- Được rồi.
Tần nhị lang ngắt ngang khen nịnh của hắn, trực tiếp nói:
Tiểu tử ngươi phải là nhìn thấy thèm thuồng, định theo nhị gia học đao pháp sao?
Huỳnh Giảng bị hắn vạch trần tâm tư, không khỏi lộ ra nụ cười ngốc.
Tần nhị lang nhìn đánh giá hắn, chẳng giấu ghiếm lộ ra một chút khinh miệt:
- Chơi qua đạo bao giờ chưa?
Ngọa lặc cá tào! Nếu như dao gọt trái cây được tính là đao, thì lão tử chơi đao từ năm bảy tuổi rồi! Huỳnh Giảng thành thật nói:
- Tiểu đệ không biết dùng đao nhưng chùy thì.....
Tần Nhị lang nói:
- Nhị gia xem tiểu tử ngươi thế nào?
Huỳnh Giảng cười cười nhìn hòn đá kế bên thét lên Cuồng Thân tầng 1 máu huyết trong cơ thể sôi sục tay phải bật hết sức nện vào một hòn đá to bằng mấy vòng ta người lớn ôm lấy mới hết. Tiếng nổ lớn phát ra hòn đá bay tung tóe bụi mùi vừa tan hòn đá nát bét mọi người hít hơi khí lạnh toát mồ hôi.
Tần Nhị nốt nước bọt cười:
- Nhị gia biết rồi không cười nhạo ngươi nửa đâu...
Đột nhiên mắt nhìn sang Ngưng Vũ cách tay khẽ xoay một vòng, quang thuẫn đó phảng phất như ngưng kết trên chưởng của nàng ta, rồi nhanh chóng bắn ra, như dao bén cắt ngọt một cành cây.
- Không.
Vết cắt thẳng băng trên cành cây có ánh sáng đạm đạm lấp lóe. Huỳnh Giảng tưởng nó là ánh trăng, nhìn kỹ mới phát hiện trên đó có một tầng băng sương.
Hèn gì nữ nhân này lạnh băng băng vậy, thì ra là công pháp tu luyện quá tà môn như vầy. Chờ ta mà tu thành thần công này rồi, một chưởng đánh ra, trực tiếp biến đối phương thành cây nước đá, xem ra cũng giảm bớt chút lực khí, khỏi phí sức đánh đấm nhiều, hay hay, ta học!
Trần Tiểu Thiên nhoẻn miệng giơ tay ra một luồng hỏa diễm bay ra lập tức băng sương tan rã
Ngưng Vũ vội lùi lại trên mặt tái nhợ một luồng nóng tỏa ra xung quanh mọi người toát mồ hôi lạnh, Tần Nhị Lang nói:
- Nhị Gia nóng quá phiền công tử rút lại....
Huỳnh Giảng ngơ ngác:
- Gãy gãy đầu xin lỗi mọi người ta quên, liền thâu Thiên Địa Dị Hỏa vào đan điền....
Ngưng Vũ bình tĩnh nói:
- Vu thuật của ngươi đây sao?
Huỳnh Giảng nhìn Ngưng Vũ không nói gì
Ngưng Vũ đưa ánh mắt nhìn lên ngón tay mình sau đó a một tiếng. Hai con hồ điệp hóa thành ảnh, rồi biến thành hai luồng
ánh trăng, như nước rơi rụng xuống, tiêu tán trong dạ sắc.
- Vũ tộc của ta trời sinh là có thể thao túng ánh trăng. Nếu như là Tần nhị lang, hắn nhìn một cái là nhận ra ngay.
Huỳnh Giảng ho khan một tiếng.
Ngưng Vũ nhìn hắn chầm chầm. nhánh ngân sam nhảy xuống. Nhánh cây cách mặt đất hơn hai mét, nàng ta nhảy xuống rất nhẹ nhàng, thoắt cái đã đứng trước mặt Huỳnh Giảng.
