Huỳnh Giãng trước đối với Hắn Trân Châu quát một tiếng:
- Câm miệng!
Sau đó định chặt đứt dây cương con thú bị kinh động ấy. Không ngờ, trước mắt hắn có chợt lóe, một thanh đoản đao bỗng dưng bay tới, cắm thẳng tắp vào trán con thú ấy.
Tiếp theo, Tần Nhị Lang truyền đến tiếng hộ:
- Cắt đứt dây thừng!
Đao phong vào trán, chính xác cắt đứt dây thần kinh ở đại não. Thớt chiến thú có thân thể khổng lồ khựng lại, sau đó từ từ nghiêng về một phía. Vân Thương Phong lập tức rút đoản đao, cắt đứt nút thắt ở bên yên thú. Nút buộc vừa đứt, thân thú liền mang theo hành lý té vào dòng nước, sát thân thể Trần Tiểu Thiên, sau đó trôi đi.
Huỳnh Giãng kéo thật chặc Hắn Trân Châu, sợ con tọa kỵ yêu quý của mình không cẩn thận bị đạp phải. May là một đạo kia tới kịp, tiếng thú hí không truyền ra. Bọn thú bị che hai mắt xôn xao chốc lát, dần dần an tĩnh lại.
Trải qua một màn mạo hiểm như vậy, tất cả mọi người bắt đầu cẩn thận gấp bội, gặp phải vật trôi tới thì vẹt ra trước. Hai đội ngũ đi vài chục trượng dài, chờ người cuối cùng xuống nước, thì Dịch Bưu cùng Ngô Chiến Uy phía trước đã đi ra giữa sông.
Bàn về công phu thì Dịch Bưu sánh với Ngô Chiến hơn mấy phần. Còn bàn về kinh nghiệm, Ngô Chiến Uy đi Nam hoang hai lần nên sánh với Dịch Bưu phong phú hơn. Mắt thấy Dịch Bưu một cước sắp hụt chân, Chiên Uy vội vàng kêu lên:
- Cẩn thận!
Vừa hô, gã vừa kéo dây thừng phía sau y.
Dịch Bưu một cước quả nhiên đạp không, phát hiện dưới chân không phải là nham thạch, mà là một nước xoáy sâu không thấy đáy. Hắn cũng là người giỏi công phu, dưới chân vận kình, một chân vững vàng đính trên tảng đá trơn trợt. Nhưng tọa kỵ của hắn không có vận tốt như vậy, vó trước nó trượt vào nước xoáy, nhất thời một đầu ngã vào trong nước. Dịch Bưu quyết định thật nhanh, rút đao chém đứt dây thừng phòng hờ, đẩy mạnh tọa kỵ vào trong nước.
Lúc này Huỳnh Giãng mới phát hiện, Tần Nhị Lang phía sau có thể nói giống như một cây Định Hải Thần Châm. Gã này đi giữa đội ngũ, một người dắt theo một con thú cùng hai đầu la, dây thừng thô to bị gã cặp bên hông kéo thẳng tắp trước sau. Tần Nhị Lang giống như đi ở trên đất bằng, nhẹ nhàng như thường, làm cho người ta hoài nghi cho dù chỉ dựa vào một mình gã, cũng có thể đem cả đội ngũ cả người lẫn thú kéo hết thảy qua sông.
Bầu trời hoàn toàn không có ánh trăng sao, không có một tia ánh sáng, đi tới giữa sông vẫn không nhìn thấy bờ đối diện. Ngô Chiến Uy càng ngày càng kinh hãi, đáy sông tràn đầy loạn thạch lớn nhỏ, đường nhỏ qua sông cũng không phải là thẳng, nếu là ban ngày còn có thể phân biệt phương vị. Lúc này trừ vài thước mặt nước trước mắt, cái gì cũng nhìn không , nếu là đi lầm đường, hai đội người thú lề mà lề mề như e rằng muốn quay cũng không thể quay trở lại được.
Dịch Bưu mất chiến thú dám liều lĩnh nữa, dứt
khoát đem dây thừng đeo trên vai, tay giữ dây cương tọa kỵ của Ngô Chiến Uy, cùng gã nãy sóng vai mà đi.
Ngô Chiến Uy nhổ một ngụm nước:
- Huynh đệ là lần đầu tiên đi Nam hoang sao?
Dịch Bưu nhe răng cười:
- Hơi kém, làm liên lụy tới đại ca rồi.
Ngô Chiến Uy cười hắc hắc:
- Nói gì liên lụy không liên lụy. Đi Nam hoang chính là người dựa vào ta ta dựa vào ngươi mọi người dựa vào nhau mới có thể trở về được.
Dịch Bưu thấy Ngô Chiến Uy vẻ mặt khác thường, không khỏi hỏi:
- Đại ca, có gì vậy?
