Hệ Thống Du Hí

Chương 62

Nguyên Hành Kiện bước lên một bước, chẳng hề khách khí nghiêng người dùng vai húc Kỳ Viễn đang đứng ngăn trước mặt Huỳnh Giãng . Kỳ Viễn loạng choạng mấy rồi té ùm xuống sông. Nguyên Hành Kiện coi như không có gì, nhìn trừng vào Huỳnh Giãng, âm sầm nói

- Lâm giáo ngự lệnh cho ngươi đi thì ngươi phải đi.

- Lâm giáo ngự?

Bên hợt có một giọng nói say mèm cất lên:

- Lã tên tiểu tử Lâm Chi Lan đó hả?

Những tên đệ tử Thái ất chân tông lập tức tức giận vô cùng, đua nhau quát mắng:

- Danh húy của Lâm giáo ngự lẽ nào để cho ngươi gọi?

Tần nhị lang ngáp dài một tiếng, một mặt nhướn mắt say mèm xách vò rượu, một mặt có vẻ không cam tâm lắc lắc, rồi nhìn cái đầu của Nguyên Hành Kiện, sau đó lật tay một cái, cái vò rượu lập tức úp xuống ngay đầu của tên này cho đến tận vai.

Huỳnh Giảng bất nhẫn nhếch nhếch môi, lộ ra ánh mắt đồng tình. Cái vò rượu so với đầu của Nguyên Hành Kiện có vẻ nhỏ hơn một chút, thật không biết nhị lang làm sao lại úp chụp vào được.

Mấy tên môn nhân của Thái Ất chân tông lập tức xông tới. Tần nhị lang cột chặt eo rồi khuỳnh hai tay ra, cướp đường nhào tới trước. Gã thân cao chân dài, trong hoàn cảnh nhỏ hẹp trên thuyền này chiếm tận ưu thế, rõ ràng như con mãnh hổ lọt vào giữa bầy dê, quyền hai cước đã đánh rạp hết toàn bộ số người này.

Nguyên Hành Kiện ở trong vò rượu phát xuất tiếng hét biến cả âm thanh, hai tay múa may định đập vỡ vò rượu. Tần nhị lang nhướn mắt say lắc người tớ bên cạnh, giơ bàn tay lớn đập vào đít của vò rượu, thân thể của Nguyên Hành Kiện tức thời lùn đi một xích, tiếng hét biến thành tiếng thở khò khè như có như không.

Tần nhị lang ợ một cái rõ to, gõ gõ vào bầu rượu:

- Cháu nội à, nói cái gì đi chứ?

Trong vò rượu “ngộ ngộ” hai tiếng, ngay cả Huỳnh Giảng cũng nghe ra đó là tiếng cầu xin tha mạng, nhưng Tần nhị lang lại đột nhiên tức giận, hỗ ban trên mặt như nhảy dựng lên, rống to:

- Tên dơ bẩn tham tài! Dám mắng nhị gia?

Trong tiếng rống giận, Tần nhị lang vung chân dài ra, một cước đá vào giữa háng của Nguyên Hành Kiện. Nguyên Hành Kiện trên đầu bị vò rượu trùm kín, hư một tiếng hai tay ôm bọng đái, cứng người quỳ sụp xuống thuyền, toàn thân co giật liên tục.

Tần nhị lang còn chưa hết giận, định đánh nữa, các đồng môn của Nguyên Hành Kiện xốc tới cầu xi

- Nhị gia! Nhị gia! Bọn tiểu có mắt như mù, không nhận ra nhị gia, cầu xin nhị gia tha cho lần này.

Tần nhị lang trừng mắt nhìn chúng:

- Các ngươi nghe cho rõ đây, tên khốn nạn này không ngờ dám mắng nhị gia! Cái này chẳng phải tát vào mặt nhị gia hay sao? Nhị gia không cấp cho hắn điểm nhan sắc để xem thử, hắn cứ tưởng nhị gia là ăn chay hay sao ấy!

