Tối...
Phòng bệnh Cự Giải...
- Này, cậu xem chưa? Tin cậu bị tai nạn đã lan truyền tùm lum rồi nè! Cái đám fan của cậu đang khóc thét lên đấy. Trông thảm hại thật! – Song Tử vừa bấm điện thoại vừa nói.
- Cậu đến thăm tớ hay đến chọc tức tớ vậy hả? – Cự Giải đầu xì khói nhìn Song Tử – Cậu không thể ngừng cái miệng cậu lại à? Ồn chết đi được! – Trùm chăn lại.
- Này, tớ đang cung cấp tin cho cậu đấy nhá! Thế có muốn nghe về bản xếp hạng tuần này không hả? – Song Tử giật cái chăn của Cự Giải.
- Nhân Mã xếp hạng nhất chứ gì? – Cự Giải bực bội giữ cái chăn lại.
- Ai nói vậy? – Song Tử thả cái chăn ra, nói tiếp – Là bài "Buông tay" của chúng ta đấy!
- Thật hả? – Cự Giải đột nhiên ngồi dậy.
- Trời ạ! Cậu hù chết tớ đấy! Xem cậu kìa, để các fan mà nhìn thấy thì mất mặt chết mất! – Song Tử ôm bụng cười sặc sụa.
- Im đi!
Cự Giải lại nổi cáu, cô bé quyết định không thèm quan tâm đến Song Tử nữa, vớ tay lấy cuốn sách Xử Nữ đã để sẵn. Là cuốn tiểu thuyết Cự Giải đang đọc dở đây mà.
Song Tử cũng im lặng không nói nữa, tiếp tục nghịch điện thoại và chat với các fan. Lát sau Song Tử lại nhìn (lén) Cự Giải. Sắc mặt Cự Giải đã khá hơn nhiều rồi. Cự Giải cũng thật may mắn, các vết thương cũng không nhiều và nặng lắm, vết thương ở đầu đã được khâu lại, và Xử Nữ đã dặn bác sĩ phải khâu bằng loại kim nhỏ nhất, tin rằng sẽ không để lại sẹo. Mặc dù đang nằm viện nhưng trông Cự Giải có vẻ rất tươi tắn. Song Tử có thể nhận thấy sự thay đổi rõ rệt ở Cự Giải. Cô bé hôm nay trông rất vui vẻ. Song Tử mỉm cười rồi lại chăm chú vào cái điện thoại.
Cự Giải đọc tiểu thuyết, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn lén Song Tử... Từ hôm Song Tử bảo vệ cho Cự Giải, cô bé không biết vì sao mình lại để ý tới cậu nhóc. Có lẽ sự tin tưởng của Cự Giải đã bắt đầu hình thành và một thứ gì đó mà trong tương lai gần cô bé sẽ hiểu ra. Cự Giải lại chăm chú vào cuốn tiểu thuyết.
...
Biệt thự Lâm Gia...
Ma Kết về nhà lấy vài bộ đồ, dạo này cậu nhóc đóng đô ở bệnh viện với Sư Tử. Cũng không thèm về học viện. Bình thường thì Bạch Dương và Song Ngư sẽ đem đồ ăn và quần áo đến cho hai người. Nhưng hôm nay hai người đó đi chơi rồi. Ma Kết lười biếng mấy cũng phải về nhà. Cậu để xe trước sân rồi bước vào nhà. Vừa thấy cái dáng cao cao của cậu, bà quản gai đã thông báo cho cả nhà biết. Phu nhân Thanh Chi, mẹ của Ma Kết ra đón con trai.
- Về rồi à?
- Con chào mẹ! – Ma Kết cúi đầu lễ phép.
- Cô bé của con thế nào rồi?
- Vẫn ổn! Con hy vọng mẽ sẽ là người trực tiếp phẫu thuật cho cô ấy!
- Chuyện đó là tất nhiên, dù sao cũng là con dâu tương lai của mẹ mà! Mẹ có nấu cháo gà cho con bé đấy! - Thanh Chi cười hiền. Đứa con trai này thật sự là quá giống ba nó. Lạnh lùng là vậy, nhưng một khi đã yêu ai là sẽ yêu hết lòng.
- Nhà có chuyện gì không mẹ? – Ma Kết bỗng hỏi về một chuyện không liên quan.
- A... Mẹ của Nhân Mã đang ở phòng gia đình đấy, vào chào dì một tiếng đi con. – Thanh Chi cố ý lảng sang chuyện khác.
- Bà ta tới làm gì? – Ma Kết nhíu mày khó chịu – Thăm Nhân Mã?
- Hình như là không phải! Lúc nãy bà quản gia báo con về, ba con đã dặn gọi con vào!
- Được rồi! Vào thôi mẹ! – Ma Kết nói rồi nhường mẹ đi trước. Hai người bước vào phòng gia đình.
