- Khụ, Quang Minh đường là thiên hạ y tông...
- Cái này người cũng đã nói rồi!
Phan Sinh vỗ vỗ trán:
- Tiểu sinh thất thố rồi, thất thế rồi, Giãng huynh chở trách.
Hắn vỗ ngực ho nhẹ hai tiếng, hắng giọng, sau đó nói:
- Tạ tiên tử ý khiển trưởng kiếm, thân pháp nhanh như hạc, người ta gọi là hạc vũ kiếm cơ, xuất thần cao chẳng những tuyệt sắc khuynh thành....
- Đợi một chút!
Huỳnh Giảng vẻ mặt cổ quái hỏi:
- Tạ Liên không phải là da^ʍ p
Phan Sinh vỗ bản, cả
- Nói nhảm!
Là người nói đó mà!
- Không phải là người nói sao? Nàng cùng Tần nhị lang vùng trộm, chọc Tần đại lang tức chết.
Phan Sinh há to mồm ngây người một hồi lâu, sau đó lại vô
bàn, bực tức nói:
- Không sai! Chỗ này chính là da^ʍ phụ! Câu dẫn Tần nhị lang, ở giường bệnh chọc tức Tần đại lang, trời đất đều căm phần!
Vẻ mặt của tên này không đúng! Huỳnh Giảng bắt đầu hoài nghi những lời này có thể là nói dối, chế tạo ra lời đồn lừa dối
người, thủ phạm hơn phân nửa chính là vị thiên cổ đệ nhất da^ʍ nhân này. Hắn lập tức hỏi:
- Sinh huynh làm sao biết Tạ Liên cùng Tần nhị lang có đi lại với nhau?
Phan Sinh mặt co thắt một chút, sau đó nghiên
- Đó là mùa đông năm ngoái, một ngày bão tuyết tán loạn, Tần nhị lang thừa dịp ca ca không ở nhà chạy tới nhà họ. Tạ Liên đang trong phòng tắm, bị Tần nhị lang xông vào, một đôi gian phu da^ʍ phụ, liền như củi khô lửa bốc làm một đoàn. Trò hể làm người ta khó coi, tiểu đệ nghĩa phần điền ưng... a, những nghiến lợi
nói:
Huỳnh Giảng cười mị chen lời:
- Sinh huynh thế nào?
- Tiểu để lúc
ở bên ngoài, thấy rất rõ ràng!
Huỳnh Giảng buồn cười, thì ra là Phan đại quan nhân là tay nhìn lén. Lời này trước mặt khó mà nói ra, liền chuyển hướng:
- Tạ Liên ở nhà Tần đại lang, chẳng lẽ hai người đã cưới nhau rôi?
- Huynh đài có điều không biết. Họ Tần có hai đứa con trai sinh ra có chứng lạ, sợ tương lai cưới không hơn vợ, từ nhỏ mới nhận nuôi một nữ có nhi họ Tạ làm con dâu lớn. Tạ Liên bị Minh Tình Tuyết lão kỳ nữ kia mang đi, ở Quang Minh đường mười năm, năm ngoài mới xuống núi hồi hương, ở lại Tần gia.
- Bảo tuyết bay tán loạn, Tần nhị lang đoạn đường này đi không dễ dàng. Chỉ bất quá... Sinh huynh sao lại nhã hứng, đạp tuyết hướng gió đi bắt kẻ thông da^ʍ? Chẳng lẽ Phan huynh cùng Tần đại lang quan hệ rất tốt sao?
Phan Sinh cười ha ha:
- Chuyện này kể ra rất dài, để cho tiểu đệ thấm giọng trước cái
Phan Sinh uống sạch rượu, sau đó nghiệm nét mặt nói:
- Ách,...
