Kỳ Viễn nhếch nhếch miệng:
- Ta nghe người ta nói, người Nam hoang tỉnh tinh thẳng thắn, báo thù cũng lợi hại. Hai thôn báo thù lẫn nhau, đem cả thôn trại tàn sát hết cũng là chuyện không thiếu. Có thôn đánh không lại, đem cả thôn đưa vào thâm sơn, luyện tà thuật báo thù, ân oán có thể kéo dài mấy trăm năm cũng không hóa giải được. Chúng ta lờ đường, không nên quấy rầy mối thù của bọn họ.
Huỳnh Giãng xem thần sắc mọi người, mặc dù mấy hộ vệ trẻ tuổi tức giận bất bình, nhưng hơn phân nửa mặt lộ ý sợ hải. Điều này cũng không trách được bọn họ, thật sự là hết thảy mọi chuyện tối nay vô cùng quỷ dị.
Huỳnh Giãng khu một tiếng, khản giọng nói:
- Kỷ Tử ca nói không sai, người nam hoang bảo thủ lẫn nhau, còn chúng ta là những ngoại nhân...
Bỗng nhiên dưới lầu có người kêu lên:
- Tìm được rồi! Người trong thôn... đều ở... đều ở...
Hắn tự hồ bị kinh sợ cực lớn, một hồi lâu cũng không thể nói ra o dia phương nào.
Thạch Cương chạy nhanh xuống cước bộ đạp thang trúc làm gây vang lên một loạt tiếng động lớn. Không đẩy thời gian uống cạn chén trà, hắn tái xám mặt đi lên, há mồm chưa kịp nói chuyện, đã ôm bụng nên ra một trận.
Tạ Nghệ vung chưởng nhẹ nhàng vỗ ở trên lưng hắn, giúp hắn thờ được. Thạch Cương cảm kích nhìn y, thở gấp nói:
- Phía dưới... Phía dưới có một hầm lớn! Bên trong... Con mẹ nó tất cả đều là đại xá! Người trong thôn Xả dĩ nhân bị ném ở bên trong, cho xã làm lương thực!
Nhớ tới thảm trạng yêu xã nuốt người, mọi người cảm thấy da đầu bị một trận tê dại.
Huỳnh Giãng hỏi:
- Còn có ai sống không?
Thạch Cương lắc đầu, một hơi nghẹn lại, mặt đỏ lên.
- Đều đều chết hết! Những thứ đại xả kia mở miệng một cái là nuốt gọn, bụng gỗ lên từng túi từng túi.
Mọi người nhìn nhau, không khỏi bắt đầu toan tính. Người nam hoang báo thủ lẫn nhau, bọn họ là ngoại nhân không có lý do gì và cũng không có năng lực nhưng tay vào. Hay là họ nên sớm rời khỏi địa phương quỷ quái này một chút là tốt nhất.
Tần Nhị Lang quơ lấy cây đuốc, đưa đến bên trong nhà, ngon lửa đột nhiên dâng lên, bên trong phòng phát sáng như bức tranh.
Hắn đột nhiên khởi xướng man ngủ. Kỳ Viễn cùng mọi người ngữ. sợ hết hồn, muốn hỏi nhưng không dám hỏi. Huỳnh Giãng không thể làm gì khác hơn là bịt vết thương nơi cổ nổi nói:
- Tần Nhị!
Tần Nhị Lang đốt cây trúc, trầm giọng nói:
- những người đó tàn sát cả thôn Xà di nhân, tại sao còn giữ lại thi thể?
Ta Nghệ chậm rãi nói:
- Là thị uy.
Hắn giơ chân lên, lộ ra đồ hình do máu tươi vẽ thành:
- Nếu như ta không đoán sai, đây là dấu hiệu của Quỷ Vương Động.
Ta Nghệ chậm rãi nói:
- Là thị uy.
Hắn giơ chân lên, lộ ra đồ hình do máu tươi vẽ thành:
- Nếu như ta không đoán sai, đây là dấu hiệu của Quỷ Vương Động.
Đồ hình thần bí giống như chủ phù máu tanh, do máu đen vẽ thành hình tròn, trong lại về một tam giác biến hình, phảng phất như một mặt người đang hé miệng, quỷ dị cười ha ha.
Kỳ Viễn sắc mặt xanh lét nói:
- Chính là quỷ đố!
Không biết Xà di nhân làm sao đắc tội Quỷ Vương động, bị bọn họ tần sát cả thôn, diệt tộc, còn gϊếŧ người phơi thay. Đây ắt là dùng để dọa cho những bộ tộc không phục kinh hãi. Vì Xã di nhân mà đòi công đạo là thứ mà bọn họ không cần phải nghĩ. Nhưng họ cũng không thể nhìn thi thể cây phòng, bị người a lo chà đạp. Lúc này mọi người cùng nhau động thủ, đem cả tòa nhà lớn đốt sạch.
