Hệ Thống Du Hí

Chương 67

- Không phải là chạy đến phỏng lớn của tộc trưởng, chờ chúng ta rời đi rồi mới trở về sao? Trần Tiểu Thiên cười nói quay đầu lại, ánh mắt nhất thời sáng ngời.

Ngưng Vũ cởi ra áo choàng, lộ ra quần áo thân thể tuyết trắng. Dưới áo choàng, thân thế năng hoàn toàn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. eo, chân nhìn rõ không xót thứ gì. ngực, eo, chân nhìn rõ không xót thứ gì.

Ngưng Vũ lơ đăng thuyết, một mặt tù hai tay xuống, để cho áo choàng tuột xuống mặt đất, thân thể hoàn toàn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi ra ngoài.

Huỳnh Giảng vừa thưởng thức vừa hỏi:

- Cô không sở Xà đi nhân đột nhiên trở lại?

- Huynh sợ sao?

Ngưng Vũ hỏi ngược lại.

- Cô không sợ, ta còn sợ gì?

Huỳnh Giãng tiến lên ôm Ngưng Vũ. Nâng hông của năng lên.

- Phía sau có một cái sân.

Ngưng Vũ nhắc nhở.

Huỳnh Giãng cũng không thích không khí ẩm ướt trong phòng, ôm lấy Ngung Vũ đi vào nhà sau.

- Thân thể có nhẹ quá, ôm giống như có thể bay đi vậy. Uy, Thương khung và tộc các người có phải có thể bay hay không?

Ngưng Vũ trầm mặc một hồi, sau đó nói:

- Ta không biết

Huỳnh Giãng cười nói:

- Ta còn tưởng rằng người của Vũ tộc đều biết bay.

Ở Thương khung và tộc, ta là người duy nhất không biết bay.

Huỳnh Giãng ngẩn ra:

- Tại sao?

- Bởi vi ta không có cánh.

Huỳnh Giãng vẫn không rõ, lập lại một lần lượt

- Tại sao?

- Có lẽ Nguyệt thần đã cho ta bộ cảnh giả.

Huỳnh Giãng nghỉ thầm ủa sao trong truyện của mấy anh khựa bay vèo vèo mà nghe Ngưng Vũ Vũ nói tiếp:

- Có lẽ là không muốn ban cho ta năng lực bay lượn.

Khẩu khí của Ngưng Vũ không có quá nhiều thương cảm, nhưng Huỳnh Giãng nhạy cảm nhận ra tâm tình năng đang xao động. Thân là Vũ tộc hậu duệ, nhưng không có năng lực bay lượn, tựa như nhân loại sinh ra mà tàn tật hai chân, nhất định nàng dau kho làm.

- Thật tốt quát

Huỳnh Giãng cười nói:

- Ta cùng không bay được. Nếu như cô biết bay, ta sẽ ghen ty với cô chết mất. Uy, có xác định nơi này thật không ai sao?

Ngưng Vũ nhoẻn miệng cười..

Săn rất hẹp, mái hiên vừa nhọn vừa dài như đuôi rắn. Trong viện bày biện một khối đá xanh khổng lồ, đủ một người nằm ngủ phía trên. Đá xanh bằng phẳng và bóng loáng, sạch sẽ như kinh.

Huỳnh Giãng đem Ngưng Vũ đặt ở trên đá, cười nói:

- Chỗ này không chê vào đâu được, thì ra là cô đã chọn rất kỹ. Trên người Ngưng Vũ tản ra mùi thơm hoa sen, da thịt bóng loảng giống như đồ sử

Cái cô gái lạnh như băng này là nổi đắc ý lớn nhất của hắn trong hành trình di nam hoang này. Nàng vốn nên giám thị hắn. không ngờ công khai phản lại, cùng hắn làm một bọn. Huỳnh Giãng vừa vui mừng, vừa chê năng lực nhìn người của Tô Hy Muội.

Chi bắt quá, chuyện phát triển cũng không như hắn tưởng tượng. Ngưng Vũ phản chiến, nhưng không biết phát thần kinh gì mà vừa muốn hắn đi đối phó với Tô Hy Muội, vừa muốn tận trách nhiệm bảo vệ cho yếu phu, không tiếc lấy tánh mạng bộ về nữ chủ nhân của mình.

Huỳnh Giảng rất khó lý giải suy nghĩ của tỷ.

- Uy, cô không cảm thấy vừa kín đáo đưa cây đạo cho ta đi gϊếŧ người, vừa ở một bên làm tấm chắn, có chút buồn cười không?

Ngưng Vũ trả lời rất đơn giản:

- Ta ở dưới mặt trăng đã phát ra lời thề.