- Ta không cần thăm dò ta làm gì. Kỳ thật ta chỉ là một chủ đan dược và luyện vủ khí.
Ngưng Vũ ngước mắt nhìn hắn:
- Vậy chân dương trên người ngươi từ đâu mà có?
- Chân dương?
- Ta đương nhiên biết cái gì là chân dương, nhưng cô làm sao?
- lại cho rằng trên người của ta có chân dương chứ?
Ngưng Vũ hơi khẽ nghinh cằm:
- Quên là đêm đó người làm chuyện tốt gì à?
- Khụ khụ!
Ngưng Vũ gần một bước:
Huỳnh Giảng bắt đầu ho khan trở lại.
- Sao hả? Có gan làm, mà không có gan thừa nhận à?
Huỳnh Giảng nói nhỏ:
- Ta xin lỗi....
Ngưng Vũ ngắt lời hắn:
- Ta làm có tuyệt không?
Huỳnh Giảng không ngờ nàng lại trực tiếp hỏi một vấn đề như thế, tức thời nghẹn họng. Hắn nhìn lại nàng, thấy nàng có vẻ không giỡn chơi, mới thành thật hồi đáp:
- Vượt qua tưởng tượng của ta.
Ngưng Vũ đột nhiên cười. Huỳnh Giảng chưa bao giờ thấy nụ cười của nàng như vậy, giống như tảng băng tan đi, đóa hoa bách hợp cô độc dưới ánh trăng chợt nở ra vô cùng xinh đẹp vậy.
Ngưng Vũ giơ hai tay ra, chiếc áo bào dài dán sát cơ thể đầy đường cong tuyệt mỹ đó chợt tuột ra, ngọc thể dài đẹp như tắm trong ánh trăng, phát ra quang trạch tinh khiết, trắng bạch.
Huỳnh Giảng nhìn thấy ngọc thể trắng ngần đó, toàn thân nhiệt huyết giống như chạy ngược lên đầu. Hẳn khum lưng hơi cúi xuống, để che lão nhị vừa chợt giật mình thức giấc vùng vẫy đứng dậy, gióng trống phất cờ.
Nàng đưa tay ra chạm dưới quần của Huỳnh Giảng, nhẹ nhàng sờ nắn. Cái tay chỉ toàn nắm cán đạo cán kiếm đó không ngờ mềm mại và cực mát, dễ dàng chọc ghẹo khêu ngọn lửa du͙© vọиɠ của Huỳnh Giảng. Huỳnh Giảng nhịn không được đưa tay chạm nhẹ vào người Ngưng Vũ. Ngưng Vũ đột nhiên dừng lại, lùi ra sau một bước.
- Đáp ứng ta một chuyên.
Ngưng Vũ tiếp tục nhìn sâu vào mắt hắn, nói:
- Thế ta trừ đi ả.
Huỳnh Giảng ngẩn người, tiếp đó phản ứng trở lại. Tô Hy Muội? Anh mắt của hắn từ gò ngực của Ngưng Vũ rời đi, nhìn vào mắt nàng ta.
Hắn suy nghỉ dây thần kinh ngu luôn rồi? Ngừng một hồi với vẻ áp ức, cuối cùng Huỳnh Giảng hỏi:
- Cô có phải là đang nóng đầu hay không?
- Không tin ta sao?
Nói lời thừa. Nếu như cô nói đây là một cái bẫy hay âm mưu gì đó, ta còn dễ dàng tin cô hơn.
- Trước hết đừng nói vì sao cô hận bà ta, Huỳnh Giảng nói:
- Tại sao?
Ngưng Vũ nhếch môi:
- Ả da^ʍ phụ đó không tốt gì hơn ta bao nhiêu. Từ khi ta đến thương quán, chưa bao giờ nhìn thất thái như vậy. Vu thuật của ngươi mạnh hơn so với ngư tưởng tượng nhiều.
