Nửa canh giờ sau có lão sư gia nói nhõ với Trưởng Quản, nhìn Huỳnh Giảng nói:
- Đả kiểm tra chất lượng đúng phẩm gai.
Huỳnh Giảng nói:
- Vậy bán được thì phí như thế nào?
Trưởng Quản nói:
- 10% số tiền bán được.
Huỳnh Giảng nói:
- Nói ta có 4 viên Tốc Nguyên Đơn và 3 Bình Hồi Huyết.
Trưởng Quản nhận lấy cười nói:
- Phiền Công Tử đợi buổi đấu giá kế tiếp.
Lần này lão trưởng quản đích thân đấu giá :
- Chào mọi người đến đấu giá hôm hay ta mai mắn có người muốn đấu giá 4 viên tam giai Tốc Nguyên Đan và 3 Bình Hồi Huyết Dịch, Tốc Nguyên Đan giúp tăng tốc độ tu luyện, Hồi Huyết Dịch sử dụng tăng lập tức hỗi lại số huyết dịch đả mất giống như có thêm một mạng.
- Tốc Nguyên Đan giá khởi điểm 4000 ngân lượng, Bình Hồi Huyết Dịch 10000 ngân lượng, trước tiên 1 viên Tốc Nguyên Đan mời mọi người bắt đầu đấu giá.
Chợt lần nữa kêu giá: 4500 ngân lượng
4900 lượng Dương Phàm bình tĩnh nói.
6000 ngân lượng Huyền Phong cắn hàm răng đạo
7500 ngân lượng
Thoáng cái Dương Phàm sẽ đem giá cả nâng lên 10000 ngân lượng, mà Huyền Phong lại trừng mắt phẫn nộ hai mắt, có nói không nên lời tức giận. "Tiểu tử... Ngươi dám."
Huyền Phong cơ hồ là gào rú đi ra, ở một bên Vân Dịch vội vàng nói: "Không nên động nộ."
Hô... Nghe vậy, Huyền Phong lập tức ngăn chặn chính mình tức giận, hắn nhìn nhìn Dương Phàm chỗ ghế lô, âm thanh lạnh lùng nói: "Đã ngươi ra cao như vậy giá cả, như vậy lão phu tựu không cùng ngươi cãi."
"Còn có tăng giá đấy sao?" Thấm Nhã lúc này mới khoan thai mà đến.
Đôi mắt đẹp chuyển động, giống như nước gợn, sở sở động lòng người, gặp không có người tăng giá, cuối cùng nhất viên thuốc này bị Dương Phàm vỗ xuống, Lâm Phong nhìn nhìn Dương Phàm, cười nói: "Đa tạ Dương huynh."
Huỳnh Giãng cười thầm 1 viên mà 10000 ngân cũng không tồi cười tiếp mắt ngồi xem 2 canh giờ sau 8 món đồ đấu giá 85 vạn ngân lượng, trưởng quản nói:
- Phí 10% là 8500 ngân lượng còn 76 vạn liền đưa ra cho Huỳnh Giảng.
Vừa nhận lấy ra 100 ngân lượng cho trưởng quản cười cảm ơn, trưởng quản nói:
- nào Công tử cần đấu giá thì đến đây.
Trong lúc về tửu lầu thấy vài ngưởi đi theo hắn cười thầm muốn theo dõi ta sau dùng vô ảnh chạy nhanh về phía dịch trạm, về đến phòng cười thằm mọi người điều ở phòng của mình hắn lén lúc vào phòng lấy tiền ra xem thế ta thành tiểu đại gia haha. Đến tối mọi người ăn tối Huỳnh Giãng nói:
- Mai chúng ta đến xem Tiệm bán đồ, mọi người dọn dẹp quần áo mọi thứ của mình đến nơi ở mới, riêng Quyên Nhi, Quỳnh Như đi xung quanh xem ở đây có mấy tiệm xung quanh thành đi xem có tất cả bao nhiêu tiệm bán đan dược rồi báo lại cho ca.
Quỳnh Như giật đầu dạ chủ nhân.
Lấy 4 ngân lượng ra nói:
- 1 ngân lượng là tiền ăn uống, 1 lượng tiền cho các muội.
Quyên nhi lấy cảm ơn chủ nhân.
