Một câu nói chẹn họng Tần Nhị Lang lại. Gã hầm hừ nói không ra lời. Huỳnh Giãng cũng có tâm tìm hiểu lại lịch Tạ Nghệ, cười nói:
- Nghệ huynh cầm bút, không phải dũng hổ khẩu sao?
Ta Nghệ trên tay có nốt chai vi cầm đạo tập trung ở chung quanh hổ khẩu. Còn ngón trỏ cùng ngón giữa cắm bút ngược lại bình thường. Tần Nhị Lang không phải là nhìn chưa ra, hơn phân nửa là không biết cầm bút cùng cầm đao khác biệt. Quả nhiên, Tần Nhị Lang hiểu được, nhất thời theo qua thành giận.
- Ngươi khi dễ Nhị gia không viết qua chữ! Dám mở to mắt lừa người Nhị gia
Ta Nghệ chấp tay cười nói:
- Chỉ đưa một chút, Tần Nhị gia chở giận.
Y nở nụ cười cùng không có gì đặc biệt, nhưng lại làm kẻ khác như tắm gió xuân, Tần Nhị Lang lửa giận không nhịn được tiêu tan, phần nó nói:
- Chỉ đưa một chút, Tần Nhị gia chở giận.
Y nở nụ cười cùng không có gì đặc biệt, nhưng lại làm kẻ khác như tắm gió xuân, Tần Nhị Lang lửa giận không nhịn được tiêu tan, phần nó nói:
- Các người những tên biết viết chứ chẳng tên nào tốt!
Ta Nghệ san bằng vạt áo trên gối, cười nhạt nói:
- Tại hạ xuất thân Lâm An, bình sinh không chỉ lớn, chỉ hi du ngoạn sơn thủy, tìm kiếm u lam thắng cảnh. Học chút ít đao pháp chỉ vì phòng thân. Lần này gặp phải chư vị, may mắn vô cùng.
Huỳnh Giãng nói:
- Tạ huynh cũng đừng để bụng, chúng ta là người thô kệch.
Tạ Nghệ cười nói:
- Là ta không phải. Tháng trước ta ở Than hà du lãm mười hai ngọn núi, ở bờ sông thấy có người buôn bán một đôi chim bói cá đuôi trắng, nói là xuất xứ từ Nam hoang, vừa nói Nam hoang có đủ loại chuyện lạ. To mỗ nhất thời đồng tâm liền đưa thôn lên đường. Nếu như không phải là chư vị huynh đệ hảo tâm viện thủ.
Tạ mỗ đã là xương khô ven đường rồi. Ta Nghệ lõng máy kiếm giương lên, xúc động nói:
- Nếu chư vị cũng muốn hưởng. Bích Lăng tộc, nếu như chư vị không chê cười, Tạ mỗ cũng toan tính chứng kiến cảnh tượng ven biển Nam hoang, để chuyết tác thêm vào phong thái nước khác.
Mấy người nhìn nhau, Văn Thương Phong nói:
- Tốt lắm, chúng ta vậy đi cùng một đường. Tất cả mọi người là người lục triều, có thể chiếu ông lẫn nhau cũng tốt.
Kỳ Viễn đem hồ lô rượu đưa cho Huỳnh Giãng, nhỏ giọng nói:
- Trần thủ lĩnh, Bích Lăng tộc ta đi qua một lần, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái gì là Nghề Long tơ cả. Tạ Nghệ kia cho tới bây giờ chưa từng tới Nam hoang, hắn là làm sao mà biết
được.
Huỳnh Giãng lắc đầu. Kỳ Viễn thật là một người biết chuyện, căn bản là không đề cập tới chuyện của minh, chẳng qua là nhắc nhở mình, Ta Nghệ nói chưa chắc đáng tin. Nhưng Trần Tiểu Thiên đối với kiến thức Nam hoang còn không băng Tại Nghệ một lần chưa từng tới đó. Hắn không thể làm gì khác hơn là hàm hồ nói:
- Yên tâm, chúng ta người hiền tự có thiên tướng, nhất định có thể tìm được Nghê Long tơ.
Hắn đem chuyện đẩy cho ông trời già, Kỳ Viễn cũng chỉ có thể co cổ lại nghe theo mệnh trời.
Đi một trận, Kỳ Viễn bỗng nhiên vỗ trán một cái, như lửa đốt cái mông nhảy xuống thủ, bóc vỏ cây, ghim thảo kết, làm dấu hiệu, loay hoay vui không còn gì bằng:
- Muốn đi Tinh Tinh nhai, xe thú không đi được, những người phía sau không thể đi được rồi. Cần lưu lại dấu hiệu để cho bọn họ trở về cửa Bạch Long Giang chờ chúng ta trở về.