Ngô Chiến Uy cười lạnh nói:
- Mẹ ôi, gặp quỷ đánh tường rồi. Tảng đá vừa rồi ta đi lần rồi. qua hai
Dịch Bưu trong lòng trầm xuống, vội bước lên tảng đá dưới chân, không phân rõ có gì khác lạ. Quỷ đánh tường hắn có nghe nói qua, vốn là đi quen đường, đột làm sao cũng tìm không được đường ra, mấy bước là có đi tới chỗ mình muốn, thế mà đi mãi cũng không tới, liên tục mấy canh giờ ở nguyên chỗ qua lại xoay quanh. Nhưng, trên người bọn họ hiện giờ đầy dây thừng, dù sao cũng không còn đường rút lui.
- Không cần nhìn nữa. Mới vừa rồi chúng ta vượt qua nhánh cây kia, tám phần chính là sợi dây phía sau.
Ngô Chiến vịn dây cương tọa kỵ nói:
- Đã lâu mà còn tìm không được bờ, nhất định là đi nhầm rồi.
Ngươi xem kìa, lúc này nước sông đã dâng cao hơn nữa rồi.
- Ta cứ nghĩ nước này làm sao cứ thay đổi phương hướng, còn tưởng rằng có một xoáy lớn. Ngô ca, kiểu này làm sao bây giờ?
Dịch Bưu vừa cỡi dây thừng vừa nói:
- Có muốn hay không ta phải đi qua xem một chút?
Đừng! Nam hoang địa quỷ quái này, thà ở trong sông chờ hừng sáng, cũng đừng tách ra. Chúng ta dừng lại, chờ phía sau theo kịp.
Ngô Chiến Uy l năng hứ một tiếng:
- Con me trước khi lên đường không nên đυ.ng phải con quả phụ kia, dính mẹ nó xui xẻo rồi!
Bưu chẳng quan tâm bật cười, hắn đeo trường đao và cương thuẫn, dưới chân như Thiên cân trụy, vững vàng ổn định thân hình. Hai người dẫn đầu dừng lại, người phía sau không ngừng đi tới, không bao lâu Huỳnh Giãng cùng Vân Thương Phong cũng theo tới đây. Nghe được lời Ngô Chiến Uy kể rõ, Huỳnh Giãng vốn không biết sự lợi hại của Nam hoang còn khá hơn một chút, Vân Thương Phong lập tức cảm thấy ớn lạnh rùng mình.
Lúc này thương đội có một nửa người tụ ở giữa sông, nước chảy càng ngày càng gấp. Bọn hộ vệ còn có thể chống đỡ, hai gã đầy tớ đã bị nước xiếc đứng không vững, vẻ mặt càng ngày càng sợ.
Nước dìm đến ngực mọi người, nhưng cũng chỉ đến lưng Tần Nhị Lang. Gã dắt hai đầu la vừa đi, vừa hỏi:
- Tại sao dừng?
Huỳnh Giãng đáp:
- Lão Ngô đυ.ng phải quỷ đánh tường rồi, đi vòng vèo nãy giờ.
Tần Nhị Lang hứ một tiếng:
- Quỷ đánh tường cái rắm thối! Họ Ngô phía trước kia, tiểu tử ngươi có phải giống tốt không?
Ngô Chiến Uy không nhịn được cười lớn tiếng nói:
- Có rắm thì mau thả!
- Hừ! Dám đấu mềm cùng Nhị gia à!
Tần Nhị Lang quát lên:
- Nếu là giống tốt, gan góc đầy mình, thì nhắm vào trán chém một đao, đem máu bôi ở trên mí mắt! Ngô Chiến Uy không nói hai lời, vớt đao cứa lên trán, lấy máu bôi ở trên mí mắt.
Bỗng nhiên, ở nơi xa sáng rực lên một đốm lửa, tiếp theo lại một đốm. Ba đốm ánh lửa ở đối diện hừng hực cháy, chiếu rõ bờ sông. Đột nhiên xuất hiện ánh lửa khiến mọi người đau nhói ánh mắt. Lúc này mọi người mới giật mình mình thật sự đã đi nhầm phương hướng, đi lệch ra vài chục trượng. Vốn là gần bờ sông, không ngờ ở trong bóng tối càng đi như vậy chỉ sợ vĩnh viễn không vào được bờ. họ đã nhích xa, nếu đi trong ngọn lửa chiếu ra một thân hình mạn diệu. Trong đội ngũ có người cả kinh kêu lên:
- Tiễu mị!
Tất cả mọi người kinh hoàng. Tiễu mị là một loại yêu vật trong truyền thuyết Nam hoang, dựa vào dung mạo tuyệt mỹ cùng giọng hát hấp dẫn người đi đường. Một khi thấy thân ảnh của nàng, nghe được thanh âm của nàng, vô luận người nào cũng sẽ say mê hết biết đường về.