Sau cổ Huỳnh Giảng đột nhiên cảm thấy lạnh. Hèn gì hôm đó Tổ Hỷ Muội biết nghe lời như vậy, thì ra là đã quyết định gϊếŧ chết hắn rồi.
- Cho đến thời khắc tối hậu, ả mới cải biến chủ ý.
Huỳnh Giảng nhịn không được hỏi:
- Vì sao?
-Bởi vì trên người của ngươi có chân dương?
Ngưng nói tiếp
- Ả thấy người có nhiều thứ quý hiếm có thể lợi dụng, cho nên mới hạ băng cổ vào người, muốn tra ra xem người rốt cuộc có lại lịch như thế nào đừng có kinh ngạc...
Ngưng Vũ ra vẻ khinh khỉnh nói:
- Ta cũng không ngờ bản thân sẽ hợp tác với dạng phế vật như người vậy?
- Phế vật? È, tuy nhiên ta tính tình không xấu, nhưng ta cùng là kẻ có lòng tự tôn đó nghe. Cô nói như vậy không cảm thấy là không nể mặt ta chút nào hay sao hả?
Ngưng Vũ chẳng hề động dung nhìn hắn, hiển nhiên không hề nề mặt hắn chút nào.
Huỳnh Giảng như tiết liễu khí
- Thôi được, nếu như chúng ta là quan hệ hợp tác, vậy mọi người không cần hư ngụy gì nữa. Đêm đó ta và cô đều rất thích, hay là chúng ta thử lần nữa?
Nói xong hắn đưa tay ra, chẳng khách khi mơn man hai gò ngực trắng như tuyết của Ngưng Vũ. Ngưng Vũ theo bản năng rụt người lại một chút, sau đó lấy hết dùng khi ưỡn ra, thân thể hoi run run.
Nhũ phòng của Ngưng Vũ không nhu nhuyễn như A Cơ Mạn, trắng và rất cao, đanh lại sung mãn tính đàn hồi, định đầu và và vòng tròn xung quanh tiểu xảo hồng nhuận. Huỳnh Giảng năm hết cả hai tay, để chúng giữa các ngón tay se nắn, kéo qua kéo lại hai gỗ đinh từ từ đanh cứng và dựng đứng lên.
Huỳnh Giảng đột nhiên nói:
- Cô chán ghét nam nhân thật ra là giả phải
Ngưng Vũ hít sâu một hơi, run run đáp:
- Khí vị của nam nhân khiến ta cảm giác rất dơ bẩn, rất kích động.
- Vậy vì sao cô...
Nhãn thần của Ngưng Vũ lộ ra một chút trào phúng, tựa hồ như đang cười cợt nam nhân trước mặt, tựa hồ như đang cười cợt chính mình:
- Bởi vì ta cũng rất dơ bẩn...
Nàng ta chợt chụp lấy hạ thân của Huỳnh Giảng, thì thào:
- Đem cái thứ dơ bẩn của ngươi trút hết vào người ta đi, ta sẽ khiến người khoái lạc...
Khi Ngưng Vũ lột hẳn khăn mặt, nhục thể biến đắc ôn nhu như thủy. Nàng trần thân nằm xuống có, chân co lên, ngọc thể như đóa hoa đang phát hào quang và khí tức dụ hoặc, dưới ánh trăng từ từ khoe sắc.
- Dùng vụ thuật của ngươi...
Trong lúc thất thần. Huỳnh Giảng nghe bên tai mình văng vẳng tiếng thều thào như rên rĩ khẩn cầu của Ngưng Vũ.
Trong chớp mắt, trong đầu hắn chợt như sáng hẳn lên. Ngưng Vũ hôm qua đã có thái độ rất bất thường với hắn, hôm nay lại dùng ánh trăng ngưng thành hồ điệp đến dẫn dụ hắn tới, hiển nhiên là mang động xuân tâm giống như nô tỳ Hương Khấu vậy.
