Sách Đạn Tinh Anh

Chương 12

Chương 12
"Hey! Hai người các anh thế nào lại đánh lộn nữa!" Rick kéo Sean lên, "Thật vất vả mới được an toàn !"

Sean thở ra một hơi, nhắm mắt lại, "Tôi sẽ bị anh bức thành bệnh thần kinh."

"Vậy điền vào đơn xin thuyên chuyển." Hawkins đứng lên, kiểm tra chiếc Hummer kia, bên trong không có bom, y nhìn về phía Rick, "Lái xe."

Rick ngồi lên ghế lái, ra hiệu cho Sean lên xe.

Hawkins vẫn ngồi ở ghế sau.

Rick liếc mắt nhìn Sean một cái, thấy anh đang chống tay lên đầu, nhắm mắt lại.

Xe chạy được hơn mười phút liền gặp hai chiếc xe từ quân doanh phái đến cứu viện.

"Hey —— các cậu ổn chứ!"

"Không có việc gì! Các anh tới cũng quá chậm đi!" Rick hướng bọn họ quát.

Trở lại quân doanh, chuyện đầu tiên Sean muốn làm chính là đi tắm một cái, đem tất cả mồ hôi cùng sợ hãi lúc ban trưa tẩy sạch.

Đi vào phòng tắm tập thể của ký túc xá, ngay cả quần áo đều chưa thoát, Sean liền đứng vào dưới vòi phun. Thế nhưng mặc dù đã mở lớn hết cỡ, vòi phun vẫn không xuất hiện một tia nước.

Sean ngửa đầu, đạp vào ống dẫn nước một đạp, đi sang gian bên cạnh, vẫn đều không có một giọt nước chảy ra.

"Mẹ nó!"

Rèm bị vén lên, một binh sĩ thò đầu vào, "Hey, người anh em, ký túc xá của chúng ta ngừng cấp nước đến sáng mai, đến khu ký túc xá khác tắm đi."

Sean dừng lại một chút, suy sụp đi ra ngoài.

Anh ngồi ở cửa ký túc xá, nhìn lên không trung xanh xanh trong vắt, hút một điếu thuốc. Sau đó, anh đột ngột đứng lên, đi qua từng khu, từng khu ký túc xá, đi đến trước cửa phòng Hawkins. Hắn mới vừa nhấc tay, cửa liền mở.

Hawkins đã tắm rửa thay áo sạch sẽ, "Vào đi."

Mùi vị bạc hà thoang thoảng lướt qua khứu giác Sean.

Hawkins ngồi trở lại giường, hai chân vắt chéo, lưng dựa vào thành giường.

"Tôi đến là có lời muốn nói."

Hawkins dùng cằm chỉ chỉ về phía ghế dựa bên cạnh bàn, nhưng Sean cũng không đi ngồi, chỉ đứng ở chỗ cũ: "Hôm nay anh làm như vậy là mạo hiểm một cách vô nghĩa."

"Đối với cậu mà nói là ‘ vô nghĩa ’, đối với tôi mà nói, chỉ cần đạt tới mục đích là được."

Ngữ khí đó, thái độ đó... khiến Sean phát hiện anh vĩnh viễn không thể cùng Hawkins trao đổi.

Anh xoay người đi ra phía cửa, lại dừng một chút, "Từng có một kỹ thuật binh, hắn ghìm súng nhằm về phía một thiếu niên cầm di động, hắn thành công bắn trúng cái di động kia, đồng thời một phần tử phản loạn khác đang ẩn núp cũng thành công bắn thủng cổ họng hắn. Trước khi chết, hắn nhìn thấy chiến hữu của hắn chạy về phía mình, đè lấy động mạch cổ đã bị bắn đứt của hắn, hi vọng hắn có thể sống."

Sean có thể cảm giác được Hawkins đang nhìn vào anh.

"Hawkins, tôi đã từng nói, tôi hi vọng mình có thể trở thành phía sau của anh. Cho nên tôi cũng hi vọng anh nhớ rõ, tôi là phía sau của anh." Ngay khi anh giơ tay đẩy cửa, đối phương gọi anh lại.

