Lúc tỉnh dậy hắn thấy mình đang trên gường bằng gổ tre bên cạnh một viên đá phát sáng lập lòe, âm thanh hệ thống vang phát hiện Dạ Minh Châu dùng để phát sáng. Nhìn xuống người thấy đả thay đổi một bộ đạo bào xanh dương.
Nghe tiếng bụng biểu tình liền lấy mua ham bơ gơ ăn tạm dùng xong rửa miệng đánh răng làm giấc ngủ đến sáng.
Vừa mở mắt dậy thấy sương Nhi vừa vào ánh mắt muốn gϊếŧ hắn, thấy vậy hắn liền nói:
- Sương Tỷ Tỷ cho ta xin lỗi chuyện hôm qua.
Nhưng trả lời hắn là tiếng hừ lạnh bước ra ngoài, liền một ông lão râu dài hỏi:
- Trong người ngươi cảm ơn thấy như thế nào?
Hắn trả lời:
- Thưa tiền bối thương tích trong người không đáng ngại chỉ cần tịnh dưởng vài ngày sẽ hết.
Lão già cười nói:
- Cảm ơn ngươi đả cứu cháu gái ta, ngươi tên gì ở đâu.
Hắn nói:
- Thưa tiền bối hậu sinh tên Huỳnh Giảng chỉ là một tán tu.
Sương Nhi nói:
- Yếu như thế bài đặt làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Lão già nói:
- Sương nhi.
Cô gái im lặng, lão già định nói tiếng còi báo động lão già im mặt lại nói:
- Thú nhân lại tấn công ta phải dẹp loạn một chút về nói chuyện sau, nhìn qua Sương Nhi nói con mang cháu cho Giảng tiểu đệ mau hết.
Nói xong ra ngoài, Sương Nhi bước theo ở trong doanh trai hắn xem cơ thể mình đả hết thương tổn, nữa canh giờ sau Sương Nhi Bước vào nhìn thấy trên tay đang cầm chén cháu để trên bàn nhưng chưa kịp để lên đả rớt xuống đất, hắn chưa kịp nói gì thì Sương Nhi té xuống đất khuôn mặt tái xanh.
Hắn liền đứng dậy đở đến ghế thì âm thanh vang ting:
- Hàn khí xâm nhập có thể dùng lửa để chửa trị nhưng do hàn khí quá lâu nên phải từ chút chửa trị nếu không ảnh hưởng đến tính mạng.
Nghĩ thầm con này bị thương còn giúp mình, suy chợt động Thiên Địa Dị Hỏa được hắn triệu hồi ra dùng tay lấy một phần bằng hạt cát cho vào miệng Sương Nhi, vừa vào miệng một lúc cơ thể nóng lên mồ hôi tuông ra như tấm không ngừng vạn vẹo.
Hắn không biết có sau không liền diều Sương Nhi nằm xuống gường, thời gian trôi qua như dừng lại lúc thì Sương Nhi lăn qua lộn lại khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ nữa canh sau thì Sương Nhi hết mặt hồng hào trở lại.
Thở phào nhẹ nhõm, Sương Nhi bước ra ngoài không nói gì.
Đến tối Sương Nhi lại bước vào đưa cháo cho hắn ăn nhưng vẩn lạnh lùng như trước đây, bước di ra ngoài ăn xong chén cháo nhớ lại hệ thống nhắn nhở phải tăng tu vi.
Mở hệ thống vào thông tin chọn tăng cấp, Ting:
- Chúc mừng tăng tiểu giai xuất sơ kỳ lên xuất trần trung kỳ.
Cần 1500000 tăng lêи đỉиɦ phong, tiếp tục tăng chúc mừng tăng chúc mừng tăng xuất trần đỉnh phong, Cần 3500000 Tăng Lăng Vân Sơ Kỳ.
Hắn cảm nhận sức mạnh trong không ngừng nhộn nạo như núi lửa đang phun trào mạnh mẽ, làm Huỳnh Giảng hưng phấn vô cùng toàn bộ thân đẩy ra bên ngoài một màu đen chất này dính dính bốc lên mùi thúi hoắc, một lúc sau máu huyết bình tĩnh trở lại áo quần đả ướt từ màu xanh chuyển sang đen.