Kỳ Viễn toàn thân ướt sũng bò lên thuyền, bọn hộ vệ người thì giúp y, kẻ thì gật đầu lia lịa ra vẻ đồng tình và chứng thực Nguyên Hành Kiện có mắt như mù, không ngờ lại đi mắng thẳng vào mặt Tần nhị gia. Tần nhị gia tính tình thế nào? Sao để y phóng tứ chưa? Không lập tức phế tên này đương trường là may cho y lắm rồi, chỉ có thể nói là tâm tính của Tần nhị lang quá thiện, cái mạng của tên thỏ con họ Nguyên này quá tốt.

Tần nhị lang vung tay chỉ:

- Mấy người các ngươi, nghe hết rồi chứ?

Mấy đồng môn theo Nguyên Hành Kiện đều gật đầu lia lịa, đua nhau biểu kỳ là Nguyên Hành Kiện không ngờ dám mắng Tần nhị gia, mọi người vụ này ăn đòn không uống chút nào.

Tần nhị lang đắc ý khoanh tay:

- Ai bảo hắn mắng người, mắng người thì bị người đánh kinh địa nghĩa, cho dù Lâm Chi Lan có đến bênh vực tên này được, các ngươi nói có phải hay không?

Lúc này Tần nhị lang ở đây lý, không ai dám không phục:

- Nhị gia nói không có điểm nào sai.

Tần nhị lang đối với biểu hiện của mọi người coi như vừa ý:

- Thái Ât chân tông cùng nhị gia giao tình không tệ, hôm nay tha cho các ngươi một lần, còn không mau cút!

Những tên đó đến thì như lang như hổ, khi đi thì như lợn như gà, trong lòng e sợ nâng Nguyên Hành Kiện lên, chẳng dám nhìn Huỳnh Giảng một cái, chớp mắt đã đi không còn một mống.

Quay về trong khoang thuyền, Huỳnh Giãng vừa kinh ngạc vừa buồn cười:

- Thái Ất chân tông sao có đức tính thế này?

Tần nhị lang thu lại vẻ kiêu ngạo:

- Những tên gia hỏa này đều là ngoại môn đệ tử do Lâm Chi Lan thu, chỉ mang dánh nghĩa của Thái Ất chân tông. Nếu đổi thành nội đường đệ tử, thì không dễ đuổi đi như vậy đâu. E, Lâm Chi Lan tìm ngươi làm cái gì?

Huỳnh Giảng cười khổ đáp:

- Ta ngay cả Lâm Chi Lan là ai cũng không nhận thức, làm sao mà biết? À... có thể là lúc Vương đại tướng quân chết, ta vừa khéo ở gần đó, bọn chúng tìm ta là muốn biết Vương đại tướng quân đem chức chưởng giáo truyền cho người nào.

Tần nhị lang thể hiện biểu tình quái dị, không tin hỏi lại:

- Tử Dương chân nhân chết rồi?

Huỳnh Giảng do dự một chút, lắc đầu ta không biết....

Tần nhị lang vừa tiếc rẻ thở dài, vừa có máy phần coi thường sự cố chấp của Vương Triết:

- Tướng quân có gì đâu mà tốt chứ? Cam tâm tình nguyện bán mạng cho người ta, làm sao sánh với Tần Nhị ta tiêu dao tự tại?

Tên gia nữa! khốn này giờ không dám tự xưng là nhị gia nửa!

than thở một hồi, Tần nhị lang hỏi:

- Nếu Vương Tử Dương chết thì, vậy ai là chưởng giáo?

- Vương đại tướng quân không hề nói.

Tần nhị lang vỗ vỗ vai Huỳnh Giãng, đồng tình bảo:

- Như nếu chết vậy thì phiền phức rồi. Sáu vị giáo ngự của Thái Ất chân tông không ai không muốn làm chưởng giáo? Bất quản Từ Dương chân nhân có lưu lại lời gì hay không, người là người cuối cùng gặp qua Tử Dương chân nhân, không thể thoát khỏi quan hệ được.