"Sean."

"Ân." Sean đứng lại.

"Cậu thực bẩn."

"Cái gì?" Sean cau mày, xoay người lại.

Hawkins đứng dậy, túm lấy tay anh đi vào phòng tắm của ký túc xá, đẩy mạnh anh vào trong, sau đó kéo mành che lại, "Tắm đi!"

Sean mờ mịt nhìn gian phòng tắm nhỏ hẹp và vòi phun, thần kinh của Hawkins rốt cuộc có cấu tạo như thế nào?

"Đưa chìa khóa phòng của cậu đây!"

"A?" Sean xốc mành lên, thấy Hawkins dựa vào tường nhìn mình.

"Cậu muốn tắm rửa xong lại mặc quần áo bẩn đi ra ngoài?"

Sean lấy chìa khóa trong túi áo đưa cho Hawkins, y cầm lấy liền xoay người đi.

Vào lúc đó, Sean ý thức được gì đó, anh nở nụ cười.

Ở trong mắt anh, đây là cách mà Hawkins dùng để nói lời xin lỗi.

Anh xoay cần gạt sang bên nước ấm, dòng nước từ đỉnh đầu lao xuống, Sean bỗng nhiên cảm thấy sảng khoái hẳn lên.

Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ lại sống quá một ngày.

Vài phút sau, mành bị vén lên một góc, sữa tắm và khăn tắm được đưa dần vào, là bàn tay của Hawkins. (“Vén lên một góc”, kính nhờ, hai người đều là đàn ông được không!=.=+)

"Cảm ơn."

Hương vị giống như trên người Hawkins tỏa ra, mùi bạc hà nhẹ nhàng khoan khoái.

Lau khô nước trên người, Sean đem cánh tay vươn ra, kêu một tiếng, "Có thể đưa giúp tôi quần áo không?"

Phòng tắm thực im lặng, chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng mấy binh lính chửi bậy. Vài giây sau, Hawkins mới đưa sơ mi quần dài và cả nội y tiến dần đến. (“Nội y”, nha, nha... =.=+)

Sean lưu loát mặc y phục, sau đó vén mành đi ra, vừa muốn nói tiếng cám ơn đã thấy Hawkins đi ra ngoài mất rồi.

Đối mặt với sự lạnh lùng của y, Sean đã sớm chuẩn bị đầy đủ tâm lý, anh nhún vai, bụng có chút đói, vẫn là đi tìm gì đó an ủi dạ dày đi.

Hawkins bước nhanh trở về phòng mình, trên đường đυ.ng phải Sẹo, đối phương muốn chào hỏi thể hiện một chút lễ phép, nhưng y lại nhanh chóng mở cửa phòng đi vào.

Trong phòng tối ám, Hawkins dựa vào cửa, nhẹ nhàng thở hổn hển.

Y nhắm mắt lại, giải khai khóa quần, nơi đó đã nổi lên một cái lều cao cao. Hai tay y mạnh mẽ vuốt ve, hơi thở trầm trọng, thẳng đến khi sưng đến cực hạn, du͙© vọиɠ tuôn trào ra, y đột nhiên mở to mắt, thấp giọng mắng, "Fuck!" (Thiện tai! A Di Đà Phật...!)

Vài ngày sau, họ thực hiện nhiệm vụ khá là êm ái, vốn yêu thích cùng bom tiếp xúc thân mật, Hawkins thế nhưng đã chịu dùng người máy để kíp nổ.

Điều này làm cho Sean cùng Rick an tâm không ít.

Ngẫu nhiên xuyên qua kính chiếu hậu, Sean có thể nhìn thấy khuôn mặt Hawkins. Biểu tình của đối phương vẫn như cũ, nhưng anh lại cảm thấy có gì đó không hoàn toàn giống.