Hắn vội vàng lấy ra Thiên Hà Vương Đỉnh dùng Thiên Địa Dị Hỏa nấu lên nước sôi cởi hết áo quần nhảy vào, từng sớ thịt được nước trong thiên hà vương rửa sạch.
Lấy ra từ hành trang một bộ đạo bào mới mặt vào, thu nhỏ thiên hà vương đỉnh ra ngoài đổ đi nước dơ vừa vào trong thì nghe tiếng gọi bên ngoài của một lão niên lúc sáng:
- Giảng tiểu đệ còn thức không?
Huỳnh Giảng lên tiếng:
- Còn thức mời vào.
Trung niên nói:
- Lúc sáng ta không tiện hỏi ngươi biết dùng dan dược không.
Hắn nhìn định nói nhưng, trung nhiên nói tiếp:
- Ta Thấy lúc nãy người dùng đan dược gì đó một lúc sau thì bọn người thú nhân tộc mất đi kiểm soát điên cuồng tấn công nhau.
Huỳnh Giảng nói:
- Hậu Bối dùng Đại Phàm Ca là loại xuân dược gây mất kiểm soát chỉ muốn nɧu͙© ɖu͙© không phân biệt nam nử.
Thấy trung nhiên định nói gì nhưng hắn nói tiếp:
- Sương Nhi bị Hàn Băng bao quanh đan điền không thể vận khí nếu không chửa trị sẽ bị lạnh mà chết.
Trung nhiên run run nói:
- Tiểu Đệ biết là trị cho Sương Nhi không.
Hắn nói:
- Được dùng Hỏa điều trị chạy xung quanh cơ thể nhưng rất nguy hiểm sai có thể nguy đến tính mạng trong trị liệu phải cởi hết áo quần.
Trung niên thay đổi sắc mặt nhưng vẩn nói:
- chỉ có cách đó sau?
Hắn Giật đầu:
- chỉ có cách đó không cách thứ hai.
Suy nghĩ một chút Trung Niên giật đầu nói:
- Vậy tiểu huynh đệ trị bao lâu?
Hắn nói:
- Một lần điều trị 1 canh giờ cách nhau 7 ngày khoảng 35 ngày sẽ hết.
Trung niên giật đầu nói:
- Vậy ngày mai bắt đầu được không?
Huỳnh Giảng giật đầu, lấy từ trong hành trang ra 50 viên đại phàm ca ra nói:
- Đây quà gặp mặt tiểu bối tặng tiền bối muốn cho uống hoặc ăn còn bóp rải vào không khí nhất thiết không được hít thở được không tiểu bối không chịu trách nhiệm.
Trung nhiên nói:
- Đan dược quý hiếm ta không giám nhận!
Huỳnh Giảng nói:
- Ta biết luyện đan chỉ linh dược và tài liệu sẽ không làm khó được tiểu đệ.
Trung niên nghe hắn nói vậy liền cười nói:
- ta cũng có vài linh dược giúp hồi, máu, trị thương nhưng rất khó tìm luyện đan sư mong giúp sẽ hậu tạ.
Hắn nhận lấy linh dược nói và tài liệu:
- Ba ngày sau đến lấy tiểu đệ trị thương Sương Nhi xong sẽ luyện cho.
Trung Nhiên cười nói:
- Khuy rồi ta về nghĩ sớm trị thương song mọi người không ai đến làm phiền đan sư.
Trung nhiên vừa ra hắn đi ngủ đến giữa đêm lén lấy thiên đia dung lô ra bỏ linh dược theo tài liệu có sẵn chưa đầy 2 canh giờ đả xong lấy toàn bộ đan dược vào linh điền cho tăng phẩm giai.
Liền ra ngoài ngủ tiếp đến sáng có tiến bước chân vào gường chổ hắn ngủ giật giữ nói:
- Ngươi tên hổn trướng này vô sỉ đê tiện.
Một âm thanh giòn ta bốp dòm tan trên mặt hiện 5 ngón tay thon dài mặt đỏ lên đôi gò bồng nhấp nhô theo từng nhịp thở của nàng.
Chưa kịp nói thì đả đi ra trướng bồng của hắn, không hiểu gì hết đứng dậy lấy thiên hà vương đỉnh ra rửa mặt đánh răng âm thanh hệ thống vang lên +1 điểm rèn luyện, +1 điểm rèn luyện, lại + 1 điểm rèn luyện.