Nói thế Tần nhị lang nhe răng cười:

- Rất may là chúng ta định đi nam Địa phương đó trừ thương nhân tham tiền không tiếc mạng, ai cũng không thèm tới. Ngươi nếu chết ở nam hoang, sẽ ít đi những phiền phức này. Kỳ lão tử! Không đi Canh châu nữa, từ Bạch Long Giang trực tiếp xuống nam! Đường đi này có thể đến nam hoang trước, rồi vòng qua Bách Hoa Cốc, nếu sử dụng hành trình cũ, chúng ta sẽ gặp rắc rối to. Tuy nhiên, chuyển đi nam hoang này có thể quay về được hay không phải coi cái mạng ai lớn.

Kỳ Viễn suy tư:

- Để ta xin ý kiến của phu nhân trước.

- Phi! Khí trời như thế này....

Ngô Chiến Uy cật lực kéo chiến thú bò lên vách núi đầy bùn đất trơn tuột, nhìn rõ đường đi xong phất tay ra hiệu cho người ở phía sau.

Huỳnh Giảng nâng cao cái lá chuối che nước mưa trên đầu, thơ phi phi nói:

- Ta, người không phải nói thấy rằng chiều là ngày hôm sau không có mưa sao?

Kỳ Viễn bị mua với sắc mặt càng vàng với hơn y cẩn thận. Dắn chiếm thú bị thương Y thở phì phò nói:

- Thế mới nói nam hoang là chỗ quá tà... Trời đang yên lành vậy tự nhiên mưa... Ngô đại đao! Phía trước tìm chỗ nào đó, mọi người cùng lánh trú mưa!

Ngô Chiến Uy giao chiến thú cho đồng bạn, giơ trường đao chặt dây rừng chằn chịt phía trước, mở toang một con lộ mới. Đây là ngày thứ ba tiến vào nam hoang. Sau khi Kỳ Viễn dùng bồ câu đưa thư cấp tốc bay về xin ý kiến của phu nhân, đã

nhận được phúc đáp. Theo đó Bạch hồ thương quán đã ổn định tình hình, Huỳnh Giãng có thể đi nam hoang tìm Nghê Long tơ trước, trở về ghé ngang Bách Hoa cốc sau cũng được. Hiện giờ, mọi người đang rầu rĩ vì khí hậu nam hoang. Buổi trưa khi họ khởi trình gió tốt nắng ấm, chớp mắt mưa gió dầm dề. Dường như trong chốc lát nơi nào cũng mưa, khiến người ta không thể mở mắt.

Khí hậu nam hoang ẩm thấp, chỗ nào cũng có thực vật dạng quyết, rõ ràng là đường đã mở sẵn, mấy trận mưa lớn lập tức có thực vật theo gió bay tới hoàn toàn che kín đường đi. Nhiều lần Kỳ Viễn phải tìm được chút ít dấu vết trong mớ dây rừng, mọi người mới không lạc hướng.

Ngô Chiến Uy chặt một bụi Phượng vĩ quyết dày đặc, trước mắt xuất hiện một đại thụ đầy dây leo. Cây này cao mười mấy mét, cành lá xòe ra, hai bên đối xứng, mỗi phiến lá dài những hai mét. Dưới cây tuy còn tích nước, nhưng so với ở ngoài mưa lớn tốt hơn nhiều. Mấy hộ vệ cùng ra tay thanh lý một chỗ trống đủ dung nạp người và thú cùng xe.

Nhìn cành cây bố đầy lân phiến Huỳnh Giảng hỏi:

- Đây là cây gì?

- Sa xà mộc.

Kỳ Viễn vuốt nước trên mặt, nói với vẻ gặp may:

- May mà còn chưa vào núi.

- Sao hả? Trong núi còn khó đi hơn?

Mọi người từ Bạch Long giang đi xuống phía nam, trước khi tiến vào nam hoang bổ sung vật phẩm trước, đến hiện giờ còn chưa gặp phải thôn trại nào. Trên đường tương xử mấy ngày, Kỳ Viễn đã biết con người trẻ tuổi tự xưng xuất thân Bàn giang này kỳ thực chẳng biết gì về nam hoang, nhưng mà Kỳ Viễn không hề để ý tới. Con người sống trên đời này ai không có những bí mật của riêng mình chứ? Người trẻ tuổi này tuy không biết nam hoang, nhưng người không tệ, dọc đường sinh hoạt cạnh nhau, mọi người đều trở thành bằng hữu.

