Hệ Thống Du Hí

Chương 60

Khi Huỳnh Giảng đến tới hàng ngàn, Ngưng Vũ đột nhiên thất thanh:

- Nhanh lên, mạnh lên!

Huỳnh Giảng nghe lời, lập tức cảm nhận được tận đầu mật huyệt của nàng có một khối thịt hơi nhô lên, rồi đột nhiên mở ra, nuốt trọn đầu dương cặn của hắn.

Đã học qua khóa học về sinh lý, Huỳnh Giảng biết đó là cổ tử ©υиɠ của nữ nhân, nằm ở tận cùng âʍ đa͙σ. Do âʍ đa͙σ có độ cong, trong những tư thế tính giao bình thường, rất ít khi nam nhân đυ.ng chạm đến cổ tử ©υиɠ của nữ.

Việc động chạm này có điều hay nhưng cũng có điều nguy hiểm. Hay ở chỗ cảm giác đê mê hơn ở nam và nữ, nhưng nguy hiểm ở chỗ phía người nữ bị đau thốn, hoặc sự co thắt quá trớn có thể gây hiện tượng bắt giữ luôn dương căn của nam ở đó, gây hiện tượng “kẹt cứng” vô cùng phiền toái.

Huỳnh Giảng không ngờ Ngưng Vũ chủ động hiến hoa tâm của mình. Thấy nàng má đỏ phừng phừng, mắt nheo lại như hai con tầm, rõ ràng là tìиɧ ɖu͙© cao trướng mới làm như vậy. Hắn dùng sức chiều Ngưng Vũ, khiến thân thể run lên bần bật.

Đột nhiên, một cổ hàn lương từ hoa tâm truyền ra, mang theo khí tức tà ác xâm nhập vào nội thể của Huỳnh Giảng. “Chú ngữ” của hắn lập tức ngưng lại. Hắn theo bản năng bình trụ hô hấp, cố sức dùng dương căn trấn áp hàn khí, nhưng không nhịn được run lên mấy hồi.

Lần này Ngưng Vũ dùng dược vật rõ ràng rất ít, tuy phản ứng của thân thể rất rõ ràng, nhưng thần trí so với lần trước thanh tỉnh hơn nhiều, ánh ắt mê ly lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc.

Huỳnh Giảng thở phù phù, nghị hoặc hỏi:

- Trong thân thể của cô sao mà lạnh thế?

Thân thể của Ngưng Vũ chợt cứng lại, dừng hẳn động tác, răng ngọc cắn chặt môi.

Qua một lúc, Ngưng Vũ đột nhiên hỏi:

- Huynh có phải là muốn tu luyện công pháp không? Để dạy cho huynh... Án theo lời Ngưng Vũ chỉ điểm, Huỳnh Giảng dễ dàng thao khống khí toàn ở đan điền, đem khí tức nóng bỏng thuận

theo dương căn của mình tống ra. Cùng lúc đó, hoa tâm của của mình. Thấy nàng má đỏ phừng phừng, mắt nheo lại như hai con tâm, rõ ràng là tìиɧ ɖu͙© cao trưởng mới làm như vậy. Hắn dùng sức chiều Ngưng Vũ, khiến nằng thân thể run lên bần bật.

Đột nhiên, một cổ hàn ý băng lương từ hoa tâm truyền ra, mang theo khí tức tà ác xâm nhập vào nội thể của Huỳnh Giảng. “Chú ngữ” của hắn lập tức ngưng lại. Hắn theo bản năng bình trụ hô hấp, cổ sức dùng dương căn trấn áp hàn khí, nhưng không nhịn được run lên mấy hồi. Lần này Ngưng Vũ dùng dược vật rõ ràng rất ít, tuy phản ứng của thân thể rất rõ ràng, nhưng thần trí so với lần trước thanh tỉnh

hơn nhiều, ánh ắt mê ly lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc.

Huỳnh Giảng thở phù phù, nghị hoặc hỏi:

- Trong thân thể của cô sao mà lạnh thế?

Thân thể của Ngưng Vũ chợt cứng lại, dừng hẳn động tác, răng ngọc cắn chặt môi.

Qua một lúc, Ngưng Vũ đột nhiên hỏi: Huynh có phải là muốn tu luyện công pháp không? Để dạy cho huynh.

Án theo lời Ngưng Vũ chỉ điểm, Huỳnh Giảng dể dàng thao thao khống khí toàn ở đan điền, đem khí tức nóng theo dương căn của mình tống ra. Cùng lúc đó, hoa tâm của bỏng thuận Ngưng Vũ cũng thấu ra một khí tức mát lạnh khác hẳn hoàn toàn. Hai luồng khí tại nơi tiếp xúc của hoa tâm và dương căn hỗ tương quá quần này quay rôi xoay tròn cuốn vào nhau.

