiến người ta khó mà giải thích được.
Tu luyện giả căn cứ tu vi thâm thiền và lực lượng mạnh yếu mà đại khái chia ra làm nhiều đẳng cấp khác nhau. Đảng cấp đầu tiên đối với người tu luyện chuyên về chân khi gọi là Luyện khí kỳ, chuyên về luyện thể sẽ được gọi là Luyện thế kỷ, cứ như thế có nhiều đường lỗi tu luyện thì sẽ có cách gọi khác nhau.
Người tu theo đường hấp nạp chân khí hay linh khí để tích tụ năng lượng ở đan điền được cho là phổ biến nhất trong giới tu chân. Ở Luyện khi kỳ, tu sĩ phải trải qua các quá trình dẫn khi, nạp khí, biến đổi hậu thiên thành tiên thiên, trở về trạng thái thai tức để có thể tiến hóa lên giai đoạn Trúc cơ kỳ.
Biểu hiện thành công của Luyện khí kỳ có thể phân chia theo nhiều biểu hiện, ví dụ kinh mạch phải đã thông kỳ kinh bát mạch cải biến cơ thể thì mới đạt tới tầng thứ chín, sau đó trải qua thời kỳ toi luyện tinh thần để sẵn sàng chịu đựng những đau đớn.
Theo lời giải thích của Ngưng Vũ, Huỳnh Giãng hiểu rằng. trong thế giới này, lực lượng không chỉ giản đơn giống như nổi lực trong vũ hiệp vậy. Vô luận là vũ tộc, nhân loại, hay những chủng tộc khác, phương pháp có được lực lượng rất nhiều, nhưng đại khái con đường quang minh chính đại nhất là thông qua tù luyện tam chân
– chân nguyên, chân dương và chân khí.
Ba thứ này phụ thuộc và ảnh hưởng nhau, tự thành các thế hệ. Nói đơn giản hơn, chân nguyên là nguyên mệnh và thần thức, chân dương là hoạt lực và sinh cơ, còn chân khí tức là lực lượng có thể thi triều ra.
Còn về đại đa số người tu luyện có hiệu quả rõ rệt tập trung ở lực lượng và chân khí. Bọn họ phần lớn giỏi về đánh đấu, trở thành kẻ chuyên tranh đấu trong thế giới này, gọi là luyện khi sĩ, hay là vũ giả.
Trong ba thứ, chỉ có chân dương là có ít người tu luyện nhất. Nó giống như huyết dịch của cơ thể người, tuy không thể thiếu, nhưng nếu có lượng máu gấp đôi người bình thưởng rõ ràng là kém xa với có thần thức và lực lượng cực mạnh.
Hay nói cách khác, thần thức và lực lượng thực dụng hơn ở thế giới này. Còn hắn hắn có ưu thế về châu dương, và những phương pháp tu luyện cho tới bây giờ
- dù là Thái Ất huyền công, hay Huyền âm song tu đại pháp
– đều chú trọng tác động tới sinh lực. Hắn lắc đầu không suy nghĩ mình có hệ thống khỏi phải lo lắng.
Rừng rậm kín lộ một khoảng trống. Có thể đây là khu vực bị sét đánh dẫn đến chảy rừng, phương viên mấy dặm toàn cây to bị liệt hỏa cháy hủy, chỉ còn trơ lại những cảnh nhánh tàn khuyết đen xì. Không có cảnh lá che khuất, từng phiến lớn dây leo và cây bụi ở khu vực trống này đua nhau sinh trưởng, những đóa hoa dường như không hề tàn ấy khép lại dưới màn đêm, hình thành những búp hoa cực lớn.
Thủy vụ ngưng thành những hạt sương treo trên cánh hoa, lấp lánh ánh sao.
Đại khái chính là nơi này rồi. Huỳnh Giãng dừng bước lại. trong não phù hiện gương mặt ôn hòa với nụ cười hơi gian trên môi:
- “Đêm này vào giờ tý, cách chỗ này trăm trượng về hướng tây nam, Giãng huynh tất có kỳ ngộ."
Huỳnh Giãng không quan tâm lắm đến kỳ ngộ, thứ hắn hảo kỳ chính là con người của Ta Nghệ. Một kẻ lữ hành cô độc cần phải có dùng khi cực kỳ lớn mới có thể đi vào khu vực hoang dã man hoang này. Nhưng lý do của y khi làm vậy là vì cái gì?
Ta Nghệ có thật sự biết coi bói xem quẻ hay không, Huỳnh Giãng không hề rõ. Nhưng hắn biết Tạ Nghệ không phải là người tự tiện mở lời nói chuyên thì ra vậy y về cái gọi là kỷ ngộ rốt cuộc là gì?
Huỳnh Giãng nằm xuống một phiến dương xỉ lớn, có vẻ hứng trí nhìn huỳnh hỏa trùng bay lượn xung quanh. Những huỳnh hóa trùng này có lẽ là thật, khi tức rất bình tình. Nếu như hiện tại xuất hiện những con hồ điệp do Ngưng Vũ dùng ảnh trăng ngưng luyện mà thành, hắn chắc chắn sẽ nhận ra.
Nơi xa, những cây khô phảng phất hoá thành thạch lãm, ở trong bóng đêm không tiếng động đứng sừng sững . Phía dưới quyết diệp không biết là thực vật gì, phiến lá đầy đặn xếp trên mặt đất, nhung tơ màu xanh biếc, nằm trên đó khiến cho Huỳnh Giãng nhớ tới cái mền tơ mình từng mua cho Uyển nhi.
Khi đó, nằm bên cạnh hắn chính là Uyển Nhi... Huỳnh Giãng mĩm cười chua xót, nhỏ tới người vợ xinh đẹp, hắn không tự chủ sờ sờ nhẩn trử vật.
Đi tới ảo cảnh này đã hơn một tháng, Hắn hiện giờ so với cái thế giới trước kia phảng phất càng ngày càng xa Hắn nhớ đến tiểu thơ luôn theo hắn những ngày tu luyện rất vui không biết hướng dẫn tân thủ này bao lâu mới hết.