Khi tϊиɧ ɖϊ©h͙ bao hồm chân dương của Huỳnh Giảng vào nội thể, vô hình trung đã hóa giải chút ít hàn khi quanh quẩn trong tử ©υиɠ. Những hàn khí đó không những ức chế tính dục của nàng, còn ngăn cản tu vi của nàng đột
Huỳnh Giảng có chút đồng tình nghĩ, có một luồng hàn khí âm sâm như vậy lưu trong tử cong thành lãnh cảm. Phan Sinh tiêu ong, hèn gì nàng ta không biến quả là ngoan độc, dám dùng loại phương pháp này không chế nữ nhân đã từng hoan hảo với mình.
Thực sự thì Huỳnh Giảng không ngờ rằng, công pháp song tu có thiên hình vạn trạng, có những công pháp xuất thân từ đạo gia vô cùng có ích cho hai người tu luyện, cũng có công pháp ma đạo sử dụng nhiều. còn ngạt độc hơn thứ mà Phan Sinh sử dụng.
Huỳnh Giảng hắng giọng:
- Có mấy huyệt đạo ta không rõ lắm...
Vương Triết truyền thụ cho Huỳnh Giãng khẩu quyết, nhưng không giải thích. Hắn tuy đã thuộc lòng cả ngàn chữ khẩu quyết này, nhưng không hiểu hàm nghĩa, liền nhân cơ hội thỉnh giáo với Ngưng Vũ.
Ngưng Vũ theo Phan Sinh và Tô Hỷ Muội đã lâu, hiểu biết về kinh mạch và huyệt đạo phong phú hơn Huỳnh Giảng nhiều. Hắn không dùng toàn văn khẩu quyết, mà chỉ chọn ra những từ ngữ quan trọng để hỏi. Ngưng Vũ cũng không để ý, giải thích các phương vị huyệt đạo cho hắn, thậm chí dùng tay dò theo huyệt mạch mà chỉ, cũng như nói rõ ngũ tạng đối ứng với huyệt mạch.
Hai ngày sau, mọi người cuối cùng cũng đi ra khỏi dư mạch của Đại tuyết sơn. Nước từ các khe suối đã tụ tập thành một con sông nhỏ, thế núi từ từ thấp dần, mặt sông ngày càng rộng ra.
Kỳ Viễn là khách đi buôn sảnh đời, mang theo hai hộ vệ đi trước một bước, tìm hai con Huỳnh Giảng mọi người đến cạnh xong thì bọn họ đã sẵn sàng. Mọi người xua thú đẩy xe, chia làm hai thuyền thuận theo dòng sông xuôi về phương nam.
Dọc đường dằn xóc, lên thuyền rồi Huỳnh Giảng mới biết trong thời binh khí lạnh giao thông đường thủy có ưu thế như thế nào. Ngồi thuyền không những tiết tĩnh sức lực, hơn nữa còn đi cả ngày đêm.
Chỉ cần thuận gió thuận nước, trên mặt sông có thể thông hành. Hơn nữa, còn có thể thư thư phục phục thoải thoải mái mái ngồi ở đầu thuyền ngắm phong cảnh. Nếu như làm một cuộc so sánh, thì đường sông có thể nói là đường cao tốc thời cổ.
- Con suối này có nước màu tím.
- Nhìn kìa Kỳ Viễn vỗ vai hắn. Huỳnh Giảng không tự chủ ngồi thẳng người, bị cảnh sắc trước mắt chấn hám. Con sông này quả nhiên màu tím hồng. Sắc thái đó không đến từ nước, mà từ nham thạch hai bờ. Những đá này không biết nguyên tố gì, nhưng có màu tím sậm, từng nông sâu không đều.
Bên bờ, khối nham thạch to nhất dài mấy trăm trượng, dọc theo bờ sông, sắc màu đỏ. Thuyền đi trên sống phảng phất như đi vào dòng sông máu.
Dư độc trên người Tần nhị lang đã hết, trở thành một hảo hán sinh long hoạt . Gã độc chiếm vị trí còn lớn hơn cả xe, giang tứ chi, miêng kề một vò rượu, đắc ý uống, còn lớn giọng ca, khiến ai ai cũng nghiêng ngó. Rượu vốn là hàng quý của Túy Nguyệt lâu đưa đi Cạnh châu do thuận lộ, nhưng Tần nhị gia đòi uống, chẳng ai dám nói không.
Tần nhị lang uống thống khoái, Huỳnh Giảng cũng không khách khí, thuận tay mở một đàn mỹ tửu. Bạch hổ thương quán đi buôn hàng rượu này không phải rượu mạnh, so với rượu nho thời hiện đại chẳng khác gì, nhưng vị đạo ngon hơn. Hắn cùng Kỳ Viễn bày rượu ở đầu thuyết, uống được ngà ngà thì cái giọng như ống bể của Tần nhị lang dường như đã dễ chịu hơn.