Huỳnh Giãng lúc này mới nhỏ phía sau còn lưu lại xe thủ cùng đầy tớ, tối hôm qua có ánh lửa bọn họ hơn phân nửa cũng nhìn thấy, không biết ở phía sau làm gì.
Sắc trời vẫn u ám, máy thật dầy che đậy ảnh mặt trời, mặc dù là ban ngày, nhưng giống như hoàng hôn. Đoàn người ngủ thẳng tới buổi trưa mới đứng dậy. Huỳnh Giãng lại cùng Ngưng Vũ thân mật một cuộc, tỉnh toàn thời gian, lúc này hẳn là xế chiều ba, bốn giờ.
Trên đường lại qua một con sông, đến ban đêm, mây đen vẫn làm người ta lo lắng bỗng nhiên tản đi, lộ ra đầy trên mấy tia.
Huỳnh Giãng chọc chọc Kỳ Viễn:
- Lão Kỳ, ráng chiếu xuất hiện. Ngày mai là nắng hay là mưa?
Kỳ Viên đáp:
- Nam hoang quỷ thiên khi này, tính không được, cũng có thể trời nắng, cũng có thể trời mưa.
Tần Nhị Lang chắc chắc lưỡi nói:
- Đây là phấn hồng. Hoàng hôn lên phấn, không gió chính là mưa. Nửa đêm khẳng định trời mưa.
Thương đội không Tần nhị gia có thể cưỡi thú, chia một thớt thú cương tráng để cho Nhị gia cưỡi, thật chẳng khác Trương Phi cỡi con Đại Cẩu. Không có xe thú, Tần nhị gia không thể làm gì khác hơn là đi bộ. Hắn đứng trên mặt đất cùng người cưỡi thú Huỳnh Giãng không sai biệt lắm, bước chân mở ra không chậm hơn so với tốc độ thớt thú.
Thạch Cương chen lời nói:
- Phấn hồng đó là bờ biển, nơi này cách biển còn xa đây Nhị gia nói không sai! Nửa đêm khẳng định trời mưa!
Tần Nhị Lang hừ một tiếng, thu hồi Chiến thú giương mắt Hổ phệ nhìn mọi người. Bỗng nhiên hắn hướng nhìn chung quanh một chút, sau đó quỷ quỷ túy túy tiến tới Huỳnh Giãng, kề bên tai nhỏ giọng hỏi:
- Uy, làm sao ngươi lại khiến nàng ta nhảy vào tay vậy?
- Tình yêu nam nữ có sao. Sao hả, Tần nhị gia nhìn khó chịu.
Tần Nhị Lang phẫn nói:
- Nha đầu kia thạch như băng. Nhị gia tưởng cô ta là thạch nử sớm biết vậy, nhị gia sẽ...
Huỳnh Giãng nói:
- Chim trời cá nước ai lụm được thì thuộc về người đó trên miệng nụ cười đê tiện.
Tần Nhị Lang cười haha:
- Tốt tốt tốt ta thích ý nghĩ Giãng tiểu đệ..
Một lát sau, một thanh âm thô kệch như gϊếŧ heo cất tiếng:
- Tiểu quai quai tới tiểu quai quail Ca mà nói ngươi tới đoán. Cái gì thật dài bề trên ngày! Cái gì công công theo tháng bên Cái gì nở hoa đỏ au! Cái gì kết quả trắng tỏ tô! Tiểu quai quan ai tiểu quai quai, ca tới hát người tới nghe...
Đêm hôm đó hắn mở hệ thống một màn hình trắng xuất hiện trước mặt hắn lâu rồi mới được vào hệ thống một nét chử hiện ra.
" Huỳnh Giảng tu vi xuất trần đỉnh phong
• 448900/3500000 kinh nghiệm
• Điểm kỷ năng: 91309
• Điểm rèn luyện: 982020
• Chân khí: 659005
Kinh mạch:
• Nhâm Mạch: 14/14
• Đốc Mạch :0/14
Kỷ năng:
• Cuồng Thân
• Diễm ảnh
• Thái Kinh Linh
• Tuyên Cổ Chi Thể
• Tay không thâu nhật nguyệt
• Hầu Tử Thâu Đào
• Buff không phẫm giai càng đánh càng mạnh
• Bạo nãi Quyền 1/ 5000 tu luyện 0%• Ngự Nữ Tâm Kinh tầng 1: 1/ 30000 tu luyện 5% giúp đỡ việc song của mình và bạn lử tăng 0,1% điểm kinh nghiệm.