Nhà làm bằng trúc không lâu chìm ngập trong ngọn Liệt diễm.
Những xã di lỏa nữ ở trong ngọn lửa phảng phất như di động, tử chi mềm mại như giãy dụa, trên mặt hiện nụ cười quỷ bí.
Văn Thương Phong không cùng bọn họ đến nhà lớn của tộc trưởng, mà đã sớm chuẩn bị xuất hành. Huỳnh Giãng cùng mọi người trở lại là lập tức lên đường, rời khỏi đất thị phi này càng nhanh càng tốt.
Xà đi thôn hing hực ảnh lửa ở phía sau lưng họ, trong khỏi dầy đặc không biết có bao nhiêu oan hồn nhảy múa.
Mọi người liều mạng lên đường, cho đến khi sắc trời không rõ, nhìn không thấy ánh lửa phía sau, mới tìm một chỗ, tỉnh bị lực tận dừng lại ngã đầu ngủ.
Mở mắt ra thấy định đầu có nóc lều màu xám tro, Huỳnh Giãng không khỏi hồ đồ. Tối hôm qua mọi người không màn sống chết cố lên đường, khi dừng lại mệt mỏi ngay cả khi lực để thở cũng không có, đừng nói chỉ là đáp lều.
Cảnh tay vừa động, Huỳnh Giãng mới phát hiện bên cạnh còn có một thân thể mềm mại. Hắn nghi ngờ địa nghiêng đầu nhìn, thấy con người trong trẻo của Ngưng Vũ, mặt trắng như hoa lan, cùng hai hàng lông mày thon dài của năng.
- Huynh đã tỉnh.
- Cô tại sao lại ở chỗ này? Là cô!
Huỳnh Giãng nhìn bốn phía:
- Ta tới thị tẩm cho huynh.
Ngưng Vũ an tĩnh nói:
- Nếu như huynh thích, ở trong lêu ta sẽ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.
Huỳnh Giãng sửng sốt một hồi lâu, mới cười khổ nói:
- Làm sao cô trở nên to gan như vậy? Không sợ lão Kỳ cùng bọn họ nói xấu sao?
- Bọn họ muốn nói cũng tốt, ta không nhìn.
Ngưng Vũ đúng là không màn, nàng ngồi dậy thể, khăn mỏng tuột xuống, lộ ra thân thể hoàn mỹ. Nàng củi thân, áp ngực lên mặt Huỳnh Giãng, mang đến cho hắn làn da trơn lạnh tràn đầy xúc cảm.
Ngưng Vũ cẩn thận giải khai khăn lụa giữa cổ Huỳnh Giãng, trong mắt toát ra một tia kinh ngạc.
Ngực Ngưng Vũ hồng nhuận khả ái, Huỳnh Giãng không nhịn áp môi vào ngậm, lại nghe nàng hỏi:
- Chuyện gì đã xảy ra?
- Ha?
Ngưng Vũ vuốt ve cổ của hắn, có chút không xác định nói:
- Thương thế của huynh đã khỏi rồi?
Huỳnh Giãng nói:
- Đệ khỏi rồi!
- Đã ... đã không còn... đau nữa.
- Thương thế của đệ nặng như vậy, ngay cả yết hầu cũng bị cắn rách...
- Cũng không phải chỗ trí mạng. Huỳnh Giãng nghỉ không ổn đại Phàm Ca ta tuy gây nghiện nhưng không thể nào gây tình trạng thế này.
- Ta biết vu thuật, vết thương chóng khỏi cũng đầu có gì kỳ quái.
Ngưng Vũ nhìn hắn, bỗng nhiên hỏi:
- Huynh muốn làm cái gì?
Nữ thể nhàn nhạt mùi thơm khiến Huỳnh Giãng cảm thấy say mê, bất quá lều này rất mỏng.
Ngưng Vũ nằm xuống, hoàn toàn để lộ thân thể. lần đầu tiên nhìn thấy thân thể nàng vào giữa ban ngày, so với ban đêm mông lung, thân thể trước mắt càng thêm rõ ràng, tựa như một ngọc khí tinh mỹ, mỗi một tấc da thịt cũng tinh sảo vô cùng. Chân ngọc Thon dài bóng loáng đưa qua hai bên, bụng trắng mà thon, cửa ngọc kiểu diễm mạ non, tản ra sắc bảo thạch sáng bóng.