Không phải đường khó đi, mà tiến vào núi rồi, toàn là sơn cốc cả, khi mưa lớn, có rất nhiều vụ sụt lỡ núi hoặc cơn lũ bất chợt xảy ra, cuốn phăng đi tất cả.

Kỳ Viễn nói mà lòng còn áy náy hối lỗi:

- Lần trước vào núi gặp mưa lớn, chúng ta chờ hai ngày, nước lui rồi mới đi. Ai ngờ thượng du bị đá ngăn lại, vừa đi vào đường sống, lũ kéo đến. Lần đó chúng ta hơn hai mươi người chỉ còn sống ba người.

Kỳ Viễn lắc đầu, lấy ra hồ lô rượu nhấp một ngụm xong cho Huỳnh Giãng. Nhấp ngụm rượu vừa đắng vừa tanh, Huỳnh Giãng ngậm trong miệng hỏi:

- Gần đây có người không?

- Đến hắc thạch than phía trước mới có. Nam hoang cây nhiều hơn núi, núi nhiều hơn nước nhiều hơn người, có khi đi năm sáu ngày mà chẳng cái thôn nào.

Kỳ Viễn tặc lưỡi:

- Có thôn phát hiện ở cửa thắt gút cỏ, đυ.ng phải mà chẳng ai dám tiến vào!

- Vì sao?

- Nam hoang đại tộc có mười mấy cái, nhưng một cái thôn trại nhỏ cũng là một tộc. Có thôn kết cừu với người ta, toàn bộ thôn di chuyển vào núi, ở cửa kết gút trên cỏ, biểu thị không hoan nghênh người ngoài tiến vào. Có kẻ đi nam hoang không biết quy củ này, tiến vào rồi không hề trở ra nữa.

Bọn tráng háng đẩy xe đến dưới cây. Bọn họ y phục mỏng, ai cũng bị ướt sũng, vừa bỏ xe ra đã hết sức nằm xuống đất. Kỳ Viễn đến đá vào bọn họ bảo:

- Vắt y phục cho khô, lau hết nước trên người! Nếu không muốn bỏ mạng ở đây thì đều ngồi dậy! Những ai ngủ đều phải gọi tỉnh.

Ngô Chiến Uy và hộ vệ trẻ tuổi tên Tiểu ngụy điều đi nam hoang, không cần Kỳ Viễn ra lệnh đã cởi yên bỏ đồ ra khỏi lưng loa.

Huỳnh Giảng cũng nhảy xuối yên thú, lau khô nước trên mình tọa kỵ. Hắn ngồi trên một con chiến thú giống ngựa đen xì xì, không cao như chiến thú sống ở thảo nguyên, nhưng sức chịu đựng cực khỏe, tính tình hiền lành. Huỳnh Giảng cưỡi nó mấy ngày, càng nhìn càng thuận mắt, nên đặt cho nó cái tên hắc trận châu.

Có thể nói chiến thú ở đây hết bảy phần giống ngựa, nhưng đầu vai và chân có vậy như cá, đuôi cực dài, thân hình nở nang,đi đứng nhanh nhẹ

Dây rừng dường như không hợp khẩu vị của Hắc trân châu, nó hít mũi lia lịa, sau đó khịt một tiếng lớn, lười nhác vẫy đuôi.

Trong đám người thoải mái nhất có lẽ là Tần nhị lang, dọc đường Huỳnh Giãng coi như đã hiểu đức tính ham ăn lười nhác vô lại của tên này. Mọi người cố sức đi đường, còn tên này thì ở trên xe ngủ. Làm cơm xong, tên gia hỏa này là kẻ đầu tiên uống ăn, ăn xong uống say còn hát một bài. Vị đại gia này không phải đến để làm, căn bản là có người lo ăn lo uống cho là đi nam hoang du lịch! Trần Tiểu Thiên hối hận không nên cấp cho gã thù lao một lượng bạc cao giá như vậy.