Huỳnh Giảng và Ahri đến Tiệm giờ mới một người đàn ông nói:
- Ta là Trần Lập không biết Công Tử tên gì tiện giao tiếp.
Hắn nói:
- Ta tên Huỳnh Giảng.
Trần Lập nói:
- hiện tại ta muốn về Nam Hoang nên muốn bán lại.
Huỳnh Giảng nói:
- Tôi cũng muốn mua nhưng không biết giá bao nhiêu.
Trần Lập nói:
- Tiệm này có 3 lầu phía sau có 10 phòng, do ta muốn bán gấp nên bán 15 vạn ngân lượng.
Huỳnh Giảng nói:
- 15 vạn được chúng ta đồng ý mua giao dịch sao?
Trần Lập nói:
- Tiền giao ta đưa thế đất, nói xong mọi người ngồi vào bàn đưa cho hắn xem thử.
Hắn đưa Ahri xem nói:
- Vậy mua được không Tỷ ?
Ahri giật đầu, Trong tay xuất hiện 15 vạn ngân lượng Trần Lập nhận lấy kiểm tra một lúc cười nói:
- Đủ rồi đây là thế đất, hai ngày nữa ta sẻ dọn đi tất cả mọi đồ điều để lại cho Công tử.
Huỳnh Giảng nói mọi người chọn phòng nghỉ ngơi một tuần nữa sẽ mở cửa buôn bán, đến trưa đang ngủ Huỳnh Giảng ra ngoài cùng Quỳnh Như, Quyên nhi đến tất cả tiệm mua hết tất cả linh dược.
Đến tối hắn về toàn bộ linh dược lên tầng ba lấy thiên đia dung lô ra để tử hà tiên tỷ thảo, thủy ngọc thảo, lam thảo suy nghỉ chợt động con rồng bắt đầu bay lượn 10 nhịp thở sau Ting chúc mừng nhận được nhất giai huyền cấp Tụ Hồn Đan giúp tăng sức mạnh thần hồn giúp tăng tu vi , 8 viên đan dược bay ra khỏi hắn liền lấy bình đựng đan ra để liên bàn.
Lò thứ hai để Tử Lam, Thảo Hà tiên thảo, bỏ thêm 1 phần ngọc trai, rồng bay xung quanh Dưỡng Linh Đan giúp cơ thể hấp thụ dưởng chất hấp thu vào có luyện tập giân cốt.
Cứ thế từng lò từng lò được hắn luyện ra Linh hồn lực... Hắn suy nghĩ để Tử Lam rất nhìu công dụng gần sáng gần 20 loại đan dược trên bàn hắn ghi công dụng từng loại phân giá tiền, để một vài binh Tụ hồn đan và Dưỡng Linh Đan cho các người làm của mình.
Ngày Hôm sau hắn Gọi tất cả mọi người đến nói:
- Hắn chia ra cho mọi người công việc, và giá cả mọi ngồi xuống xuống hắn dùng điều ngự sư tăng tư chất co mọi người và truyền vỏ kỷ mình đồng da sắt cho mọi người dặn về ngâm mình bằng dưởng linh đan và 7 viên đan dược Tụ hồn đan.
Đến tối hắn luyện lại tất vủ khí lúc trước cường hóa thêm đá tốc độ và sức mạnh một đêm trôi qua gần sáng hắn về phòng cứ thế ngày mở cửa tiệm, cả ngày hôm đó rất nhiều người xem thấy những đan dược và vủ khí rẻ nhất 10 lượng mắc nhất 1000 lượng.
Hôm đó cửa hàng cũng buôn bán rất tốt kiểm tra được 10 vạn ngân lượng, hắn thưởng cho mọi 10%, đưa tiền hai tiểu loly mua thêm linh dược để cho hắn luyện đan.
Cứ thế nữa năm trôi qua số nử nô được hắn mua 20 người thêm tiểu loly.
Hắn suy nghỉ có luyện đan nếu được 2 phần tài liệu thì 1 phần đan dược. Một năm trôi qua nử nô của hắn lên trúc cơ kỳ trung cấp do hắn cung cấp đan dược.