Sư đồ chưa nhận:
• Điều Ngự Sư Cấp 3: 0%
Mật Bạn Bè, Hảo hữu, thù hận:
• Bạn bè: Tiểu Ngọc cấp 2: 85 điểm quan hệ bạn bè
- Băng Di cấp 3:10/100 tin cậy
- Hoàng Yến cấp 3:1/100 tin cậy
- Ngọc Trinh cấp 3
- Xuân Duyên
- Tố Như
- Băng Hằng
(Triệu Mạnh shuynh
Ngọc Hà sư tỷ)
- Ahri
(Nô Tỳ:
- Băng Châu, Lâm Hằng, Trần Hương)
(Nô Tỳ LoLy:
- Quyên Nhi, Quỳnh Như)
• Hảo Hữu:
- Hồng Thất Công: cấp 3 hảo hữu
- Tiểu Hồng cấp 3:5 hảo hữu
• Đồng Hành:
- Chopper
- boa hancock (chưa thể sử dụng)
• Thú Cưng:
- Hổ vương lục giai đĩnh phong
- Thiềm thừ ngũ giai trung kỳ
Cộng 5000 điểm rèn luyện âm thanh hệ thống vang lên ting Bạo Nãi Quyền 5000/5000 xem lại còn Điểm rèn luyện: 982020
Tiếp tục cộng 30000 điểm Ngọc Nữ Tâm Kinh tầng 1: 30000/30000 tu luyện 0% điểm rèn luyện còn 952020, tiếp tục nhìn chân khí còn 659005
Bắt đầu tự động xung huyệt tạm thời thất bại, thất bại, thất bại, hệ thống liên tục thất bại hắn lắc đầu tạm thời tắt màn hình. Vào linh điền vừa vào thấy mọi người đang tập luyện thấy Quyên Nhi và Quỳnh Như đang tập luyện thấy Huỳnh Giãng hai tiểu loly đang tập luyện thì dừng lại chạy đến ôm chầm lấy hắn cười nói:
- Anh ba thấy hai muội tập luyện như thế nào?
Huỳnh Giãng:
- Cười cười giỏi hai em giõi liền xoa đầu tăng thêm tư chất cho hai tiểu loly. Thôi hai em nghỉ xíu đi rồi tập luyện.
Thấy mọi người chia hai nhóm mỏi nhóm 10 người chia tập giật đầu ,nhìn sang dược điền chopper đang chăm sóc linh điền, đi về rừng chỉ có cây cao tốt xum xê không có một con chim và thú rừng hắn suy nghỉ thời giang rãnh sẽ tìm vài con yêu thú cho mọi người tập luyện.
Tiếp tục đi thấy đồi núi chập chùng hắn để một vài bình đan dược nhị gai hoàng phẫm và một số vũ khí áo quần tập gym liền giật đầu trên tay xuất hiện một tấm da dê dùng viết vẽ đến những nơi mà hắn cất dấu.
Về lại chổ hai thú sũng đang ngồi vừa gặp hắn Hổ Vương giọng ồm ồm nói:
- Chủ Nhân lâu không gặp.
Huỳnh Giãng nói:
- Ta còn bận nhiều việc hai ngươi thấy như thế nào?
Hổ Vương nói:
- Chủ Nhân có đan dược và linh khí ta tu luyện rất nhanh con cóc cũng tu luyện rất nhanh.
- Vậy tốt hai ngươi tiếp tuc tu luyện ta gặp Chopper một lúc, hắn nói.
Hổ Vương:
- Dạ Chủ Nhân.
Trước khi đi Hắn xoa hai yêu sủng của mình tăng tư chất, bước về phía trước chopper đang chăm sóc thảo dược chopper, lấy kẹo bông giấu phía sau lưng nói:
- Chopper kun tôi có đồ tặng cậu nè.
Chopper nói:
- Quà gì?
Hắn đưa kẹo bông gòn ra trước mặt chopper liền chạy lại đôi mắt long lanh dùng tay lấy vừa ăn nói:
- Sao Huỳnh Giãng Kun lâu không gặp.
Huỳnh Giãng nói:
- Tớ có việc nào xong sẽ đưa cậu đi chơi giờ cậu chịu khó ở đây chế thuốc có mọi thứ cậu cần gì gọi tớ.
Chopper cười cười:
- Vậy cũng được.
Hai người nói một lúc Huỳnh Giãng tạm biệt ra ngoài, ngủ đến sáng dậy tranh thủ đóng hệ thống lại mọi người tiếp tục lên đường....