Hiện giờ, biểu hiện của Ngưng Vũ rõ ràng là triệu chứng sử dụng ma túy bị nghiện. Nhưng cho dù sức đề kháng của Ngưng Vũ quá yếu, không thể nào chỉ một dùng một viên thuốc lắc là đã bị nghiện Đại Phàm Ca.
- Nhắm mắt lại!
Huỳnh Giảng nói.
Ngưng Vũ nhắm nghiền mắt. Huỳnh Giảng lấy ra một viên Đại Phàm Ca thân thể Ngưng Vũ tức thì run bắn lên, càng chứng thực suy đoán của hắn
Huỳnh Giảng lấy ra viên thuốc màu nâu, bẻ ra một nửa, sau đó suy nghĩ một chút, bẻ ra lần nữa, chỉ còn lại một phần tư đưa kề sát miệng Ngưng Vũ nhẹ nhàng nói:
- Nuốt vào đi.
Ngưng Vũ do dự một chút, dùng đầu lưỡi cuốn lấy một phần tư viên thuốc nhỏ xíu đó, nuốt vào bụng.
Lần này không có Tô Hỷ Muội ở gần quan sát. Ngưng Vũ không giống như lần trước kháng cự kịch liệt. Ánh mắt nàng biến thành mông lung, hiệu quả kí©ɧ ŧɧí©ɧ tìиɧ ɖu͙© cực mạnh của được phiến màu hồng khiến hạ thân của nàng nhanh chóng ẩm ướt, giống như đóa hoa đầy mật vậy, vừa nóng vừa căng, dưới ánh trăng tán phát ra sắc trạch yêu diễm như một đóa mẫu đơn đang tích thủy.
Huỳnh Giảng đưa tay vào hạ thể của Ngưng Vũ thăm dò, cảm thấy nó trơn trợt sẵn sàng, nhanh chóng đón nhận. Ngưng Vũ lập tức cong cứng người, phảng phất như cái miệng ngậm chặt ngón tay, tham lam không chịu buông.
Huỳnh Giảng ngồi xuống hôn nhẹ vào hạ thể nàng đang mê mẩn mùi hương nàng bốc ra thêm dòng nước ấm trong suốt liên tục bắn ra hắn hì hụt uống ba phút sao dòng nước hết chảy ra Huỳnh Giãng biết đả đến lúc nhẹ nhàng đưa người tới, thỏa mãn chân nàng gác lên vai, chờ đợi của Ngưng Vũ...
Dưới bóng cây ngân sam to lớn, ánh trăng như nước thấu qua cảnh lá nằm xuống đất. Dưới ánh trăng, có xanh hiện ra âm ảnh đạm bạc, thân thế khiết bạch như ngọc. Da thịt của Ngưng Vũ trơn nhẵn, xúc cảm mặt trơn như chạm vào ngọc. So với da năng, mỹ huyệt lại nhiệt tình nóng bỏng, tiếp nhận Huỳnh Giảng không có chỗ hở nào, thậm chí còn trào ra biết bao là một ấm phủ bao khắp dương căn của hắn.
Nằm ngoài ý liệu Huỳnh Giảng , Ngưng Vũ nhanh chống chủ động nâng người dâng hiến, kết hợp nhịp nhàng với động tác của hắn. Động tác của nàng tuy không nhịp nhàng đẹp mắt như A Cơ Mạn, nhưng rõ ràng là có nhiều kinh nghiệm hơn. Khi hắn tiến vào, hạ thể dâng lên nghênh tiếp, khi hắn lui ra, nàng khẽ lắc nhẹ để thêm phần khắn khít.
Âm thanh hệ phát ra Ting chúc mừng nhận 100 kinh nghiệm, nhận +100 điểm kinh nghiệm,...
Vô luận là tiết tấu hay vận luận đều xảo diệu vô cùng chứng tỏ là kẻ từng có kinh nghiệm chiến trường, khiến Huỳnh Giảng không những tiết kiệm được phân nửa lực khí, mà cảm giác mang lại càng kỳ diệu hơn.