Hắn kiểm tra kinh mạch:
Thừa tương cấp 20 thêm 10% nội lực
Thiên đột cấp 20 thêm 10% khí huyết
Toàn cơ cấp 20 tăng 10% di chuyển lúc chiến đấu đấu
Hoa cái cấp 20 thêm bạo kích 10%
Ngọc đường cấp 20 thêm chí mạng 10%
Cự huyệt cấp 20 thêm né tránh 10%
Ngọc đường cấp 20 kháng 10% kim
Cự huyệt cấp 20 kháng 10% mộc
Đan trung cấp 20 kháng thủy
Kiến lý cấp 20 kháng ngủ hành.
Thủy phân cấp 20 tăng 10% phong thuộc tính
Thạch môn cấp 20 tăng 5% hấp thụ thủy
quan nguyên cấp 20 tăng 5% hấp thụ mộc
khúc cốt cấp 20 tăng 10% di chuyển.
Đóng hệ thống người hầu bước vào có người có chuyện cần bàn, người đó đang đợi ở phòng khách. Gặp mặt hắn liền cười nói:
- Giảng Công Tử chủ nhân ta có việc muốn mời công tử đến có việc hợp tác.
Hắn nói:
- không biết chủ nhân ngươi sao không đến đây mà bắt ta đến đó. Một lực lượng nào tấn công hồn thức của hắn, bị thần hồn hấp thụ âm thanh hệ thống vang lên chúc mừng điểm rèn luyện + 1000.
Huỳnh Giảng nhìn chầm chầm chầm tu vi kết đan đỉnh phong, nhìn cười cười, kết đan giám kiếm chuyện chắc lúc trước chưa nghe những người đến phá tiệm ta bị ta đánh bỏ chạy.
Suy nghỉ tấn công hồn thức nếu bị thương rất khó chữa trị nhẹ thì không thể tăng tiến tu vi nặng chết hoặc khùng điên cả đời.
Người trung nhiên tóc trắng râu dài nói:
- tại chủ nhân là nử nhân ít khi ra ngoài chủ yếu là mời người về nhà.
Trung nhiên thấy hắn đôi mắt thất thần trung niên cười nghỉ chắc khống hồn thuật của mình đã thành công nên cười cười nói thêm một chút thì hắn theo trung nhiên ra ngoài.
lúc chuẩn bị đi đả kích hoạt trận pháp người ngoài vào không còn nội lực, lén lúc để thư trên bàn dặn dò mọi người tiếp tục bán còn tu luyện hắn đi có việc.
Ra ngoài thấy Xe chiến thú đi bọn bọn trên mặt đường đá xanh, có xa phu hắn cùng trung niên leo lên xe đi một khoản thời gian cuối cùng dừng lại ở một trang viên bên thành.
Qua Long vào trước, nhìn quanh một chút, sau đem hắn kéo vào một ngọn trong phòng lớn bằng đá, "Phanh" một cái đóng cửa lại.
Nhà đá này là cửa vào địa lao, bên trong tối tăm, có đủ loại hình cụ trên vách tường thứ. Mấy người giội cho Huỳnh Giảng thùng nước vào đầu, khiến hắn tỉnh lại. Qua Long một chân dẫm trên ghế gỗ, dùng trường đao sắc bén nặng nề gõ vào chân hắn, trầm giọng quát lên:
- Nói! Tên gọi là gì?
Huỳnh Giảng sau ót bị chuôi đao dập đầu đả thương, vẫn còn đau buốt, hắn có khí mà không có lực nói:
- Huỳnh Giảng....
Ting chúc mừng + 1 điểm rèn luyện.
Hắn nghỉ thầm bọn này không biết làm gì ta diễn chúc cho bọn họ xem thế nào?
- Từ đâu tới?
- Lạc Giang...
Qua Long cùng hán tử mặt thẹo liếc nhìn nhau, trên mặt lộ ra nụ cười nham nhở.
- Làm nghề gì?
- Chủ tiệm đan dược và vủ khí.
Qua Long dùng bàn tay to cứng rắn đập một phát vào cổ Huỳnh Giảng, con mắt còn sót lại toát ra âm tàn, rít giọng hỏi:
- Ngươi sao lại bỏ trốn?
Hắn nghỉ tính ta làm nô ɭệ được ta xem như thế nào.
