Thiên Bình sau khi tan học vội vàng chạy ra cổng trường, khi thấy bóng dáng cao gầy đứng dựa lưng vào tường kia, cô cắn răng bước đến.
- Cô ra muộn những năm phút rồi đấy !_ Song Tử nhíu mày, xưa nay cậu không quen đợi đứa con gái nào, chỉ có đám con gái phải đợi cậu.
- Tôi đi vệ sinh, được chưa ! _ Thiên Bình thở hồng hộc, chuông reo một cái là cô chạy ra đây luôn cậu ta còn bất bình cái gì nữa. Thôi được, cứ coi là chân cô ngắn đi nhưng sự chảnh chó không cho phép cô thừa nhận.
- Cầm lấy !_ Song Tử ném cái cặp trong tay cho cô.
- Nặng thế!! Sao tôi phải cầm, tôi đâu phải bảo mẫu của cậu_ Thiên Bình ném phịch cái cặp xuống đất không thương tiếc.
- Từ giờ cậu sẽ là osin của tôi. Nhặt cặp lên !_ Song Tử giở bản tính đại thiếu gia ra ra lệnh.
- Nực cười !_ Thiên Bình cảm thấy vô lí hết sức, cô mà phải hạ mình trước hắn ta ư ?
- Đừng quên tôi đang biết bí mật của cậu_ Song Tử ghé vào tai Thiên Bình nói nhỏ.
Thiên Bình đành ấm ức nhặt cặp lên, quân tử trả thù mười năm chưa muộn !
- Ê ! Này, Thiên Bình ! Đang làm cái gì đấyy ?_ Bạch Dương từ xa nhìn thấy Thiên Bình liền hét rõ to.
Đây chính là cố ý làm cô mất mặt giữa chốn đông người mà, con bạn khốn nạn ! Thiên Bình không dám ngoảnh đầu lại nhìn, nhanh chóng xách cặp đi theo Song Tử ngồi vào trong xe.
Bạch Dương cười hả hê, thấy bạn lúc hoạn nạn liền đổ thêm dầu vào lửa chính là sở trường của cô. Nhìn thấy chiếc ô tô đi khuất hẳn, Bạch Dương mới vác cặp rảo bước đi về.
Nhà cô cách trường không xa lắm, chỉ tầm hơn một cây số nên Bạch Dương đi bộ, theo quan niệm của cô thì đây chính là việc tăng cường thể lực, luyện sức dẻo dai cho đôi chân, giữ gìn vóc dáng, thỉng thoảng còn tiện thể la cà vào mấy quán ven đường. Lợi ích biết bao !
Nếu từ nhà đến trường, từ trường về nhà chỉ đi mỗi một con đường thì sẽ khiến cô cảm thấy rất nhàm chán, thế nên ngày nào cô cũng phải vòng vèo mấy lượt khám phá ra các con đường mới. Đường nào ngắn nhất, đường nào dài nhất, cô đều biết rõ cả, điều này rất có ích cho trường hợp chạy trốn khẩn cấp.
Bạch Dương hôm nay muốn về nhà sớm một chút, cô liền lẻn vào một con ngõ nhỏ, chọn đường tắt.
Đang đi giữa chừng có một người đàn ông lạ mặt chặn cô lại, Bạch Dương thấy không ổn ngoảnh đầu lại, phía sau quả nhiên có mấy người đứng ở đó, hiển nhiên là đồng bọn của nhau.
- Mấy người muốn gì ?_ Bạch Dương bình tĩnh lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng quan sát số lượng người.
- Đại ca, chính là nó, con gái chủ tịch hệ thống ngân hàng Wittbank.
- Bắt nó lại cho tao ! Nhớ, đừng để nó bị thương _ Tên cầm đầu phất tay ra lệnh, mấy tên đàn em lần lượt xông lên. Tổng cộng có năm tên, tính cả tên đại ca là sáu.
Một tên cầm gậy xông tới, Bạch Dương nhanh nhẹn giơ chân đá vào bụng hắn, động tác dứt khoát làm hắn ngã lăn ra đất ôm bụng. Mấy tên còn lại không ngờ cô lại có võ đồng loạt xông lên chế trụ.
Bạch Dương ngồi xuống, đôi chân quét một vòng dưới đất, hai tên mất thăng bằng liền ngã xuống, cô đứng dậy vật tên còn lại xuống đất, tung một cú đấm trúng giữa mặt tên còn lại. Tất cả chỉ được cô thực hiện trong vỏn vẹn đúng 2 phút.
- Quên không nói cho chúng mày biết, chị đây vừa đạt đai đen cấp 5 !_ Lời nói ra sắc bén lại không quên đạp chân lên ngực một tên cảnh cáo.