- Dù sao cô cũng chết, người chết còn sợ lời thề?

- Ta dùng danh nghĩa tất cả tộc người của Thương khung vũ tộc mà phát ra lời thế. Huỳnh Giãng không thể làm gì khác hơn là bỏ qua không thuyết phục nàng nữa.

- Ngươi sẽ có cơ hội thành công rất lớn.

Ngưng Vũ nói:

- Cho dù thất bại cũng không cần lo bây giờ không rời Ngũ Nguyên thành, chỉ cần chạy ra khỏi thương quán, ả sẽ không đuổi gϊếŧ đâu.

Bất quả, trừ điểm cố chấp này, Ngưng Vũ có thể nói là đồng bạn tìиɧ ɖu͙© tuyệt hảo. Vô luận vóc người, tướng mạo còn là kỷ xảo làʍ t̠ìиɦ có thể nói nhất lưu, hơn nữa, nếu đồng ý hắn nguyện quy phục vụ.

Ngưng Vũ bỗng nhiên vươn tay:

- Cho ta!

Huỳnh Giãng từ từ nhíu mày.

- Cho ta!

Ngưng Vũ cố chấp nói. Ngón tay của nàng ở khẽ run, đổi mới mím thật chặt, đỏ tươi khác thường.

Một lúc sau Huỳnh Giãng mới vạn phần không tỉnh nguyện nói:

- Nhắm mắt lại.

Mấy phút đồng hồ sau Ngưng Vũ nở nụ cười mê ly, rù rì nói:

- Hiện tại, ta tin tưởng huynh có vu thuật thật rồi.

Hậu quả sử dụng Đại Phàm Ca của Ngưng Vũ rất khó đoán trước, nhưng lạc quan một chút, thì lúc này Ngưng Vũ mới chánh thủ cho thấy mị lực phái nữ thuộc về nàng. Tất cả những gì lạnh như băng của nàng đều dưới ảnh hưởng của dược vật mà hòa tan ra, tư thái của nàng trở nên mềm mại đáng yêu. Mặt nàng hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng, đôi môi cùng ánh mắt cũng trở nên ướŧ áŧ, cả người phảng phất một hạt trân châu tẩy đi bụi bặm, tản mát ra quang thải mê người.

Hắn lấy một viên Đại Phàm Ca bóp thành khói tay đưa ngang mũi Ngưng Vũ miệng hắn đọc thần chú như lúc trước.

Ngang Vũ cổ ngang lên, phát ra một tiếng rên da^ʍ mẹ. Nửa đêm giờ tý canh ba chạy tới nhà người khác lên ân ái, thử nghĩ xem cũng đủ hoang đường. Bất quá cũng đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Huỳnh Giãng lấy tay che miệng Ngưng Vũ, tránh cho nàng quên hoàn cảnh của mình phát ra tiếng động kỷ dị.

Huỳnh Giãng đã không cần kỳ xáo cửu thiền nhất thảm để khống chế Ngang Vũ nữa. Thân thể Ngưng Vũ rỉ ra mồ hôi tỉnh mịn. Huỳnh Giãng sợ năng không chịu nổi, cố ý giảm bớt độ mạnh yếu. Thân thể Ngang Vũ nhạy cảm và đã động tỉnh hết sức, khi nàng gần tới cao trào, một khi tức âm trầm quỷ dị lạnh lẻo lần nữa lại từ tử ©υиɠ xông ra.

Ngưng Vũ ngày càng thành thạo, nhẹ nhàng, điều khiển được lão nhị như theo ý muốn. Lúc ban đầu, Ngưng Vũ chủ động dáng ra hoa tâm hướng dẫn hắn tìm kiếm sự huyền bị trong cơ thể mình. Hiện tại, Huỳnh Giãng ngày càng nắm giữ quyền chủ động giữa hai người.

Huỳnh Giãng hít sâu một hơi, tập trung vận chân khí, trấn áp luồng khí âm hàn kia. Dựa theo tâm pháp Ngưng Vũ truyền thụ cho, Huỳnh Giãng không chút khách khí hóa giải luồng khi đó, hòa hợp cùng chân khí của Ngưng Vũ.

Không biết qua bao lâu, thân thể Ngưng Vũ đột nhiên run lên, hai chân duỗi thẳng tắp, đạt đến tuyệt đỉnh không gì ức chế nổi. Huỳnh Giãng tập trung tinh thần, dẫn luồng khí lưu tiếp nhận âm tỉnh, chở cho Ngung Vũ sắp ngất đi, hắn mới chuyển trả lại dương tỉnh tràn đầy chân dương của minh.