Phan Sinh lau lau khóe mắt:
Tiểu đệ hơi có khoa trương, nhưng Tạ tử không tình nguyện là điều hiển nhiên như vẽ. Thử nghĩ tiên tử phiêu dật xuất trần như vậy, sao lại chịu gả cho Tần ba ba phần giống người bảy phần giống thú lỗ mãng như Chi sợ có lòng muốn chết cũng có à! Họ Phan ta giờ phong lưu tiêu sái, thương hương tiếc ngọc, không nỡ nhìn mỹ nữ bị ủy khuất cả đời...
Huỳnh Giảng không tới lời hắn tự biên tự diễn:
- Còn Tần nhị lang? Hắn cùng Tần đại anh em chung nhà, sao giống như ngươi không biết xấu hổ, đi làm ra cái chuyện này?
Phan Sinh theo cười nói:
- Củi khô lửa bốc hơi có khuyếch đại, bất quá...
Phan Sinh giơ tay phải lên, vẻ mặt chánh khí nói:
- Tần nhị lang thừa dịp không ai, cùng Tạ tiên tử đầu mày cuối - mắt, nhất định là có!
- Sau đó người đi thêu dệt thành chuyện, nói Tạ Liên cùng Tần nhị lang vụиɠ ŧяộʍ, còn đi nói cho Tần đại lang?
Phan Sinh lúng túng nói:
- Cũng không phải là tiểu đệ đi tìm Tần đại lang, không biết Tần đại lang nghe người nào ngông cuồng nói mò, là ta thuật lại lời đó, kết quả bị hắn tìm tới tận cửa. Tần đại lang làm chuyện cứng rắn, thủ đoạn sắc bén, ta cùng hắn phân rõ phải trái, nhưng thừa dịp tiểu đệ chưa chuẩn bị, đã đá vào ngực tiểu đệ một cước.
Huỳnh Giảng tiếc nuối nghĩ làm sao lại ngươi đá chết đi? Thủ đoạn sắc bén e rằng nội b có đem đại lang không phải, hơn phân nửa là ngươi, khiến cho Tần đại lang trước khi chết liều mạng đạp ngươi một cước. Huỳnh Giảng nhìn Phan Sinh một lát:
- Sinh huynh tựa hồ không sợ Tần nhị lang a?
Phan Sinh cười nói:
58%
- Tần nhị lang không nên gϊếŧ người, dưới mắt hắn buộc phải chạy ra khỏi Ngũ Nguyên thành thôi. Nếu không, chỉ sợ cả đời cũng đi không được nữa.
Huỳnh Giảng tò mò hỏi thăm, Phan Sinh chỉ cười không
đáp.
Huỳnh Giảng cười hỏi:
- Huynh đệ còn có chút không rõ, Phan huynh gieo tiếng bại
- hoại cho Tạ Liên như thế, đối với Sinh huynh có chỗ tốt gì?
- Hắc hắc, ...
Phan Sinh ngượng ngùng cười mấy tiếng:
- Cái kia... Tạ tiên tử sư môn đứng đắn, luôn quảng cáo rùm beng là giữ mình trong sạch. Nếu đệ tử gây ra chuyện xấu, hư môn quy, hơn phân nửa là xuất sư môn. trục
Huỳnh Giảng nói cười hì hì nói:
- Như vậy Giảng huynh có dịp thừa cơ rồi?
Phan Sinh nghiêm mặt nói:
- Phan Sinh ta đối với Tạ tiên tử nguyệt, có trời mới hiểu! Không thoáng nhìn, tiểu đệ liền tình căn niệm trong lòng, ngày đêm khó phen tâm ý, sáng tỏ nhật gạt Sinh huynh, ngày đó chủng, tâm có như mất
Cái loại thâm tình không giống da^ʍ ma trong truyền thuyết chút nào, mà như tình thánh ít có trong thiên hạ.
Huỳnh Giảng không khách khí cắt đứt lời y:
- Nói đi lại, Sinh huynh cũng là bởi vì mỹ sắc của Tạ Liên, mới làm như vậy?