Phòng gia đình nhà Ma Kết là một căn phòng rộng, được thiết kế theo kiểu cổ, tất cả bàn ghế được chế tác bằng gỗ lim được điêu khắc trang trí rất tinh xảo. Vị trí của người chủ gia đình ở giữa, hai chiếc ghế lớn đặt hai bên một chiếc bàn nhỏ hình vuông, ghế của Lâm Hoàng được đặt bên trái, Thanh Chi bên phải. Xung quanh là 8 cặp ghế được để theo đôi nhưng nhỏ hơn một chút. Giữa căn phòng được trải thảm hoa văn cực kỳ đẹp mắt. Hồng Sương ngồi vào chiếc ghế gần nhất bên phải, Nhân Mã ngồi bên cạnh.
- Con về rồi, Ma Kết! Ngồi xuống đi con trai! – Ba Ma Kết lên tiếng.
- Dạ! Chào ba, chào dì Hồng Sương! – Ma Kết lạnh nhạt nói rồi ngồi xuống chiếc ghế gần nhất bên trái.
- Mắt cậu có vấn đề sao? Tôi dù sao cũng là chị cậu mà! – Nhân Mã bực bội.
- Nhân Mã! – Lâm Hoàng trừng mắt nhìn Nhân Mã làm cô im bặt.
- Thôi đông đủ cả rồi! Tôi vào vấn đề chính! Nhân Mã đã 20 tuổi, Ma Kết thì cậu ta cũng đã 18 tuổi rồi! Tôi nghĩ ông nên phân chia tài sản là được rồi! – Hồng Sương bắt chéo chân, tiện tay nhấp cốc trà bên cạnh.
- Chị Sương, hai con còn nhỏ... chị...
- Tôi không có nói chuyện với cô! – Hồng Sương trừng mắt lên nhìn Thanh Chi.
- Dì Sương, dì nói chuyện cũng phải lịch sự một chút! – Ma Kết bực bội – Đông đủ? Chẳng phải vẫn còn một người sao? – Cậu nhếch môi.
- Cậu muốn nói gì đây? – Hồng Sương chau mày.
- Em gái tôi còn chưa về, dì làm gì mà vội vàng đòi tiền vậy? – Ma Kết khinh thường nói.
- Con bé chẳng phải đã bị bắt cóc lúc mới sinh sao? Chắc gì con bé còn sống! Mà chuyện này thì trách mẹ cậu... Có mỗi đứa trẻ cũng không giữ được! – Hồng Sương đặt cốc trà trà xuống bàn.
- Dì nói gì?
Ma Kết đứng dậy, hai tay gồng chặt, Thanh Chi giữ tay con trai lại. Trong lòng bà đau như xát muối, chuyện cách đây đã hơn 17 năm. Vậy mà giờ nhắc lại, bà vẫn cảm thấy chuyện cứ như vừa mới xảy ra hôm qua vậy.
- Được rồi! Tôi vẫn còn sống mà các người đã làm loạn như vậy! – Lâm Hoàng bực bội nói – Hồng Sương, bà nên an phận một chút. Tôi tự có cách sắp xếp của mình. Còn nữa, khi nào tìm được con Út thì mới tính đến tài sản.
Rầm...
- Nếu không tìm được nó thì ông sẽ không chia tài sản sao? – Hồng Sương đập bàn - Phải chờ đến bao giờ đây hả?
- Nó là con gái tôi! Lâm Hoàng này sẽ không để lọt một xu cho người ngoài! Bà về đi! – Lâm Hoàng nhìn Hồng Sương một cách đầy ẩn ý – Ma Kết, vào phòng ba một lát. Chi, mình nấu cho tôi một ấm trà sen!
- Dạ! – Thanh Chi gật nhẹ đầu rồi bước ra khỏi phòng. Lâm Hoàng cũng về phòng mình. Trong phòng còn lại ba người là Ma Kết, Nhân Mã và Hồng Sương.
- Nói cho cậu biết, tôi sẽ không để thứ hồ ly như mẹ cậu và cậu lấy được một đồng nào của con tôi! – Hồng Sương nói khi Ma Kết đi ngang qua bà ta.
- Tôi cũng nhắc nhở bà, ba tôi đã nói rồi đấy! Ông ấy sẽ không để cho người ngoài lấy được gì cả, dù chỉ là một xu! – Ma Kết lùi lại một bước nói nhỏ vào tai Hồng Sương, ánh mắt có như không nhìn về Nhân Mã rồi lại nói tiếp – Tôi biết nhiều chuyện hơn bà tưởng! Thậm chí cả việc 17 năm trước và 21 năm trước! Bà cứ chuẩn bị đi, dì lớn ạ!
Ma Kết nói xong thì bỏ đi, sắc mặt của Hồng Sương biến sắc trắng bệt. Nhân Mã hoảng hốt chạy tới.
- Mẹ... mẹ không sao chứ?
- À... mẹ không sao! Mẹ... mẹ về trước!
Hồng Sương nói rồi loạng choạng bước đi làm Nhân Mã rất lo lắng. Hai tay cô siết chặt lại.
"Thật ra thằng nhóc Ma Kết đã nói gì khiến mẹ như vậy chứ?"
...
Phòng ông Lâm Hoàng...
- Ma Kết, con đã biết được chuyện gì rồi? – Ông Lâm ngồi trên ghế da, hỏi thẳng đứa con trai giống mình như đúc khuôn.
