Hệ Thống Du Hí

Chương 58

Đường chân núi chập chùng, thỉnh thoảng thương đội gặp khe suối, dòng nước chảy xuống chỗ thấp, không khí phảng phất như được nước suối tẩy đi, trở nên thanh tân hơn. Sau lưng họ, đại tuyết sơn như cái ngại bằng tuyết vυ't tận tầng mây, như một con tuyết long.

Qua khỏi cầu dây sắt một đoạn đường khá xa, đường đi bình thản trở lại. Mọi người kinh hồn chưa định, chiến tổn một huynh đệ, không ai có tâm tình nói chuyện. Duy nhất ồn ào chính là tiếng la hét điều khiển chiến thú:

- Coi đường xá kìa! Dằn xóc thế này có để lão tử ngủ không

chứ hả?

Tần nhị lang uống xong giải độc hoàn, độc tố của Mật la trấp tuy chưa hoàn toàn thành trừ, nhưng tinh thần đã khôi phục đến mức đại ngưu, tiếng hò hét đầy khí lực.

Huỳnh Giảng lắc đầu cũng không có cách lại còn kiểu cách nữa.

Kỳ Viễn thăm dò:

- Trần đầu nhi?

Huỳnh Giảng biết y uôn nói gì, thở dài nói:

- Tần nhị lang tính tình như vậy, không cần để ý đến hắn.

Kỳ Viển cười cười:

- Kỳ lão tứ là chân chạy vặt, chủ ý là do ngươi đưa ra. Lão Kỳ thật ra cũng không nên nói gì, nhưng mà tên nhị gia họ Tần này tỳ khí quả thật là lớn.

Ngô Chiến Uy chết đi sống lại, cũng không còn cố kỵ gì nhiều, tiếp lời nói:

Nếu như có thêm một lần nữa, vị đại gia kia nếu cứ ở bên cạnh nhìn xem cười nói, e rằng chúng ta quay trở lại hồi phủ cho xong.

- Hừ! Hừ!

Tần nhị lang tai rất thính, hai tiếng cười lạnh truyền tới, sau đó thò người từ trong xe ra, chộp sau cổ của Ngô Chiến Uy giống như đứa bé vậy, xách y bổng lên rời khỏi lưng chiến thú.

Ngô Chiến Uy phản ứng cực nhanh, một tay án cán đạo, rút ra nửa chừng. Không chờ y xuất thủ, Tần nhị lang đã nắm cổ y lắc một cái. Ngộ Chiến Uy như bị điện giật, trường đao rớt keng xuống đất. Tần nhị lang kề vào sát tai y quát to như sấm rền:

- Lồm ngồm cái con khi! Bạc Lăng Ngư gia cùng nhị gia có quan hệ cái cứt gì!

Huỳnh Giảng kho khan

- Nhị gia, có chuyện quên báo cho ngươi biết. Tối qua ở Túy Nguyệt lâu, trong Uyên Ương các kẻ bị gϊếŧ chết đại khái là người của Ngư

Tần Nhị lang nhìn hắn như nhìn quái vật. Huỳnh Giảng

nhìn gã nhún vai:

Nghe Phan sinh nói, dường như người đó là khách mà y thỉnh. Sắc mặt Tần nhị lang do vàng chuyển hồng, từ hồng chuyển bạch, rống lên một tiếng quẳng Ngô Chiến Uy xuống.

- Tần nhị! Dù sao Phan Sinh cũng đã đền mạng. Đừng quên

lời ngươi đã đáp ứng ta!

Tần nhị lang hổ khu dừng lại, nắm tay bóp lách cách, cuối

cùng chui vào xe, rống lên:

- Mau lên đường! Từ nam hoang về, ta còn có chuyện làm, đến diệt cả ổ của chúng nó.

Ngô Chiến Uy mặt đầy bụi đất bò dậy. Y cũng được coi là hảo thủ, nhưng dưới tay Tần nhị lang một chiêu cũng không qua noi. Lúc này y bị trặc chân, cà thọt cà thọt đuổi theo tọa đó ngồi, không dám chọc tới con cọp dữ nữa. nhảy lên

Huỳnh Giảng khe khẽ thở phào. Tần lúc này khôi phục công lực, nếu mà ra vẻ vô lại mặt đi, chẳng ai làm gì được gã. Gã nếu như đã chấp nhận chữ tín, thì coi như chuyến đi này an tâm phần nào.

Mọi người mang theo đồ không nhiều, đi đường rất nhẹ nhàng, đến chiều thì đã đến chân núi. Kỳ Viễn biện nhận phương vi, sau đó gọi mọi người tiến vào trong rừng, đến một chỗ đất trống. Thương lữ đi vào Ngũ Nguyên thành phần lớn đều dừng lại nghỉ ở đây, xung quanh có mấy cây cối bị đốn ngã, hình thành một vòng rào đơn giản. Ở giữa có lò lửa dùng đá tạo thành, trong đó còn dấu vết của tro than.