- Khá lắm nhóc nhưng nhóc nghĩ một mình nhóc đấu lại được với bọn ta sao ?_ Tên đại ca cười tự tin, hắn đã có chuẩn bị kĩ càng lên mới dám ra tay. Theo dõi con bé này lâu rồi, hôm nay nhất định phải bắt được nó, tuyệt đối không được thất bại.
Bạch Dương nhe thấy tiếng bước chân phía sau, không chỉ của một người mà là cả một đám, chừng bốn năm người nữa.
- Chúng mày đánh giá cao bổn tiểu thư rồi đấy, sử dụng nhiều người như vậy..._ Bạch Dương là thế, càng những lúc nguy hiểm thì cô lại càng bình tĩnh.
- Anh em, lên hết đi, bắt sống nó lại cho tao !_ Tên đại ca heo mập hét lên như bị chọc tiết.
Đám người xông lên, người cầm gậy, kẻ cầm dao, thiếu mỗi thằng cầm súng nữa là đủ bộ luôn. Bạch Dương nhanh chóng né đòn, lợi dụng sơ hở của chúng liền công kích, một phát đạp thẳng mặt một tên suýt khiến hắn văng cả hàm ra ngoài, hắn ngồi bệt xuống, ôm lấy gương mặt sưng vù, máu mũi chảy ròng ròng.
Chưa hề dừng lại, Bạch Dương bẻ ngược tay một thằng, đá chân khiến hắn khuỵu xuống, sau đó nghiêng người sang một bên, một tên sau lưng cô đang đà xông tới không kịp dừng, mũi dao cắm thẳng vào bả vai tên kia.
Cứ như vậy, Bạch Dương càng đánh càng hăng, nhanh chóng xử lí gọn mười tên.
- Nếu mấy thằng đàn em tao không trị được mày thì cái này trị được mày đấy !_ Tên heo mập từ từ rút súng bên ra, chĩa thẳng vào đầu cô_ Đi qua đây !
- Con heo kia, đánh không lại một đứa con gái liền lôi súng ra dọa hả ?_ Bất ngờ một giọng nói vang lên phía sau lưng Bạch Dương. Tên đại ca đang tính chửi lại thì nhìn thấy khuôn mặt kia bỗng chốc biến sắc.
----------
- Cậu chủ, cậu đã về !_ Bà quản gia sau khi nhìn thấy Kim Ngưu vào nhà liền cung kính tiến lên chào hỏi.
- Lát nữa cháu phải đi sinh hoạt CLB, tối nay có thể sẽ không về nhà ăn , bà dặn nhà bếp không phải phần cơm đâu nhé_ Kim Ngưu cười nháy mắt với bà quản gia, đối với người làm trong nhà, cậu luôn cư xử rất hòa nhã.
- Cậu không ở nhà sao ? Thật đáng tiếc, tối nay Tuyết tiểu thư sẽ về nhà.
- Tuyết Vũ ??!! Em ấy về nước rồi sao ?_Kim Ngưu hết sức bất ngờ, vậy mà việc này cậu lại không hề hay biết _ Em ấy về lúc nào?
- Hình như là chiều nay, nghe nói cô ấy sẽ chuyển hẳn về đây học ạ _ Bà quản gia thành thật trả lời những gì mình biết.
- Được rồi, vậy tối nay cháu sẽ cố gắng về sớm.
Đối với việc này cậu vẫn chưa thể tin nổi, nó quá mức đột ngột phần nhiều hơn là vui mừng. Tuyết Vũ chính là em gái nuôi của cậu, hai năm trước vì thành tích học tập xuất sắc nên nhận được học bổng đi du học ở Anh, không ngờ bây giờ lại trở về sớm hơn dự kiến.
Năm đó bố mẹ cậu cũng có ý định cho cậu đi du học cùng Tuyết Vũ để tiện thể chăm sóc nó luôn nhưng cậu từ chối vì không nỡ rời xa mấy thằng bạn. Chính xác thì chúng nó đã dọa dẫm cậu : Nếu mày mà đi thì tình anh em của chúng ta kết thúc.
Đưa ra chọn lựa này cậu cảm thấy rất áy náy với con bé nên kì nghỉ hè nào cũng bay qua đó thăm nó. Bố mẹ cậu thì khỏi nói, thương nó như con ruột, cuộc sồng của nó đầy đủ chẳng khác gì cậu, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn.
Kim Ngưu nhanh chóng chạy lên phòng thay quần áo. Lúc mở cặp ra lấy ví tiền cậu vô tình thấy một lá thư rơi ra.
- Cái gì đây ?_ Kim Ngưu lật qua lật lại xem xét, theo đánh giá và kinh nghiệm của cậu thì đó có lẽ là thư tình.