Vân Thương Phong nheo mắt nhìn một chút:
- Là người.
Huỳnh Giãng cũng nhận ra được, lòng gợn một chút vui mừng, cười nói:
- Là người mình.
Đoàn người giũ nước lên bờ, cơ hồ mệt mỏi có vấp ngã người xuống đất.
Ngưng Vũ đứng ở bên cạnh đống lửa, tóc dài ở trong gió đêm phần phật bay múa, vài điểm Hỏa tinh bay lên, chiếu làn da thịt trắng noãn của nàng.
- Vị này là Vân thị thương hội chấp sự, Vân lão ca. Vị này là thị vệ trưởng của thươ quán chúng tôi, Ngưng Vũ cô nương.
Huỳnh Giãng vừa cởi dây thừng, vừa thở gap nói:
- Làm sao cô tới đây được? À, là lội tới.
Áo choàng trên người Ngưng Vũ ướt đẫm, dính sát vào người, hiện rõ đường cong. Không biết có thu chuyển hoán chân dương hay không, mà mặt nàng không hề lạnh lùng như dĩ vãng nữa. vẫn nhàn nhạt, nhưng
Huỳnh Giãng lôi kéo tay Thương Phong, cười nói:
- Vị này là Vân thị thương hội chấp sự, Vân lão ca. Vị này là thị vệ trưởng của thương quán chúng tôi, Ngưng Vũ cô nương.
Vân Thương Phong nói:
- May nhờ các vị bằng hữu của quý quán tương trợ ! Nếu không phải vị cô nương này, lão hủ chỉ sợ ở lại trong lòng sông. cùng làm bạn với Nam hoang Thủy thần rồi.
Ngưng Vũ nhàn nhạt dùng ngón tay vén tóc, không mở miệng nói gì.
Ngưng Vũ với bộ dạng lạnh lùng Huỳnh Giãng đã thấy quen rồi. Hắn chẳng quan tâm nữa, lôi Vân Thương Phong qua một bên, hai người như bạn từ kiếp trước, lời vừa nói ra đã hợp. Khi bàn đến chuyện chiến thú chấn kinh gặp nạn, Huỳnh Giãng hướng Tần Nhị Lang cười nói:
- May mà Tần Nhị phản ứng rất nhanh, uy, đoản đao từ nơi nào bay đến vậy?
Tần Nhị Lang phẫn nộ nói:
- Không phải là Nhị gia!
- Vậy là của ai?
Đã tới địa đem mục tiêu, niềm vui sương con chưa tan an, mọt cổ khi lưu âm trầm lạnh léo chợt dậy lên trong lòng Huỳnh Giãng. Cả thôn trại đắm chìm trong bóng tối nồng đậm, nhìn không thấy một ánh đèn. Chung quanh một mảnh yên lặng, chỉ có bọn bước chân của họ cùng tiếng vỏ thú ở bên tai. Mọi phỏng ốc do trúc xây thành đều phảng phát không có một bóng người.
Trong đội ngũ có người thầm hỏi:
- Thôn này không có ai sao?
Văn Thương Phong vẫn vuốt ve ngọc bội bên hông, nghe thế thấp giọng quát nói
- Chở nói nhảm! Xà dị nhân không thích thấy người lạ, có nhìn thấy nhà lớn phía trước không? Đó chính là chỗ đặc biệt dành cho khách nhân lưu trú. Bình thường khi khách thương bên ngoài tới, Xả dị nhân không ra mặt, nhưng trong nhà có nước có củi, nếu không đóng cửa, ai tới rồi cũng có thể đi hay ở.
Vân Thương Phong là người đi Nam hoang đã quen, lại là đầu nào của thương đội. Ông ta nói như vậy, mọi người yên tĩnh hóa giải ý tử, chỉ có trong lòng Trần Tiểu Thiên là không yên tình chút nào.
Kỳ Viễn lặng lẽ chậm một bước, thấp giọng nói:
- Có chút tà môn... Bình thường xà di rất ít lộ diện, nhưng không như hôm nay, cả thôn không một chút thanh âm.
Huỳnh Giãng hưởng Văn Thương Phong dò xét:
- Có muốn tìm người hỏi một chút hay không?
Vân Thương Phong hiền hoà nhưng cố chấp:
- Không thể. Nơi này không giống Hoa miêu, Bạch di. Xả di
nhân từng nhà nuôi rắn, kiêng kỵ nhất người lạ tới cửa.
Kỳ Viễn cũng đồng ý cách nói của ông ta, nhưng lại bảo:
- Ta cảm giác, cảm thấy có chút không ổn, dường như...
Thạch Cương bỗng nhiên nói:
- Có người!