Được Kỳ Viễn an bài ba xe hàng hóa còn lại đổ trước doanh địa, ngăn cửa rào lại, chiến thú và lư kéo xe phân biệt cột chặt, lưu vài tráng hán trông coi, phòng bị dã thú trong núi. Ngô Chiến Uy và một hộ vệ trẻ tuổi họ Ngụy kéo tới khô, dùng đao và búa chặt ra, nhóm lửa giữa trại. ành lý có lương khô. nhưng bọn hộ vệ thích đồ tươi, đến báo cho Kỳ Viễn rừng săn bắn.

Hộ vệ trở báo tỉnh đã cưỡi chiến thú trở lại, mang theo lời truyền miệng của Tô Hỷ Muội, rằng chuyện Tần nhị lang và Bạch hồ thương quán hợp tác chưa để lộ tin tức. Những thích khách kia bất quá là thủ ở đầu cầu, phát giác trong khách lữ hành có người mắc độc vật bí chế của Ngư gia, nên mới xuất thủ chặn St. Nếu như người của Ngư gia không ai đào thoát, không cần phải quan tâm nữa, hãy mau đến Bách Hoa cốc, chuẩn bị xong đâu đấy rồi đến Nam hoang.

- Có quỷ mới tin!

Chưa nói hiện giờ Bạch hồ thương quán có giữ được thân không, chuyện của Tần nhị gia rõ ràng là có vấn đề gì đó mà hắn chưa phát hiện ra.

Người của Ngư gia có bản lãnh phát hiện được người ở cách một cây cầu, gió thổi l*иg lộng như vậy trúng phải độc hay sao? Hắn dùng chân cũng đoán ra, những người đó tuyệt đối là thủ hạ của Phan Sinh. Không biết vì nguyên nhân gì, Tô Hỷ Muội lại đổ úp lên đầu người của Ngư gia. Nhưng mình cứu hắn rồi???

Rất may là hiện giờ ly khai Ngũ thành, bọn thích khách đã chết sạch, trước khi dò la ra sự thật của bọn hắn, chưa chắc đã có thích khách đuổi theo. Huỳnh Giảng chỉ đành biết an ủi chính mình.

Huỳnh Giảng mở tay ra xem, thấy vết thương do đao cắt ở tay đã khép miệng lành lại gần hết, chỉ chừa một vết thẹo nhỏ màu hồng, từ từ khép lại do Long Thân đang chữa trị

Đạo tử khí thứ nhất chính là đến từ vị hộ vệ bị bắn chết đầu tiên. Khí tức của tên này tương đương sĩ tốt của Tả Vũ quân, do mình rèn luyện sức khỏe sỉ khí tăng lên sớm muộn cũng mạnh mẽ giật đầu.

Một mùi thịt nướng bay tới. Bọn hộ vệ săn được con nai trong rừng, đến suối lột da tẩy rửa sạch sẽ, xong đến trên đống lửa treo lên quay nướng vàng ươm. Kỳ Viễn thầy hoa hầu đã tới, liên lấy chút muối, tương và gia vị bởi lên trên hai tay qua lại quay liên hồi, mùi thịt nướng lập tức bay lan khắp rừng, khiến mọi người ai ai cũng thêm chảy nước bọt.

Một cái tay to như quạt bổ đưa ra, không hề khách khi cướp con nai nướng trên tay Kỷ Viễn, xé một cái đùi, đưa lên miệng cắn nhai ngồm ngoàm.

- Hơi nhạt một chút, thêm chút gia vị

Nhục cho Tần nhị lang miệng mồm đẩy thịt mà dám thẳng thủng nói lớn lỗi như vậy. Những hộ vệ phần lớn đều trẻ tuổi, đã sớm nhìn gã này không thuận mắt, ai ai cũng sở tay lên cản đao, mắt lộ hung quang.

Kỳ Viễn ngăn mọi người lại, cười như không có chuyện gì

- Vậy thì thêm chút muối, thêm chút muối vậy.

Một hộ vệ bước tới kể vai Kỳ Viễn, khách khi kéo lão ra, nhìn

Tần nhị lang hỏi:

- Tử ca, vị này lai lịch thế nào? Kỳ Viễn vội khuyên ngăn:

- Thạch Cương, đừng làm

Tần nhị lang đối với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của tên hộ vệ đó coi như không thấy gì, ngôn ngẫu cải đủi nại như lang thôn hổ yết, chẳng mấy chốc hết sạch, quãng xương đi, đưa tay ra định xé cái đùi nữa.

Xoát

Nhạn linh đạo của Thạch Cương lướt dọc theo ngón tay của Tần nhị lang chém thẳng xuống, cái đài nai đó lập tức đứt ngang. Tiếp theo đó, nhận lãnh đạo lật qua, trước khi dùi nai rớt tới đất đã dùng mũi đao xiên gọn.