Phan Sinh giật mình chốc lát, sau đó cười khổ nói:
- Giảng huynh nhanh nhẹn cương quyết, tiểu đệ quả thật không:
- lời nào để nói. Tiểu đệ quan niệm nam nhi phong lưu tiêu sái, bất chấp thủ đoạn, ấy mới xứng đáng nam nhi. Chẳng qua là chuyện tối nay, cũng là lời tâm huyết của tiểu đệ, mong Trần huynh không nên truyền ra ngoài...
- Hay cho câu nam nhi phong lưu tiêu sái, bất chấp thủ đoạn.
Ta cho ngươi làm con ma phong lưu này!
Kèm theo tiếng quát là một bóng trắng nhoáng lên, cửa bị xô bắn ra, gió kiếm phóng tới chỗ Phan Sinh. Phan Sinh đang trong bộ bệnh hoạn, đột nhiên người nhanh như cắt, với tay kéo Huỳnh Giảng dùng thân hắn che cho mình, rồi nhoài người bay qua cửa sổ.
Bóng trắng trở tay kiếm, xẹt qua cổ Huỳnh Giảng một đường, khiến hắn xám cả mặt. Bóng kiếm vụt thân kiếm bay ra, bắn theo Phan Sinh. Phan Sinh trở lực chấn động cực mạnh, y hư một tiếng, quạt lên đánh, vọt ra cửa sổ.
Vừa lúc đó, một tiếng hổ gầm lưới đất phát ra, một bóng to lớn bay lên như thế hổ vờn trăng. Hai tay bóng đen chộp lấy người Phan Sinh đang rơi trong không trung, gầm một cái vận công, xé ra hai bên. Phan Sinh rú lên một tiếng lớn. Rõ ràng, Phan Sinh là một người có võ công vô cùng giỏi, nhưng dưới sự hợp sức của hai cao thủ, bóng trắng và Tần nhị gia, ắt mạng của y không ổn rồi.
Quả thật, Huỳnh Giảng cảm nhận một mạng người vừa về bên kia thế giới. Hắn sờ huyệt Thái dương tự hỏi, Phan Sinh cả đời tự phụ phong lưu, trăm mưu nghìn kế vì gái đẹp, rốt cuộc được gì? Y có hối tiếc không? Nếu cho y làm lại mọi chuyện, y có bày ra mưu kế như vừa rồi không? Còn ta, những lời trao đổi về nhân sinh, về lối sống, về tương lai, rốt cuộc ta sẽ làm gì đây? Huỳnh Giảng không khỏi thất thần, đưa mắt nhìn bóng trắng trước mặt mà như nhìn tận xa xăm, nhìn thi thể Phan Sinh gặp ta coi như ngươi mai mắn cứu ngươi một lần, liền ngồi xuống cho hắn uống hồi nguyên đan bước ra ngoài......
Thấy Ngưng Vũ cùng một nử nhân đang chiến đấu giữ dội nghe phong phanh là vợ phan sinh một lúc nàng ta bay đi, Ngưng Vũ mệt mỏi đi vào hắn không hỏi gì nói:
- thuốc hồi nội lực uống đi cho mau lại sức.
Ngưng Vũ liền lấy nhưng miệng nói:
- ngươi còn mạnh hơn ta sao không ra tay bắt ta ra tay???
Huỳnh Giảng nói:
- Vì ngươi bảo vệ ta cần gì phải ra ta vừa nói vừa nhìn hắn con mắt hình viên đạn.
Ngưng Vũ nói:
- Chứ không phải ngươi luyện ngón tay tuyệt kỹ sao làm nử hầu kia......
Huỳnh Giảng giật mình mình ra nàng ta bảo vệ cho mình.
Nhìn lại Ngưng Vũ đã đi lên phòng nghỉ ngơi, hắn được Lan Cô cho qua phòng khác.....