- Không nói? Muốn ăn đòn phải không?
Hán tử mặt thẹo một cước đá vào xương sườn Huỳnh Giảng.
Huỳnh Giảng đau kêu lên:
- Đợi một chút! Các ngươi nhận lầm người rồi!
- Phi! Đánh đúng là ngươi!..
Mấy người vây bắt Huỳnh Giảng vừa đá vừa mắng:
- Nô tài chết bầm! Còn dám trốn!
Âm thanh hệ thống phát liên cộng 1,cộng 1 lại cộng 1.....
- Để cho tiểu tử ngươi nhớ cả đời!
- Ngươi cho rằng có thể chạy khỏi lòng bàn tay của chúng ta à?
Quyền cước như mưa rơi vào trên người. Những tên đánh thuê này được huấn luyện nghiêm chỉnh, chuyên chọn chỗ đau nhất trên thân người mà đánh.Hắn nghĩ lâu rồi khổng được điểm kinh cũng vui mà bọn này yếu sìu.
Đám người kia hạ thủ không chút khách khí, hán tử mặt thẹo một quyền nện vào mắt Huỳnh Giảng.
- Tiểu tử, còn nhớ không? Tôn gia từ Lạc Giang đem ngươi mua được về đây, ở cách Ngũ Nguyên một chứ bị ngươi bỏ chạy. Còn trộm đồ của Tôn gia đi cầm! Ngươi cho là Tôn gia con cọp không phát uy, trở thanh con mèo bệnh a "
Huỳnh Giảng nghĩ diễn thì diễn cho tróc trong chốc lát trên mặt bị đánh nhiều quyền, khóe miệng cũng sưng lên. Hắn thở gấp nói:
- Ngươi... Các ngươi nhân sai người rồi... Không phải là ta!
- Không phải là ngươi thì là ai?
Hán tử mặt thẹo hung hăng đá vào vài Huỳnh Giảng:
- Tôn gia xài mười lượng bạc mua đầy tớ, lại còn dám chạy! Ngũ Nguyên là địa bàn của Qua lão tam chúng ta, ngươi cho rằng chạy được không?
Cái gì ông tụi bây mà mười lượng bạc????
Mấy người vây bắt Huỳnh Giảng đá đánh chừng 20 phút, Huỳnh Giảng Cười cười . Hắn cả người toàn máu, trên trán, khóe mắt, miệng mũi, cánh tay, chân không chỗ nào không bị thương, ngón tay thậm chí bị giày làm bằng da cứng của bọn chúng đạp suýt gãy lìa.
Qua Long độc nhẵn đại hán vẫn không động thủ, lúc này đi tới, đẩy mọi người ra, một cước đá vào dưới xương sườn Huỳnh Giảng.
Rát một tiếng, một xương sườn bị đá gãy rụm, Huỳnh Giảng không cảm nhận được gì nhưng giả bộ rên la dử dội.
Qua Long mặt âm trầm nói:
- Mặt thẹo, theo như quy củ, đối với đầy tớ chạy trốn nên làm cái gì bây giờ?
Hán tử mặt thẹo nói:
- Theo quy củ của Ngũ Nguyên thành, nô tài chạy trốn chém chết miễn bàn!
- Tốt lắm.
Qua Long rút Trường Đao ra, lạnh giọng nói:
- Mặt thẹo, mười lượng bạc kia ngươi coi như ném vào trong nước không nghe tiếng động vây!
Huỳnh Giảng y phục bị đánh nhừ, miệng mũi đẩy máu, trong lòng cười thầm bọn ngu này chút biết tay ông.
Lưỡi đao lạnh như băng dừng ở giữa cổ, Qua Long điềm nhiên nói:
- Nô tài chết bầm, còn dám trốn sao?
Huỳnh Giảng mình đầy thương hắn lắc đầu.
Qua Long thu hồi đao, quát lên:
- Mặt thẹo! Đem ấn ký khắc lên mặt hắn!
Tôn mặt thẹo vẹt hỏa lò ra, lấy ra một bàn ủi đốt hồng:
- Tiểu tử, nhớ lấy! Ngươi là đầy tớ Tôn gia mua được! Không nhớ được thân phận của mình, Tôn gia sẽ lột da sống của ngươi ra.