Thời buổi này, để tỏ tình hiếm có ai còn viết thư hầu hết thường nhắn tin cho nhanh. Tò mò cậu mở ra đọc nhưng mở mãi mở mãi chẳng thấy nội dung chính đâu.
- Này là bọc mấy lớp vậy ?_ Kim Ngưu kiên nhẫn mở từng lớp ra, đọc xong cậu mới cảm thấy nổi da gà, sến thấy mọe !
Kim Ngưu xem đi xem lại không thấy tên người gửi, cậu nghĩ đó là một trò đùa liền tiện tay ném nó vào ngăn kéo sau đó xách cặp rời đi.
---------
- Thằng nhãi, mày là ai mà dám lên mặt với tao ?
- Có biết đến Thái gia không ?_ Sư Tử hất hàm nhìn về phía tên heo mập kia, ánh mắt khinh thường.
- Mày có quan hệ gì với Thái gia _ Tên đại ca kia hồ nghi, Thái gia là người đứng đầu hắc đạo, tất tần tật những ai trong giang hồ đều biết, huống chi là xã hội đen như hắn. Tên nhóc đứng trước mặt này có lai lịch gì mà dám lấy danh nghĩa của Thái gia.
- Thái gia là chú tao !_ Sư Tử ánh mắt nguy hiểm nhìn hắn, cưỡng chế hắn từ từ bỏ súng xuống.
Khoan đã ! Tên nhóc này nhìn rất quen, hình như đã có lần hắn gặp nó rồi. Cái khí chất này, là thái tử gia !!!! Hắn xui xeo rồi ! Tên đại ca heo mập rất hiểu lí lẽ ra lệnh cho đám đàn em rút lui, mạng sống là trên hết, mạng sống là số một.
Bạch Dương nhìn cả đám cuống cuồng bỏ chạy liền nheo mắt đánh giá Sư Tử. Chỉ bằng một cái tên đã có sức uy hϊếp như vậy, rốt cuộc thân phận cậu ta thâm sâu thế nào.
- Bãn nãy tôi đã cứu cô, cũng nên cảm ơn tôi một câu chứ_ Sư Tử không hài lòng lắm khi thấy Bạch Dương cứ trơ mắt soi xét cậu.
- Cảm ơn !_ Bạch Dương lạnh lùng phun ra hai từ, phủi phủi bụi trên người.
- Chỉ thế thôi sao ?_ Sư Tử bĩu môi, lắc đầu ngán ngẩm_ Chả có thành ý gì cả !
- Này ! Đừng có mà được voi đòi tiên.
- Coi cái thái độ của cô kìa, chẳng ra làm sao_ Sư Tử bước ra khỏi ngõ, hướng về chiếc xe moto dựng gần đấy.
- Không có cậu, không chừng tôi đã cho tên kia đo ván rồi_ Bạch Dương vác cặp quay ngoắt đi, cô chưa từng thấy cái loại nào lắm chuyện như vậy.
- Đi đâu vậy, lên xe !_ Sư Tử ném cho Bạch Dương cài mũ bảo hiểm rồi hất cằm về chỗ ngồi phía sau.
- Không cần, nhà tôi gần đây..._ Bạch Dương nửa tin nửa ngờ, khi không lại có người tốt thế, chắc chắn là lừa đảo. Chị đây không ngốc để cưng lừa dễ dàng như vậy nghen ! Biết ngay là cứu mình đều có mục đích cả.
- Lên hoặc là tôi gọi mấy tên kia quay lại_ Sư Tử lạnh giọng uy hϊếp.
- Thì đi !_ Thực ra Bạch Dương chưa được ngồi moto bao giờ, lại còn được một anh đẹp trai đèo tuy hơi khó ưa một chút. Thôi được, con gái nhà lành, dễ dụ là chuyện đương nhiên.
Bạch Dương chật vật trèo lên xe, cô tự nhận chân mình cũng thuộc dạng dài nhưng mà cái xe này cao quá. Bạch Dương đang cài mũ bảo hiểm thì Sư Tử đã phóng xe đi làm cô suýt ngã ngửa ra đằng sau.
- Đm, chậm thôi.
- Nếu không muốn ngã thì ôm lấy lưng tôi, tôi tăng tốc đây_ Sư Tử bắt đầu màn đua xe tốc độ yêu thích của mình.
Brừm !!!
- Ê ! Nhà tôi ở hướng kia, đi đâu vậy ?
- Đi hóng gió !
---------
- Aaaaaa.....cái con kia bỏ tay ra, đau quá _ Cự Giải ấm ức trừng mắt với Nhân Mã, con khốn nạn, y học đã mù tịt rồi còn bày đặt.