Cất thiên hà vương đỉnh vào hành trang cười thoải mái cái đỉnh dùng rửa mặt đánh răng, tắm rửa thật tốt, nước dùng mãi không hết.
Ra ngoài ăn sáng nghe mọi người thú nhân rất nhiều sớm muộn củng thất thủ ở hướng tây ai muốn sống thì đi đến lúc thất thủ thì cũng chết, tên hắn tụ bên cạnh lắc đầu giờ đi đâu nếu đi thi thì thú nhân sẽ tiến vào thành thị sẽ thất thủ trăm ngàn dân thường sẽ chết.
Huỳnh Giảng suy nghĩ lâu rồi không tìm kinh nghiệm tối nay ta sẽ lén đi ra ngoài gϊếŧ thú nhân, một lúc sau thì về nơi ở của mình nghe tiếng bước chân thấy Sương Nhi bước vào trên mặt hầm hầm nói:
- Tên đê tiện muốn làm gì thì làm đi.
Huỳnh Giảng nhìn chằm chằm một hồi lâu, suy nghỉ định chọc ghẹo nàng một chút túm lấy áo giáp trước ngực nàng, dùng sức xé mạnh. Loại giáp chế băng loại da thu thượng đẳng thể nay, trước kia đừng nói dùng tay xé, nhưng với hắn vô cùng đơn giản, áo giáp rách tan, lộ ra cái áo bên trong.
Sương Nhi cố hết sức quát:
- Ngươi... Ngươi muốn làm gì!
Lộ ra một nụ cười tàn bạo. Nụ cười này thoạt nhìn như nụ cười trên mặt người, nhưng nhìn kỹ lại càng giống như một con ác lang đang nhẹ răng nhếch miệng.
Ngươi...
Sương Nhi chỉ nói được một từ thì đã bị chăn lại. Huỳnh Giảng giật nội y của nàng, xé rách quấn thành một khối, rồi nhét vào miệng của nàng.
Hoi thở nóng bỏng phả vào mặt Sương Nhi phả lên thân thể gần như đóng băng của nàng. Áo nàng bị giật rách từng mảnh vụn, nhưng nàng chỉ ú ớ, một từ cũng nói không nên lời.
Nghe được luồng hơi nhàn nhạt của thiếu nữ trên người Sương Nhi , Huỳnh Giảng mất hết lý trí, chỉ hành động đơn thuần theo bản năng nguyên thủy. Dục hỏa trong cơ thể của hắn ngày càng bùng cháy mạnh cố gắng bình tĩnh lai.
Một hỏa diễm bay ra hắn dùng tay bắt lầy hỏa diễm cảm nhận nóng liền dùng tay xoa mọi nơi những nơi mà tất cả đàn ông muốn lần sở hữu dột nhiên ngực của cưng cứng liền đυ.ng xuống nơi khe huyến bí cũa nàng từng giọt nước trắng trong suốt nhỏ xuống hai bên đùi non của nàng, thấy tay mình bị nước tiết ra thì tay hắn hết nóng tiếp tục xoa bóp một lúc lại dùng thiên hỏa nửa nửa canh giờ sau một dòng suối tuông trào ra ước hết tay hắn đôi chân nàng run run đôi mắt lim dim thì thấy.
Dòng hơi ấm chạy sung quanh cơ thể đi đến đâu hàn băng trong cơ thể nàng bị hỏa điểm hút ra cơ thể như bớt đi lạnh lẽo trong cơ thể, trên người một dòng hàn khí trên người nàng thoát ra cơ thể, bắt đầu nóng lên mồ hôi bắt đầu tuông ra, nửa canh giờ sau thì hắn thu hồi thiên địa dị hỏa.
Đột nhiên ầm một tiếng hắn bay ra ngoài úp nhào xuống đất, quay lại thấy sương nhi đứng trên người cũa hắn đạp đá liên tục âm thanh hệ thống liên tục cộng điểm tiếng rên la cùa hắn làm cho sương nhi nữa canh giờ sau hứ bước về phòng cũa nàng, hắn đúng dậy phủi bụi trê người của hắn cười làm thoải mái thật khi bị đánh.....