Nam Chính Luôn Đối Với Tôi Mưu Đồ Gây Rối

Chương 43: 💮

-----------------------

Người này chỉ có thể thuộc về một mình anh!

Ngoại trừ anh, bất cứ kẻ nào cũng không được tranh giành mơ tưởng đến!

Đường Nại hình như thích nữ nhân kia, nhưng vậy thì sao.

Anh sẽ làm cậu hiểu, ai mới là người xứng với cậu nhất!

Ánh mắt Lệ Mạc Khiêm lập lòe hai cái, đi theo phương hướng Đường Nại và An Mặc Thất rời đi.

...

Đường Nại đưa An Mặc Thất vào phòng thay quần áo, gọi người mua giúp một bộ quần áo để cô thay.

An Mặc Thất câu nệ nắm chặt tay, móng tay đâm thật sâu vào da thịt, xấu hổ nói: "Tiền bối, em không có tiền."

Quần áo trên người cô, là dùng vài trăm nhân dân tệ mới thuê được.

Bây giờ bị ướt, sợ là phải đền không ít tiền, nhưng cô lấy đâu ra tiền để đền.

"Không sao, cứ coi như anh tặng em, con gái phải học được cách tự bảo vệ bản thân, em mặc quần áo như thế này ra ngoài không thích hợp."

An Mặc Thất nghĩ đến rượu dính ướt nhẹp trên ngực, mặt nhìn không được đỏ hồng.

"Cảm ơn tiền bối, nhưng mà em sẽ không thiếu nợ anh, chờ tương lai em có tiền, nhất định sẽ đem tiền trả cho anh!"

"Được nha." Đường Nại nghĩ đến nhân thiết dốc lòng kiên cường của nữ chính, cười đáp, "Chúng ta là bạn cùng trường, nếu em có khó khăn gì cứ việc đến tìm anh, chỉ cần anh có thể giúp được, tuyệt đối anh sẽ giúp em!"

An Mặc Thất do dự một hồi, đang chuẩn bị mở miệng thì phòng thay đồ bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Đường Nại mở cửa, vừa lúc đối diện với con ngươi thâm trầm tối nghĩa của nam nhân, tươi cười có chút thu liễm lại: "Xin hỏi anh có chuyện gì không?"

Lệ Mạc Khiêm xuyên qua kẹt cửa nhìn hướng bên trong một cái.

Đường Nại ngay lập tức trừng mắt đề phòng nhìn anh như ăn cướp: "Anh muốn làm gì?"

Lệ Mạc Khiêm nhìn bộ dáng cậu che chở An Mặc Thất, đáy lòng nhịn không được dâng lên một tia ghen ghét, giọng điệu cứng ngắc nói: "Tôi có chuyện muốn nói với An tiểu thư."

"Quần áo của An tiểu thư bị ướt, không tiện gặp người, anh chờ em ấy đổi xong quần áo rồi lại nói, vị tiên sinh này hẳn là không ngại đợi một lúc?"

"Tôi họ Lệ, Lệ Mạc Khiêm!" Lệ Mạc Khiêm nhấn mạnh tên của mình một lần, ánh mắt sắc bén phảng phất như muốn đâm lỗ trên người Đường Nại, "Nếu An tiểu thư không tiện gặp người, vậy Đường thiếu hình như cũng không thích hợp ở lại phòng thay đồ."

Trai đơn gái chiếc, quần áo của An Mặc Thất lại bị ướt.

Ai biết sẽ xảy ra chuyện gì?

An Mặc Thất nghe tiếng bên ngoài nói chuyện với nhau, mới vừa suy nghĩ muốn Đường Nại giúp đỡ nháy mắt biến mất không còn một mảnh, vội vàng đi qua.

Tiền bối lợi hại, nhưng cũng kém hơn so với Lệ Mạc Khiêm?

Nam nhân kia là nhà giàu số một ở Lâm thành, tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế, nếu có thể ký hợp đồng kết hôn cùng anh, cô tin tưởng sẽ có một ngày, chính mình có thể làm cho Lệ Mạc Khiêm yêu cô.

Đến lúc đó cô chính vợ của ông chủ tập đoàn Thịnh Thế, so với làm vợ của một tên đàn dương cầm không biết tốt đến mức nào!

"Tiền bối, em có chuyện muốn Lệ tiên sinh giúp đỡ, cứ để anh ấy đi vào!"

Vừa vặn bộ dạng bây giờ của cô, càng có mị lực, hoàn toàn có thể trình diễn một màn cám dỗ ướŧ áŧ.

Nam nhân sao, có mấy ai giống như Liễu Hạ Huệ (*) trong lòng có người đẹp mà không loạn?

(*) Liễu Hạ Huệ: Liễu Hạ Huệ (sinh 720 TCN, mất 621 TCN) tức Triển Cầm 展禽, tên Hoạch 獲, tự là Quý 季, người đất Liễu Hạ 柳下, nước Lỗ 魯, thời Xuân Thu 春秋, nổi tiếng là một chính nhân quân tử.

Liễu Hạ Huệ làm Sĩ Sư, ba lần bị truất mà không bỏ nước. Có người hỏi, ông trả lời: "Lấy đạo ngay mà thờ người thì đi đâu mà không bị ba lần truất. Nếu lấy đạo cong thì hà tất phải bỏ nước của cha mẹ". Sau khi chết, được đặt tên thụy là Huệ 惠. Mạnh Tử khen ông là bậc thánh về Hòa (Thánh chi hòa 聖之和). Nguyễn Du trong Bắc hành tạp lục đã làm bài thơ viếng mộ ông:

Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởϊ áσ mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm.[1]

Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào.

An Mặc Thất tự tin cong lên khóe môi, ánh mắt băn khoăn dừng một vòng trên người Lệ Mạc Khiêm và Đường Nại.

Tiền bối lớn lên đẹp, nhưng so với giám đốc Lệ, lại thiếu vài phần góc cạnh rõ ràng của nam nhân.

Cô càng thích kiểu người như giám đốc Lệ.

Lệ Mạc Khiêm trào phúng liếc mắt quét Đường Nại một cái.

Đây là nữ nhân mà em thích, giả dối nịnh bợ, sao có thể xứng đáng để em yêu?

"An tiểu thư, nói chuyện này không thích hợp có người ngoài ở đây."

Lập tức đáy mắt An Mặc Thất hiện lên một tia khẩn cầu, trên mặt còn mang theo rõ ràng vài phần áy náy: "Tiền bối, thật ngại, có thể phiền anh ở ngoài chờ em một chút được không?"