Tần nhị lang uống xong vò rượu, nằm ở sàng thuyên ngủ khô khò. Anh tịch dương nghiêng về tây, lộ ra vân hà xán lạn. Thuyền theo gió đi phăng phăng, khiến mọi người không biết cảnh vật mình đang đi là thật hay giả.
Mấy hộ vệ trẻ tuổi lần đầu đi đến tử khê, hưng phấn nói không ngừng. Kỳ Viễn hô một tiếng nói:
Xuất hiện Vẩn hà ngày mai sẽ nắng tốt, đi cho nhanh.
- Xuất hiện vẩn hà mai sẻ nắng.
Kỳ Viễn cười ha ha:
- Lão Kỳ đi nhiều đường như vậy rồi, buổi chiều nhìn thấy ráng mây, hôm sau chưa bao giờ có mưa.
- Vì sao?
Kỳ Viễn ngẩn ngơ.
- Cái đó ta cũng không biết.
Huỳnh Giảng ngẫm nghĩ, sau đó vỗ vai Kỳ Viễn, nói:
- Ta biết rồi, thái dương lạc về tây, lúc này xuất hiện vãn hàn cho thấy phía tây khói bụi dâng lên, khí trời khô nắng. Mùa hè gió từ phía tây thổi qua, phía tây khí khô, ngày hôm sau nhất định là không có mưa.
Kỳ Viễn ngẫm nghĩ một hồi:
- Cái này ta còn chưa nghe ai nói qua. vậy cũng có lý. lại nghe người khác nói mà ngươi nói Đang nói, trên bờ đột nhiên có thanh âm vang vang truyền tới:
- Thuyền đi qua đó có phải là thuyền của Bạch hồ thương quán không?
Thanh âm hùng hồn vang lên liên miên bất tuyệt khắp hai bên bờ. Kỳ Viễn rùng mình, đứng dậy nhìn, thấy trên nham thạch màu hồng kia có bốn năm người đứng, cao thấp bất nhất, sơn cốc hình dung thô man. Bọn họ mặc đạo bào màu đen, nhưng cách mặc vô cùng khác nhau, có người thì phạch ngực, có người cột chéo eo, chẳng giống người tu đạo chút nào.
Kỳ Viễn thần sắc ngưng trọng:
- Là thái ất chân tông!
Không cần phải hỏi, khẳng định là đi tìm mình! Huỳnh Giảng hạ giọng hỏi:
- Thái Ất chân tông có lai lịch thế nào?
- Bọn họ là giáo phái đệ nhất thiên hạ, trong nội lục chỗ nào cũng có đạo quan của họ. Trong giáo đệ tử có mấy chục vạn. Hiện giờ bọn họ có chưởng giáo tòng quân, đảm nhiệm Tả Vũ vệ đại tướng quân. Môn hạ đệ tử đều đến biên thùy tây bắc, lập không ít quân công.
Kỳ Viễn cười nhăn răng:
- Hà hà, người tự hiểu là được, Bạch hổ thương quan vốn không hạp Thái Ất chân tông, lần này e quán chúng ta phiền phức rồi.
- Lão ca ra ứng phó, người của Thái Ất chân tông ta không quen, hay là tránh trước đi.
Nói xong Huỳnh Giảng rụt người lẻn vào trong thuyền.
Thanh danh của Thái Ất chân tông tuy không bằng so với trước, nhưng dù sao cũng danh môn chính đạo, ban ngày ban mặt tìm đến ngăn thuyền, nếu như tránh né e rằng mất mặt Bạch Hồ thương quán. Kỳ Viễn kéo cờ của thương quan, cao thanh nói:
- nào?
- Bạch hồ thương quán ở đây, trên bờ là bằng hữu phương nào.
Thân thuyền chợt trầm xuống, một thân hiện trên thuyền: cao lớn đã xuất
Thái ất chân tông Nguyên Hành
Người đó trầm giọng nói:
- Xin hỏi, từ bình nguyên tây bắc trở về có một người trẻ tuổi tên là Huỳnh Giảng, người ấy có phải ở trên thuyền không?
Kỳ Viễn trong lòng giật mình cái đột, y còn chưa biết Huỳnh Giảng không ngờ là từ bình nguyên ta bắc trở về, nhớ lại truyền văn về Vương Triết tử vong, lập tức càng khách khí hơn.
- Không biết tôn giá tìm cậu ta để làm gì?
Nguyên Hành Kiện không hề để ý đến hán tử ốm o chẳng ấn tượng gì này, lớn tiếng gọi:
- Huỳnh Giảng ! họ Huỳnh kia ! Ra đây cho ta!
Ngưng Vũ hỏi:
- Huynh không ra đó sao?
- Ta có một dự cảm bất tường...
Huỳnh Giảng hạ thấp giọng, biểu tình thập phần trịnh trọng.
Ngưng Vũ hỏi:
- Có khi nào huynh biết bí mật gì đó của Thái Ất chân tông,
bọn chúng mới ba lần bốn lượt tìm đến huynh?