Ngưng Vũ hoàn toàn tương phản với Tần nhị lang. Dọc đường mọi người ai ai cũng bực dọc nhiếc móc Tần nhị lang, nhưng ít ai nhìn thấy Ngưng Vũ, nàng ta như biến mất vậy, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện... nhưng mà tìm đến Huỳnh Giãng về đêm.

Huỳnh Giãng không khỏi nở một nụ cười. Nữ nhân này xác thực mang đến cho hắn quá nhiều điều kinh hi.

Đột nhiên, tông mao và vảy ở sau gáy của hắc trân châu dựng đứng lên. Nó rít dài một tiếng, sau đó búng chân, tựa hồ muốn tránh thoát dây cương.

Huỳnh Giãng khẽ vỗ lên vai nó:

- kêu cái gì? Yên tĩnh!

Hắc trân châu càng lúc càng bất an. Nó rít dài cố sức vùng khỏi dây cương, chân đạp bắn đầy bùn đất. Một cổ hàn ý dậy lên, Huỳnh Giãng cho quay đầu, con ngươi lập tức coi lại.

Một tên tráng hán ngồi xếp bằng, thân thể cương ngạnh dựa vào cây. Một dây leo màu xanh từ cổ và ngực y quân quanh, co súc càng lúc càng chặt. Tay tráng hán bị thanh đằng quấn chặt, một tay cố thò ra khe hở, trên tay còn một khối lương khô chưa ăn xong. Hắn há to miệng, nhưng không phát ra được tiếng nào, mặt đỏ hồng như uống say vậy.

Một con rắn màu xanh từ nách tráng hán thò ra. Trán của y cũng có một con rắn màu vàng, mắt rắn âm sầm nhìn thẳng vào mắt y. Con rắn ngóc đầu, cái lưỡi đỏ lòm từ miệng phún ra, sau đó từ từ quấn lấy cổ tráng hán.

Huỳnh Giãng nhẹ nhàng vô ảnh nhảy qua một bên , nhưng vẩn thét lên :

- Rắn!

Mọi người nhất thời hoảng loạn. Kỳ Viễn quay đầu nhìn thấy giật nãy mình, đưa tay định ngăn lại, nhưng Huỳnh Giãng phóng tới.

Lùi lại lùi lại!!!

Kỳ Viễn một mặt đá những tráng hán nô phóng lẹ tới, lớn tiếng quát lớn:

- Đừng đυ.ng tới chúng! Là rắn xà dị nhân nuôi đó.

Con rắn treo người trên dây leo, lân phiến so với màu của dây leo hoàn toàn nhất dạng, Trần Tiểu Thiên sợ làm bị thương người của mình, một đao chém vào giữa mình rắn. Con thanh xà lân phiến chấn động, lập tức chảy ra dịch thể màu xanh.

Bị đau, thân rắn đột nhiên thu chặt, ngực của tráng hán vốn đang nghẹt thở phồng lên, lúc này đột nhiên sụp xuống, phát ra một loạt tiếng gãy xương, miệng trào máu tươi.

Huỳnh Giảng ngẩn người, thấy đầu rắn đột nhiên xoay tròn, buông cổ của tráng hán, sau đó đứng thẳng người. Cái miệng đỏ như máu của nó như hoàn toàn mở ra, răng nhe ra nhọn hoắc,nanh vừa dài vừa mảnh tích ra mấy chất dịch kịch độc.

Con rắn vung người phóng tới tấn công Huỳnh Giảng

“Banh”một tiếng, một mũi tên nỏ nhỏ từ cạnh má của Huỳnh Giãng bay qua, xuyên qua hàm răng của thanh xà, cắm vàosọ não của nó, cắm thẳng vào sợi dây rừng.

Tiểu Ngụy bỏ tay xuống, cười nói:

- Nỏ của Thiên Vũ doanh quá tốt!