Nam Chính Luôn Đối Với Tôi Mưu Đồ Gây Rối

Chương 11: 🍓

Editor: Chiêu

-----------------------

Tham lam nhiều hơn một chút cũng không có vấn đề?

Vậy nếu tôi muốn em, em có tức giận không?

Tần Trăn bắt lấy xương cổ tay mảnh khảnh của thiếu niên, ở góc độ cậu không nhìn thấy, đáy mắt nhiễm một tia bệnh trạng si mê, khoé môi không tiếng động cong lên, nhưng lại khôn ngoan không hỏi.

Nại Nại ngốc a, em không nên đối tốt với tôi như vậy.

Từ nhỏ đã sống ở nơi người âm u, trong lòng đã sớm tối đen.

...

Tiểu đồ ngốc nào đó không hề biết bản thân đã bị một con sói đội lốt cừu theo dõi.

Không có Tơ Hồng quản thúc, cả ngày cùng Tần Trăn dính với nhau ở một chỗ.

"Trăn Trăn, đề này phải giải như thế nào?"

Thiếu niên cắn đầu bút, ủy khuất ba ba mà đem sách bài tập đẩy đến trước mặt tiểu đáng thương có chỉ số thông minh cao ngồi cùng bàn chính mình.

Tần Trăn giống như đang bận bịu học tập, nghiêm túc nhìn sách bài tập dựng trên bàn, không nghe được giọng nói của cậu.

Đường Nại nhịn không được liếc mắt qua thăm dò một cái.

Trang giấy bên trong sách giáo khoa đều bị đào rỗng, hõm ở bên trong là một máy tính bảng nhỏ, bên trên hiện lên từng hàng số liệu lập trình phức tạp.

Đường Nại kinh ngạc mà chẹp chẹp miệng, chỉ cảm thấy càng nhìn càng thêm đau đầu nhức óc, giòn tan hỏi thăm: "Trăn Trăn, cậu đang làm gì vậy?"

Những con số tiếng Anh đó rốt cuộc là cái gì? Vì sao mỗi lần tách ra cậu đều nhìn không hiểu, hợp lại cũng không hiểu!

"Mới vừa viết biên trình một trò chơi, đợi chút nữa gửi cho cậu, cậu mang về nhà chơi thử." Tần Trăn khép lại sách giáo khoa, ôn nhu nhìn cậu.

"Sao cậu lại lợi hại như vậy nha." Đáy mắt thiếu niên tràn đầy sùng bái, giọng nói mềm mại, giống như giây tiếp theo sẽ bổ nhào vây quanh vào lòng ngực hắn.

Rõ ràng đồng dạng đều là cao trung sinh, vì sao cậu ngay cả một đề toán học đơn giản như vậy cũng giải không ra, mà hắn ngồi cùng bàn với chính mình lại thiết kế trò chơi!

Không lợi hại thì sau này làm sao có tư cách nuôi Nại Nại.

Tần Trăn vươn tay xoa xoa đầu cậu, ý cười đáy mắt dần dần sâu.

Thiếu niên lo ôm mặt chính mình không có phát giác được nguy hiểm, liên tiếp nhìn hắn, giống như đang đánh giá một người ngoài hành tinh, khiến Tần Trăn không hiểu chuyện gì.

Trên mặt hắn có dính cái gì sao?

Tần Trăn còn không kịp đặt câu hỏi, Đường Nại đã đem toàn bộ lời nói trong lòng nói ra.

"Có câu nói không phải là thông minh tuyệt đỉnh hay sao? Vì sao cậu thông minh như vậy, mà tóc vẫn còn dày như vậy?"

Khoé miệng Tần Trăn không khống chế được run rẩy hai cái.

Mặc dù lập trình viên có nguy cơ bị trọc đầu cao, nhưng hắn vẫn còn trẻ a!

Nhưng mà nghĩ lại, Tần Trăn có chút sầu lo.

Nếu sau này đầu chính mình trọc rồi, Nại Nại sẽ không còn thích hắn nữa thì phải làm sao bây giờ?

Hắn có phải nên từ thanh xuân 18 tuổi bắt đầu phòng trống rụng tóc hay không?

"Không phải muốn tôi giảng bài sao? Nói chuyện đó làm gì."

Tần Trăn nhanh chóng dời đi đề tài,  ý đồ đem cuộc trò chuyện phiếm của bọn họ thoát khỏi quỹ đạo dây cương ngựa hoang.

Đường Nại lập tức đem tất cả chuyện vừa rồi ném ra sau đầu, tập trung tinh thần nghe giảng.

Mạch suy nghĩ của Tần Trăn rõ ràng, nói về đề cũng dễ hiểu.

Đường Nại nghe được thông suốt mở rộng, lại điên cuồng tâng bốc quá đà.

Tầm mắt Tần Trăn dừng trên gương mặt thiếu niên sinh động tinh xảo, hận không thể khống chế cái ót của cậu, tùy ý nhấm nháp đôi môi đỏ tươi thơm ngọt kia.

Nhưng mà suy xét đến người nào đó vẫn không biết ý nghĩ của chính mình, đành cưỡng ép nhịn xuống.

Đường Nại không biết vừa rồi chính mình bị người bên cạnh phi lễ một chuyến, sau khi khen Tần Trăn thông minh xong, móc từ trong cặp ra một tấm thiệp mời.

"Mẹ tớ cuối tuần này tổ chức ăn sinh nhật, tớ muốn mời cậu tới nhà của tớ làm khách nha."

Trong tim Tần Trăn đập như sấm, run rẩy nhận lấy tấm thiệp mời.

Hắn đây là đi gặp bố vợ mẹ vợ sao?