- Mày kêu cái gì, đều tại mày cả, có đi cầu thang thôi cũng ngã đến trẹo chân_ Nhân Mã lườm nguýt Cự Giải, cô có ý tốt bẻ lại gân cốt cho nó giống như những gì cô thấy trên ti vi thôi thế mà cũng bị chửi.
- Đồ hậu đậu !_ Song Ngư đứng một bên lẩm bẩm, cái con trẹo chân kia ngã thì một mình nó ngã thôi còn bám vào cô làm cô suýt ngã theo.
- Thôi được rồi, đây là bệnh viện, trật tự chút đi !_ Xử Nữ nghiêm túc đứng ngoài cửa hóng _ Sao bác sĩ lâu đến thế nhở, để tao đi gọi !
- Nhanh lên mày, tao phế mẹ chân rồi _ Cự Giải phất tay về phía Xử Nữ, cô vốn chịu đau kém, nếu để thêm chút nữa chắc chết mất, may nhờ bọn này khiêng tới kịp.
Xử Nữ hỏi vài người liền tìm được đường đến khoa xương khớp. Đi ngang qua một phòng bệnh, đúng lúc cô tò mò nhìn vào trong thì thấy một bà cụ hô hấp khó khăn, đang cố gắng với tay nhấn chuông ở đầu giường.
Không nghĩ nhiều, Xử Nữ lập tức lao vào thay bà cụ nhấn nút gọi bác sĩ, ngay lập tức một đoàn y tá, bác sĩ xông vào cấp cứu cho bà. Vừa nãy quả thực quá nguy hiểm, thiếu chút nữa là....bây giờ cô còn chưa hoàn hồn.
- Cô là người nhà của bệnh nhân phải không ?_ Mười lăm phút sau, bác sĩ đi ra, nhìn Xử Nữ hỏi.
- Là tôi ! Có việc gì sao thưa bác sĩ ?_ Xử Nữ chưa kịp nói gì đã bị Ma Kết cướp lời. Lúc nãy trông thấy nhiều người lao vào phòng bà, Ma Kết đã rất hoảng hốt.
- Bà cậu cần phẫu thuật tim gấp nếu không sợ là không cầm cự nổi, trường hợp ban nãy có thể sẽ tiếp diễn nhiều lần, cũng may có người thông báo kịp thời _ Bác sĩ nói xong thở dài rời đi.
- Vừa nãy là cậu cứu bà tôi ?_ Ma Kết nhìn Xử Nữ ngơ ngác bên cạnh hỏi.
- Cũng không có gì, đúng lúc tôi đi ngang qua
- Cảm ơn cậu !
- Nghe nói phẫu thuật tim chi phí rất đắt, cậu nên thông báo với người nhà _ Xử Nữ quan tâm nhắc nhở.
- Tôi biết, tôi sẽ tìm cách _ Ma Kết đưa mắt nhìn vào trong, thấy bà ngủ say ánh mắt có chút áy náy _ Chỉ sợ bà tôi không đợi được.
- Bố mẹ cậu biết chuyện hôm nay chưa ?
- Tôi không có bố mẹ...
Xử Nữ ngạc nhiên với câu nói nhẹ bẫng của Ma Kết. Bất giác nghĩ về điều gì đó, lòng cô bỗng chùng xuống.
- Họ đã mất từ sớm, người thân của tôi chỉ còn mình bà, tôi phải cố gắng chăm sóc bà.
- Một mình cậu làm sao...
- Không sao, tôi có thể vừa đi học, vừa đi làm kiếm tiền _ Ma Kết mỉm cười bước vào phòng _ Có muốn vào đây ngồi một chút không ?
- Không cần, bây giờ tôi có việc phải đi trước, cậu... tự lo nhé ! _ Xử Nữ chợt nhớ ra mình đang đi tìm bác sĩ cho Cự Giải vội tức tốc chạy đi. Chết rồi, Cự Giải à, xin lỗi nhé.
- Cảm ơn, tôi... _ Ma Kết chưa kịp đáp lại đã thấy Xử Nữ vụt chạy mất. Cô gái này thật là...
----------
- Con Xử Nữ, nó đi gọi bác sĩ hay nó đi nặng mà lâu thế !!! Đau chết mất _ Cự Giải không chịu được gầm rú vang vọng cả một tầng lầu.
Mấy cô y tá trực ở quầy : Bệnh viện mình từ khi nào có cả khoa chữa tâm thần vậy ??
---------------
Dù rất bận nhưng vẫn cố đăng chap cho các tình yêu nè :3
Các tình yêu ủng hộ mình nhiệt tình nhé :))
Sẽ ra chap mới sớm hơn dự tính nếu có thật nhiều ngôi sao