Nói đến bí mật, Vương Triết có đưa cho hắn một tờ giấy trắng, bây giờ cho dù hắn có đưa ra, Lộ Thái Tuyền lão gia hỏa kia chưa chắc đã tin. Đêm đó nhiên nghe được vụ ám sát, khiến Huỳnh Giãng đối với môn hạ của Thái Ất chân tông để bụng để phòng, lập tức lắc đầu 1 phủ nhận.
- Ta đến bình nguyên đó chỉ cùng một vị tham quan họ Đồng.
bàn chuyện làm ăn.
Huỳnh Giảng cười hà hà:
- Ta là một tiểu thương nhân, làm sao biết được bí mật gì của Thái Ất chân tông chứ?
Ngưng Vũ lộ sắc diện kinh ngạc:
- Tham quân họ Đồng? Ảnh Nguyệt tông Đồng Trạch?
Huỳnh Giảng ngạc nhiên đưa mắt như dò hỏi. Ngưng Vũ nói rõ:
- Ảnh nguyệt tông là một tiểu giáo phái, thiện trường về sử dụng thủy kính để truyền tin tức. Đồng Trạch ở Anh Nguyệt tông hào xung là kẻ xuất quần bạt tụy, nghe nói thủy kính mà y sử dụng có thể chớp mắt truyền đến ngoài mấy nghìn dặm. Mấy thương quán lớn nhất của Lục triều cạnh tranh dùng trọng kiêm chiêu lãm, nhưng Đồng Trạch lại đầu thân vào trong quân ngủ, làm tham quân trong soái trướng của Vương Triết. Huynh không ngờ lại cùng y bàn chuyện làm ăn...
Từ sau lần mặn nồng hôm qua, Ngưng Vũ biến đổi phần nào cách xưng hộ, đối với Huỳnh Giãng lạnh lùng như trước nữa. Lúc này nàng nhìn đánh giá hắn, hỏ, hiển nhiên không tin là tên chuyên môn lừa bán da^ʍ cụ vô lương này lại đến Tả Vũ quân sâm nghiêm và dũng quyết quan hệ bàn chuyện làm ǎn.
- À, đó là thứ đó??
Huỳnh Giảng nói nhỏ cho Ngưng Vũ Vũ nghe đó là bốn con khôi lỗi lúc trước ta đem ra cứu mọi người đó
Ngưng Vũ sửng sờ nhưng không nói gì?
đột nhiên bên ngoài phát ra một tiếng “ầm”, cái mỏ neo ở đầu thuyền bị đẩy xuống nước, con thuyền đang thuận gió đi nhanh lập tức bị kéo dựng đứng lại, thân thuyền lắc lư liên tục.
Mấy tên hộ vệ quát:
- Thái Ất chân tông dám ở đây ngang ngược sao?
Nguyên Hành Kiện cười lạnh mấy tiếng:
- Nếu tên họ Huỳnh đó không ra đây, các ngươi đừng hòng đi.
Huỳnh Giảng chọc chọc vào eo Ngưng Vũ:
- Chuyện này ta không giúp được. Tên họ Nguyên đó tu vi rất giỏi, ta chưa chắc đã thắng qua hắn.
Huỳnh Giảng thở dài, đứng dậy ra khỏi khoang thuyền:
- Ta ra rồi, thể đi được chưa?
Mấy đạo mục quang đồng thời bắn qua. Những môn nhân của Thái Ất chân tông đứng thủ ở đầu thuyền, người đi đầu là một hán tử thân người cao lớn, hai tay cực dài, dưới đôi mày rậm hai mắt hung quang tứ xạ, nếu so với y, thì tên làm việc ngoan độc Triệu Hành Giai còn có thể xưng là đạo mạo thản nhiên, chứ còn những tên trước mặt đây nếu không có đạo bào của Thái Ất chân tông trên người, Huỳnh Giãng còn tưởng bọn chúng là một nhóm thổ phi hung cường bá đạo.
Nguyên Hành Kiện giương mắt nhìn lom lom:
- Ngươi là Huỳnh Giảng?
- Là ta!
Nguyên Hành Kiện hừ một chút:
- Lâm giáo ngự ra lệnh, muốn ngươi đến Long trì một chuyến!
Trần Tiểu Thiên tưởng y nói là “Lận giáo ngự”. Bản thân hắn đối với Lận Thái Tuyền không có ác cảm gì, chỉ có điều lão đầu đó nhìn có vẻ tiên phong đạo cốt, dạy những tên đệ tử ra nếu không âm hiểm độc lạt thì cũng làm việc ngang ngược, cho thấy lão già đó chẳng phải là thứ tốt đẹp gì?
- Lận giáo ngự có lệnh, tại hạ đương nhiên không dám không theo. Chỉ có điều tại hạ hiện giờ còn có chuyện, chờ chuyện này làm xong nhất định đền Long Trì bái phỏng.