Xuống xe, Rick khẽ đυ.ng vào vai Sean, nói, "Nếu có thể tiếp tục như thế này, nói không chừng chúng ta có thể sống đến khi đợt luân phiên chấm dứt."

Sean nhìn thoáng qua Hawkins đang đi thẳng về phía ký túc xá, có cảm giác như sợi dây vốn đang căng đột nhiên bị chùng lại, không sao thích ứng được, "Kẻ điên Hawkins không nổi điên, cảm tạ Thượng Đế."

***

Rốt cục cũng có ngày yên bình, hôm nay bọn họ không cần làm nhiệm vụ.

Sean cùng Sniper và Sẹo chơi bóng, Rick ở một bên làm khán giả.

"Sean! Ném rất tốt!"

"Sean —— đột phá bọn họ! Đúng! Chính là như vậy!"

Hawkins nằm ở trong phòng, giấc ngủ của y thường dài hơn của những người khác, mà gỡ bom cũng là một công việc hao tổn tâm trí, cho nên chỉ cần có thời gian rảnh y sẽ ngủ.

Sean, Sean, Sean, cái tên này càng không ngừng xuyên qua cửa sổ rơi vào trong tai y.

Y chầm chậm ngồi dậy, dừng hai giây, sau đó đứng lên, mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài.

Đi đến nơi đậu xe, y cầm lấy xô nước cùng khăn lau, bắt đầu cọ rửa xe quân dụng của bọn họ...

Lau một lần lại một lần, y mở cửa xe, ngồi vào vị trí phó lái, bắt đầu chà lau cửa kính xe. (Phó lái là vị trí của Sean à nha, nha, nha... =.=+)

Bỗng nhiên như nghĩ đến gì đó, y tùy tay đem khăn lau ném ra ngoài cửa sổ, chiếc khăn rơi vào trong xô nước.

"Thật khó gặp a, Thiếu úy Hawkins cũng sẽ ở đây lau xe." Đó là giọng của Tiến sĩ Grey.

Hawkins nhắm mắt lại, thong thả hô hấp , "Thời gian một tháng còn chưa tới đi."

Ý tứ là Tiến sĩ Grey không cần đến phiền y.

"Vừa rồi tôi nhìn anh lau xe thật lâu, anh đang thực phiền lòng." Ngón tay thon dài của Tiến sĩ Grey gõ gõ lên cửa kính, "Không bằng trò chuyện với tôi một chút, tôi cam đoan sẽ không viết vào báo cáo cũng sẽ không nói cho cha của anh."

Miệng Hawkins chậm rãi vẽ lên một đường cong rất thiển, Tiến sĩ Grey biết khi y cười, cũng là khi y tối có tính công kích.

"Nếu tôi nói tôi muốn fuck một người, nhưng đến bây giờ còn chưa xuống tay, Tiến sĩ Grey sẽ cho tôi ý kiến như thế nào?" Y hơi nghiêng nghiêng mặt lại, mắt hé mở nhìn Tiến sĩ Grey.

"Đừng nói với tôi anh muốn... ngủ cái gã binh lính đã cười với anh hôm trước."

"Đúng vậy."

"Đừng nói với tôi anh nghĩ cường bạo hắn."

"Nếu hai bên đều tình nguyện thì phải là ‘làʍ t̠ìиɦ’."

"Vậy nếu hắn không đồng ý?"

"Tôi cũng chỉ đành thật sự cường bạo." Thanh âm của Hawkins thực lạnh nhạt, tựa hồ đang nói đến một chuyện chẳng sao cả.

"Anh muốn ra toà án quân sự hay là muốn được thẩm tra nội bộ?" Tiến sĩ Grey tháo kính mắt xuống, ông ta không thể phân rõ Hawkins đang nói thật hay giả.

"Bác sĩ, tôi nghĩ đến hắn sẽ tự thủ da^ʍ."

"Đó là một phương thức tự thỏa mãn rất tốt!"

"Vấn đề là tôi không thỏa mãn được chính mình. Mỗi một lần phóng thích xong, tôi sẽ càng muốn phải fuck hắn."