Tần nhị lang liếʍ liếʍ ngón tay, coi như không có gì nói:

- Cháu ngoại à, đao không phải chơi như vậy đâu.

Nói xong hai tay của gã giương ra, tay phải bấu chặt mạch môn của Thạch Cương, tay trái chụp ngay tay đang án trên cán đao của một tên hộ vệ khác. Song chưởng vung lên, hai thanh nhạn linh đạo đã bị đoạt vào trong tay.

Tay phải Tần nhị lạng vung lên, đùi nai trên mũi đao bay lên trời, tay trái thuận thế vớt một cái, hất cái thân nai đang nướng lên trên không, tiếp đó trong tay bắn liền hai luồng đao quang. Thịt nai từ đao quang bay ra như mưa, chỉnh tề tề rơi xuống lá bồ dùng để xếp thịt nướng đang trải trên mặt đất.

Tần nhị lang khệnh khạng vứt song đao xuống, tiếp lấy cái đùi nai đang từ trên không rơi xuống, vừa cắn ăn vừa khệnh khạng bỏ đi, để lại mấy hán tử đứng nhìn thịt nai trên lá bồ mà ngỡ ngẩn phát ngốc. Những miếng thịt nai đó từng khối từng khối chẳng sai biệt phân hào, thậm chí ngay cả dùng đến thước đo rồi cắt ra cũng không chính xác như vậy.

Huỳnh Giảng vỗ vỗ phủi bụi đất trên người, nói:

- Nhị lang nếu như đã cắt thịt dùm cho mọi người hết rồi, thì

mau mau ăn đi. Ăn xong mai còn lên đường.

Nói xong nhặt một cục thịt nai lên nếm thử, khen:

- Kỳ lão tứ tài nghệ nướng thịt quả thật không tệ! Mọi người

Mọi đều nếm thử! Ở bên này này...

Hắn chỉ vào những lực sĩ:

- Các ngươi cũng đều qua đây nếm thử.

Những hộ vệ tuy mất mặt, nhưng bị đao pháp của Tần nhị lang làm cho kinh hãi, trấn áp, nên không ai dám nói gì cả.

Kỳ Viễn len lén giơ ngón tay cái lên khen Huỳnh Giảng . Đi nam hoang là chuyện làm ăn đầu đao lóe máu, có cao thủ cường đại như Tần nhị lang theo, sinh mạng của mọi người có vài phần đảm bảo. Đừng nói gì gọi y là nhị gia, dù có bắt gọi y là đại gia, lão Kỳ cũng nhận nữa.

- Nhị lang, hôm nay cũng là nhờ ...

Nhìn sắc mặt của Tần nhị lang, Trần nhỡ nói tiếp: Nhiên cười:

- nhờ vị nữ hiệp không biết

giác sao rồi? Đã khỏe lên chưa.

đó a. Hiện giờ thân thể cảm

Tần nhị lang dùng răng cắn xé thịt nai, dùng lực nuốt ực một cái, sau đó trầm giọng nói:

-Ngươi làm sao biết ban đầu ta gϊếŧ lầm người?

- Nhị lang ở Túy Nguyệt lâu đại triển thần uy, huyết tẩy Uyên Ương các, tiểu đệ vừa khéo chính ở dưới lầu. Phan Sinh sợ hãi ù té chạy, trống trong phòng của tiểu đệ cả đêm, sau đó mới bị Tạ... một vị nữ hiệp vô danh phát giác tiêu diệt.

Tần nhị lang sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hỏi:

- Ngươi và tên cẩu tặc đó là bằng hữu?

Huỳnh Giảng vội lắc đầu:

- Bình thủy tương phùng, không có giao tình gì.

Tần nhị lang nhìn hắn một hồi, cuối cùng hừ một tiếng mạnh

- Chờ từ nam hoang trở về, nhị gia nhất định phá cái ổ của cẩu tặc đó. Ngươi cẩn thận một chút, đừng dính dáng gì đến thế lực bọn chúng, nếu không chết vì chúng, cũng bị ta thuận tay xử đẹp!

Huỳnh Giảng cười nói:

- Người yên tâm, cho dù ngươi ở trước chó đó, ta cũng không vì chút nhíu lông nặt ta đốt sạch cái ổ

của cẩu tặc đó. Ngươi cẩn thận một chút, đừng dính dáng gì đến thế lực bọn chúng, nếu không chết vì chúng, cũng bị ta thuận tay xử đẹp!

Huỳnh Giảng cười nói:

- Người yên tâm, cho dù ngươi ở trước chó đó, ta cũng không vì chút nhíu lông nặt ta đốt sạch cái ổ

Tần nhị lang hơi tươi sắc mặt, khoanhh tay trước ngực hỏi:

- Tìm nhị gia có chuyện gì sao?

Huỳnh Giảng nói:

- Nhị lang múa song đao hổ hổ sinh uy, hôm nay khiến tiểu đệ đại khai nhãn giới...