Ngưng Vũ hạ thể hơi khô, Huỳnh Giãng sợ làm đau nặng. tiến vào rất cẩn thận. Ngưng Vũ vẫn ôm eo hắn, một mặt di động hạ thể, chủ động đón nhận. Không uống thuốc, Ngưng Vũ rõ rằng không trơn ướt như binh thường, nhưng vẫn dịu dàng mềm mai. Huỳnh Giãng nằm im trên người nàng, ngỏ nhìn chung quanh.
Ngưng Vũ vẫn chủ động, khóe môi từ từ nhiên cười lộ vẻ hạnh phúc.
- Có cổ quái.
Ngưng Vũ mĩm cười hỏi lại
Huỳnh Giãng nói.
- Cái gì cổ quái?
- Trước kia cô cười như vậy.
Hắn đem khóe môi đỏ tươi của Ngưng Vũ kéo xuống phía dưới, bày ra vẻ mặt bình thường lạnh như băng của nàng, sau đó hướng về phía trước cong đi:
- Hiện tại là như vậy.
Ngưng Vũ nở nụ cười, sau đó hỏi:
- Có cái gi cổ quái?
Huỳnh Giãng dùng đầu ngón tay để sửa lên môi nàng.
- Trước kia cô cười như vậy.
Hắn đem khóe môi đỏ tươi của Ngưng Vũ kéo xuống phía dưới, bày ra vẻ mặt bình thường lạnh như băng của nàng, sau đó hướng về phía trước cong đi:
- Hiện tại là như vậy.
Ngưng Vũ nở nụ cười, sau đó hỏi:
- Huynh dùng sức đi. Ta không đau.
Huỳnh Giãng chống thân.
- Here we go!
- Thần chủ gì vậy?
Ngưng Vũ thản nhiên cười, bắt đầu thở hổn hển. Tuy nàng không nổi, những Huỳnh Giãng có thể đoán, hành động anh hùng của hắn có thể rất ngu ngốc. Thế giới này nhược nhục cường thực, rất hiếm có người quên thân cứu người khác. Riêng hẳn là ngoại lệ.
Hai người hì hục một hồi. Và lần đầu tiên tiến thân khi không có Ma dược. Còn Huỳnh Giãng, lần đầu tiên hắn quan hệ với nàng mà hướng tấn cảm giác tự nhiên, không phải gỗ ép bắt mình phải tiết xuất như những lần trước.
Huỳnh Giãng hộ một khẩu khí:
- Cổ quái... Có hôm nay sao nghe lời như vậy?
Ngưng Vũ tùy ý để bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của hắn lưu lại trong người minh, khẽ cười hỏi:
- Đệ thích không?
Huỳnh Giãng suy nghĩ một chút, gật đầu nói:
- So sánh với trước kia tốt hơn nhiều.
Trước kia Ngưng Vũ mặc dù có biểu hiện rất thoải mái
Âm thanh hệ thống vang lên ting. Chúc mừng nhận 100 kinh nghiệm, nhận 100 kinh nghiệm, lại cộng 100 kinh nghiệm.....
Ngưng Vũ ôm lấy hông hắn, nói giống như thề thốt:
- Tỷ sẽ rất nghe lời, để cho đệ cao hứng.
Huỳnh Giãng cười nói:
- đệ rất vui và cao hứng
Ngưng Vũ nhẹ đẩy hắn một cái.
- Chờ Đệ trở lại tỷ sẽ cho đệ biết tay.
- Trở lại?
- Vân chấp sự tìm huynh thương lượng chuyện gì đó, đã ở ngoài lều đợi nửa canh giờ rồi.
- Cái gì?
Phía ngoài lễu không chỉ là Văn Thương Phong, còn có Tần Nhị Lang, Kỳ Viễn, Ngô Chiến Uy, Dịch Bi, Tạ Nghệ. Không sai biệt lắm, cả chi thương đội đều ở ngoài. Mọi người cố căng thẳng mặt, giả bộ như không chuyện gì xảy ra, nhưng hiển nhiên họ đã nghe hết động tình trong lều, ngoài ra còn thực hiện rất nhiều suy đoán.
Huỳnh Giãng cười khăn nói:
- Các vị đều ở a.
Văn Thương Phong cười ha ha nói:
- Giãng tiểu ca thân thể thật là tốt, loại lão gia hỏa như ta này so sanh không được.
Chế cưới cũng bị người ta làm rồi, đỏ mặt có ích lợi gì. Huỳnh Giảng da mặt dầy lên, coi như không phát sinh chuyện gì?
- Vân lão ca tim ta có chuyện gì?"
Vân Thương Phong khu một tiếng:
- Cái này... Sớm như vậy tới quấy rầy, là tiểu ca thương. lượng chút chuyện. Ừ, chúng ta đi qua này nói chuyện, Nghệ Huynh đệ cũng đến đây...