Luồng xoáy khi trong đạn điền của hắn lần nữa bành trưởng. cách thời khắc mất đi sự khống chế phun trào phá hủy tất cả kinh mạch ngày càng gần Huỳnh Giãng không thể ngỡ nguy hiểm đang chở chục mình từng giây từng phút.

Một lúc lâu, Huỳnh Giãng ôm lấy Ngưng Vũ đã cao trào xong người xui là đem đặt ở trên đá, dùng khăn vải lau sạch người giúp nâng

Ngưng Vũ ánh mắt mơ hồ nhìn hắn, thân hình khẽ co giật. Trán hắn toát mồ hôi ra, vì hạ thể của nàng càng lau càng ướt. Nàng bỗng nhiên nàng cười, một nụ cười tự khinh bỉ minh, rồi nhắm mắt lại.

Huỳnh Giãng cảm thấy hơi bực:

- Uy, bộ dạng về mặt này thật giống như ta thiếu có nhiều tiền lắm vậy.

Ngưng Vũ binh tỉnh trở lại, mở mắt ra thản nhiên nói

- Huynh không cần đưa tiền.

Huỳnh Giãng định nói: "Chún ta đã là bằng hữu rồi. Có chuyện gì không ngại cử nói cho ta biết. Mỗi lần làm xong người cứ bộ dạng thế này, thật giống như ta phạm tội cưỡиɠ ɠiαи, hơn nữa còn là với trình độ rất kém cỏi"

Ngưng Vũ hất càm lên:

- Đệ sỉ nhục ta rồi, còn muốn ta bán rẻ tiếng cười sao?

Huỳnh Giãng phẫn nộ nói:

- Nếu người là lão bà của ta, ta phát vào mông một cái cho chira à.

Ngưng Vũ nghiêng mặt, không để ý tới hắn. Bỗng nhiên thân thể năng căng thẳng, người nổi da gà, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi.

Huỳnh Giãng quay đầu nhìn theo ánh mắt của nàng, da đầu nhất thời một trận tê dại..

Cao vυ't trên mái hiên, một bóng dáng quỷ dị hiện ra trên mái hiện. Nó có dầu giống người, những mặt và dầu bao trùm lâu phiến tinh mịn, không có đầu tóc, mắt hãm sâu giống như có quỷ hỏa màu bích lục.

Nó dùng một cánh tay tráng kiện trèo ở mái hiện, dùng tư thế bỏ xẹt qua, từ từ ngẩng lên, u ám ngó chừng Huỳnh Giãng cùng Ngưng Vũ trong viện, sau đó thân thể chợt gặp lại, từ không trung lao xuống.

Yêu vật thân thể thật dài, l*иg ngực cường trắng bao trùm lấy vảy thật dầy, bày ra áo giáp màu đen, giống như thép ròng. Thần trên của nó mặc dù quỷ dị, nhưng vẫn có thể nhìn ra nét của loài người. Còn thân dưới, từ eo trở xuống là một cái xà thể to và dài. Nó từ mái hiên cao bốn thước lướt ống, phần đuôi còn cuốn tại mái hiên.

Một mùi tanh đập vào mặt, yêu vật vươn trưởng trảo bén nhọn như thiết câu chụp tới hai người. Huỳnh Giãng lúc này trấn truồng, cho dù có lòng dùng ngũ hổ đoạn môn đạo do Tần Nhị Lang thân truyền để phá thể công của kẻ địch cũng không hề kịp nửa.

Từ khi đi tới cái thế giới này, hắn đã gặp không ít nguy hiểm, mỗi lần phải liều mạng trốn tránh mới nhặt được cái mạng. Nhưng lần này hắn không có biện pháp tránh né, bởi vì Ngưng Vũ đang ở phía sau.

Lúc này, được hiệu của loại thuốc màu đỏ còn kéo dài, Ngưng Vũ vẫn xụi lơ thoát lực, thập thành công lực có thể sử ra một thành đã tốt lắm rồi, không thể nào tránh được móng nhọn của yêu quái này.

Huỳnh Giãng không kịp suy nghĩ nhiều, hai tay duỗi ra, chống đỡ mỏng nhọn của yếu quái. Sát na lực đạo chạm vào nhau,âm thanh hệ thống vang lên ting điểm rèn luyện +1 Yêu quái từ chỗ cao lao thẳng xuống, riêng sức nặng tự thân cũng là một cổ lực đạo khổng lồ, huống chỉ nó là xã hình, đuôi cong lại dùng lực bắn ra.