Đầu não của Huỳnh Giảng chợt oanh lên một tiếng, như mở ra cánh cửa trước mắt. Trong tại hắn truyền đến những vật luật kỳ diệu của thế gian vạn vật: tiếng gió, tiếng nước, tiếng hô hấp của côn trùng, tiếng lá nở ra... ngoài ra còn cả thanh âm của tia png sáng lưu động.

Hắn cuối cùng hiểu vì sao Ngưng Vũ lại thẹn và giận đến như vậy khi nói chuyện với hắn lúc nãy.

Thì ra phải làm “như thế” thì mới nghe được ánh trăng lưu động!

Dương khí nóng bỏng từ đan điền truyền ra, xoay tròn và nguyên nguyên bất tuyệt tiến vào thể nội của Ngưng Vũ. Hiện tượng nội thị ở thủy lao đêm đó đột nhiên xuất hiện đối với Huỳnh Giảng thậm chí kéo dài qua nhục thể dưới thân hắn nhìn rõ

"Bên tay âm thanh hệ thống vang lên ting nhận 200 kinh nghiệm, nhận 200 kinh nghiệm..."

mọi kinh mạch của Ngưng Vũ.

Huỳnh Giảng , kinh mạch của Ngưng Vũ dưỡng như có điều rất khác biệt so với hắn. Không những phương thức vận chuyển của chân khi tương phản, mà số lượng dường như không đúng. Dương khí của hắn tiến vào nội thể của Ngưng Vũ, trong đan điền của nàng chuyển qua một hồ tuyến kỳ dị, sau đó quay ngược trở lại.

Nếu tử tế nhìn, dương khí nóng bỏng của hắn màu trắng, còn khí tức màu đen nhạt. Hai thứ chân khi giao nhau tạo thành đồ án thái cực. Cái thái cực này a Ngưng Vũ giao tập âm dương không phải trên mặt phẳng, mà là lập thể không gian ba chiếu, tùy theo dương khi tiến vào, biến thành một hình cầu xoay tròn. Dương khí bạch sắc giao dung với âm khí màu đen nhạt, tương hỗ trộn vào nhau, nhưng kinh vị phân minh, trong âm có dương, trong dương có âm.

Dương khí thông qua đan điền của Ngưng Vũ biến thành âm khí xoay tròn phản phương hướng, quay trở lại nội thể của hắn. Kinh qua một phen lưu động thế này, cho dù Huỳnh Giảng là một tay mơ, cũng có thể hiểu rằng kinh qua việc giao hòa ân dương này, chân khí trở nên tinh thuần hơn. Cùng lúc đó, khi luận dung nạp âm khí trở nên vượng thịnh và dày hơn trong đan điền của hắn.

Tùy theo động tác của hai người, chân khí giao lưu không đoạn tuyệt, mà trở nên thôi thúc, dồi dào hơn. Huỳnh Giảng càng thực hiện càng thành thạo, chân khí như triều thủy tiến vào nội thể của Ngưng Vũ, chuyển hóa ở trong đan điền của nàng, sau đó thu thập quay trở lại đan điền của hắn. Mỗi động tác tính giao, hắn đều cảm nhận rất rõ ràng luồng khí luận trong đan điền mình từ từ bành trướng và dày đặc thêm.

Không biết qua bao lâu, sự bành trướng của khí luân đạt đến cực hạn. Nếu tiếp tục như thế nó sẽ nổ vỡ, nên Huỳnh Giảng từ từ chậm lại.

Ngưng Vũ lúc này đã bê bết như suối. Nàng không còn sức để kết hợp Huỳnh Giảng nữa, chỉ mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên, hoa tâm của nàng vẫn kết hợp với hắn, tự động dâng hiến, vuốt ve dương căn. Và đoàn khí tức âm hàn lại lần nữa tuôn ra, giống như một con ác lang nhe hàm răng dữ tợn. a tuôn ra, giống như một con ác

Huỳnh Giảng bằng ý chí của mình, cố hết sức, cuối cùng cũng bộc phát, đưa chất dịch chứa đầy chân dương vào sâu trong nội thế của Ngưng Vũ. Máy van, dng đạt đến cao trào, thì Gió núi từ từ thổi, lá cây phất phới. Ngưng Vũ khoanh chân, ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, ngón cái bấu vào ngón giữa, đang hành công. Hiệu quả của dược vật chưa hoàn toàn tiêu thất, mặt của Ngưng Vũ vẫn đỏ hồng. Ở vai trần của nàng, một ấn ký màu hồng giống như lưỡi liềm hiện rất rõ.