Tiến sĩ Grey nhướng mi, "Có lẽ hẳn là anh nên xem một ít DVD bán tại cửa quân doanh, chúng có thể dời đi lực chú ý của anh."

Hawkins giống như không nghe thấy Grey nói, y tiếp tục lầm bầm lầu bầu, "Ngay từ đầu tôi chỉ rất muốn thấy hắn. Sau đó tôi rất muốn ôm hắn, sau đó nữa tôi rất muốn hôn hắn."

"Anh đang nói giỡn đi?"

"Cho dù chỉ nghe thấy người khác gọi tên hắn cũng làm cho tôi không cẩn thận nhớ tới thân thể hắn, tôi sẽ cứng."

"Chờ một chút, anh từ nơi này nhìn thấy thân thể hắn?" Cái anh chàng Hawkins này sẽ không đã đem người ta... thế nào đi?

"Hắn thích chơi bóng rổ."

Tiến sĩ Grey khẽ thở ra một hơi, may mắn...... Quân doanh có rất nhiều người khi chơi bóng rổ đều ăn mặc ‘mát mẻ’.

"Bất quá nghe anh nói như vậy, bỗng nhiên tôi cảm thấy anh cũng không phải là dục cầu bất mãn, mà là dường như anh đã phải lòng hắn, không phải đấy chứ.... ?"

Đôi mắt khép hờ của Hawkins hoàn toàn mở, ngay cả cái thái độ ‘không sao cả’ cũng bay biến.

Y cau mày tựa hồ tự hỏi cái gì.

Tiến sĩ Grey bỗng nhiên có chút hối hận, mặc kệ nói như thế nào, cái tay binh sĩ trở thành đối tượng chú ý của Hawkins đều có một chút đáng thương. Hawkins là một kẻ điên, không chỉ là ở lúc làm nhiệm vụ mà thôi.

Không khí trở nên nặng nề, Tiến sĩ Grey cười cười, "Đừng vội kết luận, tôi sẽ chọn vài cuộn phim tặng anh, anh xem xem có thể tự điều chỉnh tâm tình hay không."

Hawkins không trả lời, Tiến sĩ Grey đi.

Chơi bóng rổ xong, Sean mang theo áo sơ mi trở về ký túc xá, có một lá thư đặt ở khe cửa, Sean mở ra thì thấy đó là Jack gửi tới. Anh chàng này nói linh tinh một chút, cuối cùng mục đích là nói đến em họ của mình - David - cũng đến Iraq, ở đội xe tăng.

Sean lắc lắc đầu, người này viết thư chẳng phải muốn anh chiếu cố một chút cho em họ của hắn ta sao? Sean nhìn nhìn sắc trời dần tối, đội xe tăng đi ra ngoài tuần tra cũng có thể đã trở lại, Sean đi đến ký túc xá của họ, hỏi thăm phòng của David, nhưng trước khi kịp gõ cửa, tay anh đã chết lặng ở giữa không trung.

Cách một cánh cửa, anh có thể nghe thấy tiếng thở dốc trầm trọng, cùng với thanh âm cầu xin.

Giường đang chầm chậm kẽo kẹt, tiếng người trẻ tuổi khóc nức nở .

"Sir....... Sir....... Tôi không ........ Sir........"

"Câm miệng! Hay cậu muốn đứng đầu hàng binh*?!" (* Người đi đầu trong hàng binh tuần tra, vị trí rất nguy hiểm, dễ bị tử vong.)

Sự xô đẩy thô lỗ làm cho người trẻ tuổi khóc lên.

Chuyện như vậy ở trong quân doanh cũng không tính là hiếm thấy, hàng năm đều có người vì loại chuyện này mà chịu thẩm tra nội bộ, nhưng cuối cùng vẫn đâu lại vào đấy. Sean nhớ tới khi mình là Vincent, vừa tới Baghdad, nếu không phải có Sẹo, anh đã bị các đại binh chịu áp lực lâu lắm này khi dễ không biết bao nhiêu lần.