Miệng yêu xà phảng phất mở lớn vô hạn. Hai hàng răng toàn bộ nhảy ra, nanh cong như chủy thủ, hiện rô lỗ thủng với chất lỏng cực độc. Tiếp theo đó, "Tê" một tiếng, một cái đầu lưỡi máu đỏ đuổi đi ra ngoài, mở rộng chi nhánh, tấn công tới chóp mũi của Huỳnh nghe tiếng âm thanh hệ thống lại + 1 điểm rèn luyện, Tiếp tục + 1 điểm rèn luyện....

Lấy chùy ra nện liên tục vào xà yêu ting chúc gϊếŧ yêu xà nhị gia trung kỳ nhận 100 kinh nghiệm..

Nhanh chóng mặc áo quần cho hắn và Ngưng Vũ, ôm nàng chạy ra ngoài một luồng khí âm trầm lạnh lẻo bỏ lên sau lưng mỗi người. Sắc mặt vàng xanh của Kỳ Viễn chuyển sang trắng bệch, một tay y nắm chặt chuôi đao bên hông, cả người căng thẳng giống như dây cung. Ta Nghệ ti mi để ý ông tay áo của mình, đem nếp uốn trên tay áo vuốt thẳng hết. Tần Nhị Lang bỗng nhiên nhảy dựng lên, như gió lốc xẹt qua đầu tưởng.

Vân Thương Phong mặt sắc mặt ngưng trọng cực kỳ, nhìn mọi người chậm rãi nói:

- Hôm nay tất cả mọi người đều một mỏi, nếu đi về phía trước thì phải vượt qua mưa, không lửa sưởi không có chốn nghỉ chân. Lão phu lo lắng các huynh đệ nhịn không được, liền làm chủ vào trong thôn qua đêm. Mong tới trời sáng, chỉ cần chịu đựng qua nay, những chuyện khác cũng không cần để ý.

Tất cả mọi người im lặng không lên tiếng nghe lão nói.

Vân Thương Phong vuốt ve ngọc bội bên hông, thanh trầm thấp nói:

- Mới vừa rồi vị tráng sĩ trên mặt có hổ ban hơn phân nửa đã phát hiện. Trước mắt tên Xả dị nhân này đã bị trọng thương, mới có thể bị chúng ta dễ dàng gϊếŧ chết. Nếu như lão phu không có đoán sai, thôn này hiện tại đã là trống không.

Mọi người nhất thời ồ lên, chỉ có Văn thị thương hội hộ vệ là ngâm miễng không nói một tiếng hiển lộ sự khắc chế của người xuất thân từ quân lữ.

Kỳ Viễn cười khổ nói:

- Thì ra là Vân chấp sự đã sớm nhìn ra. Lão Kỳ còn cho là

mình nghi thần nghi quỹ, cũng không dám nói lung tung.

Hắn lấy ra hồ lô rượu, nhấp ngụm rượu thuốc, nhe răng nói:

- Chúng ta không khéo ở thôn này sợ xảy ra chuyện a.

Tần Nhị Lang tung mình nhảy trở lại bên trong viện:

- Chung quanh nhà nào cũng trống không, một người cũng không có. Có vài hộ ngay cả cửa cũng không đóng.

Ngô Chiến Uy thô thanh nói:

- Kích thước thôn trại này chỉ sợ hơn một ngàn người ở. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà khiến cho cả thôn Xà di nhân cùng nhau rời đi thế?

Vân Thương Phong nói:

- Kỳ lão ca, ngươi thường đi Nam hoang, có biết Xà dị nhân không thích người lạ?

Kỳ Viễn giật đầu:

- Xà di nhân mặc dù ngày thường cổ quái, nhưng rất hòa khí. Dĩ vãng khi ta tới trong thôn, cùng Xà dị nhân có giao tế qua. Bọn họ ở cửa hiên nhà lớn treo một hàng rõ, bên trong đựng dược vật, lông chim, da thú và những thứ hái trong núi khác. Nếu như nhìn trúng, cứ lấy hàng hóa đó đi, để lại chút ít muối ăn, vải vóc, có khi họ cũng dùng đồng thù.

- Xà dị nhân đàng hoàng, bao nhiêu cũng không so đo. Đều nói Xà dị nhân cổ quái, thật ra thì cũng không hẳn như vậy. Có một lần ta thức dậy sớm, còn đυ.ng với một xà di nữ nhân, nghe nói là con dâu tộc trưởng, rất xinh đẹp, cùng lục triều nữ nhân chúng ta không sai biệt lắm. Ở Nam hoang này, chân chính ác cũng không có nhiều người, chỉ cần không va chạm thứ kiêng kỵ bọn họ, người Nam hoang so sánh với lục triều chúng ta còn phúc hậu hơn nhiều.