Tuy thời gian quan hệ dài, nhưng không hao hết thể lực của Huỳnh Giảng Tinh lực trong thể nói của hắn cực kỳ dồi dào so với dĩ vàng vừa yêu đương xong cảm thấy mệt mỏi chỉ muốn ngủ vùi hoàn toàn bất đồng. Mãi một lúc lâu, Ngưng Vũ thở ra một hơi dài, hai mắt từ từ mở ra.

Huỳnh Giảng hỏi:

- Đây là công pháp cô dạy cho ta? -

Ngưng Vũ không hề tránh né, chỉ gật gật đầu.

Đây là âm dương song tu trong sao? Huỳnh Giảng suy nghĩ cả buổi, hỏi:

Loại tu luyện này cả hai người xem ra cùng chung tiến cảnh a. Nhưng nếu như song phương một người lực siêu quá một người, sẽ có trạng huống như thế nào?

Hắn hôn nhẹ lên cô bé của Ngưng Vũ lao sạch trên cơ thể nàng.

- Bên công lực mạnh nếu nguyệt ý sẽ cướp đi công lực của 1 ý thì khi chân khí giao hoán đối phương.

Ngưng Vũ chợt

- Cảm giác được rồi phải không?

Huỳnh Giảng ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên nói:

- Cổ khí tức kia không phải là của cô.

Ngưng Vũ đang được hắn mặc áo chợt ngưng lại:

Đúng vậy!

- Là ai?

- Nếu ngươi muốn biết.... Ngưng Vũ nhìn vào Huỳnh Giảng nói:

- Là Phan Sinh.

- Cái gì?

Ngưng Vũ cài đại áo xong, vuốt mái tóc dài tán loạn:

Bạch Ngọc Tuyết Ta sinh ra trong Thiên khung Vũ tộc ở rừng rậm nam phương. Hai năm trước trong một đêm, trưởng lão trong tộc bắt ta phát thệ dưới ánh trăng, dùng sinh mệnh thủ hộ một người ta căn bản không nhận thức. Sau đó ta mới biết, những ngày đó thương lộ duy nhất của Thiên khung vũ tộc bị người cắt đứt. Ta bị biến thành con tin đưa đến Bạch hổ thương quán, đội lại sự hòa bình cho tộc nhân.

Phu nhân đối với Thương khung vũ tộc vô cùng oán hận, cũng chán ghét ta. Đến thương quán không bao lâu, ta bị ả tặng cho Phan Sinh. Án chiếu ước định, ta phải hầu hạ y một tháng. Những công pháp này đều do hắn sử dụng trên người ta. Trong phủ của Phan Sinh có rất nhiều nữ nhân, ta là kẻ hầu hạ hắn lâu nhất – hắn nói: ta là một đỉnh lô rất tốt. Sau đó hắn còn đòi ta vài lần, nhưng đều bị phu nhân cự tuyệt.

Huỳnh Giảng nhớ lại ngày đó Ngưng Vũ khi gặp Phan Sinh có phản ứng như thế nào. Xem ra, Phan Sinh đối với Ngưng Vũ vẫn quyến luyến không buông. Cũng khó trách, Ngưng Vũ biết kỹ xảo thành thạo như vậy, Phan Sinh khẳng định là bỏ không ít thời gian và công sức dạy dỗ. Tiếp đó hắn lại nổi lên lòng nghi ngờ: quan hệ giữa Tô Hỷ Muội và Phan Sinh em ra không đơn giản như biểu hiện ngoài mặt như vậy.

- Phan Sinh rốt cuộc là người như...

Ngưng Vũ lắc đầu:

- Ta chỉ biết hắn là phú thương có danh trong Ngũ Nguyên thành. Còn nữa, tu vi của hắn so với tưởng tượng của huynh còn cao hơn nhiều. Ta hẳn một tháng, khi trở về thương quán, phu nhân liền cho ta làm thị vệ trưởng.

Như xem ra, Ngưng Vũ chỉ hầu Phan Sinh một tháng, tu vi có tiến cảnh lớn. Huỳnh Giảng cẩn thận hỏi:

- Vậy cổ hàn khí đó là có liên quan đến Phan Sinh sao?

- Đó là do hắn lưu lại trong thân thể ta.

Ngưng Vũ bình tĩnh nói:

- Hắn mỗi lần tu xong công pháp, đều đem tạp khí vô dụng tống đi như quăng rác vậy, lưu vào trong nội thể của ta. Hắn còn nói qua, nữ nhân cùng hắn giao hợp qua, đều không hề muốn cùng nam nhân nào khác hoan hảo nữa.

Ngưng Vũ bật cười, hạ giọng nói:

Hắn không ngờ lại có người biết sử dụng nam hoang vu thuật!....