- Em gái con là bà ta đứng sau. Nhưng con chưa tìm được manh mối gì cả. Còn chuyện 21 năm trước, thật thú vị! – Ma Kết nhếch môi – Có điều... con rất thắc mắc! Ba đã biết tại sao ba còn để yên cho bà ta?
- Có một vài chuyện... ba chưa thể giải thích với con được! Đợi khi tìm được em con, ba sẽ lật tẩy bà ta! Ba thật có lỗi với mẹ con.
Ông Lâm thở dài. Với mẹ của Ma Kết, người phụ nữ mà ông thương yêu nhất ông thấy vô cùng có lỗi. Không những để cho bà bị mang tiếng hồ ly tinh lại còn để mất con gái, hại bà đau khổ suốt mười mấy năm qua.
- Con hiểu! – Ma Kết gật đầu, dù sao hiện tại cậu cũng không muốn lo tới chuyện này.
- Được rồi! Nghe mẹ con nói bạn gái con đang bệnh nặng! Con bé sao rồi?
- Cô ấy đỡ rồi! Khi nào tìm được tủy thích hợp thì sẽ tiến hành ghép tủy cho cô ấy! Con cảm ơn ba! – Ma Kết mỉm cười, cứ mỗi lần nhắc đến Sư Tử, cậu lại thấy vui vẻ.
- Cô bé đó chắc hẳn rất đặc biệt. Khi nào rảnh ba sẽ đến thăm nó! – Lâm Hoàng cũng nhận thấy niềm hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt đứa con trai ông yêu quý nhất – Không còn chuyện gì nữa, con cứ làm việc của con đi!
- Dạ, vậy con xin phép!
- Ma Kết, dù sao con cũng nên chú ý đến việc học một chút!
Lâm Hoàng nhắc nhở. Ông tôn trọng những gì Ma Kết đang làm nhưng cũng không muốn con trai mình lơ là việc học. Tương lai, tất cả gia sản và cơ ngơi đồ sộ này sẽ để lại cho cậu.
- Dạ, ba nghỉ ngơi sớm!
Ma Kết ra khỏi phòng và cẩn thận đóng cửa lại. Lâm Hoàng khẽ gật đầu, ông rất hài lòng về Ma Kết. Cậu giống hệt như ông lúc còn trẻ, thông minh, cẩn thận, một chút lạnh lùng, lãnh đạm nhưng lại rất nặng tình.
Reng... reng...
- Thế nào rồi? – Lâm Hoàng nhấc máy, hỏi một câu cụt lủn.
(Thưa chủ tịch! Điều tra được năm đó tiểu thư là do một y tá tạp vụ bế đi!)
- Còn gì nữa không?
(Tôi đã tìm được một nữ hộ sinh đã tham gia đỡ đẻ cho phu nhân năm đó. Bà ấy khẳng định trên lưng tiểu thư có một cái bớt son. Năm đó khi phu nhân vừa sinh xong thì giao tiểu thư cho một y tá mang đi tắm. Sau đó thì tiểu thư lẫn cô y tá tạp vụ đó đã mất tích.)
- Tốt lắm! Tiếp tục điều tra! Cho người theo dõi Hồng Sương!
(Vâng! Thưa chủ tịch!)
"Cái bớt son sao?"
...
Học viện Moon...
- Kìa, xe của ca sĩ Song Tử kìa!
Một người trong đám phóng viên đứng trước cổng học viện Moon hét lên khi nhìn thấy chiếc Lamborghini, ngay lập tức xe Song Tử bị bao vây. Hàng loạt chiếc micro chĩa ra trước mặt Song Tử khi cậu nhóc vừa bước xuống xe.
- Song Tử, nghe nói ca sĩ Cự Giải đang bị tai nạn giao thông có đúng không ạ?
- Xin bạn cho chúng tôi biết mối quan hệ giữa bạn và Cự Giải thật sự là gì?
- Nghe nói quản lý của bạn và quản lý của Cự Giải đang hẹn hò đúng không?
- Xin bạn cho biết suy nghĩ của mình về chuyện Cự Giải bị tai nạn?
- Một paparazzi đã chụp được một bức ảnh bạn và Cự Giải đi dạo vào buổi tối, hai bạn có phải đang hẹn hò không?
Một đống câu hỏi dồn dập dội vào đầu Song Tử. Cậu nhóc nhíu mày khó chịu, nhưng không thể làm mất thể diện được, đành trả lời qua loa.
- Tôi chỉ có thể trả lời về việc Cự Giải đang nằm viện do gặp tai nạn giao thông đúng là sự thật. Còn những câu hỏi mang tính riêng tư thì tôi sẽ không trả lời!
Song Tử nói rồi lại leo lên xe và phóng đi vì chắc chắn cậu nhóc không thể vượt qua đám nhà báo và vào học được. Sau một lúc suy nghĩ, cậu nhóc quyết định đến một quán kem và đóng đô ở đó. Địa điểm là Rubi, quán quen thuộc của học sinh trường Moon. Song Tử gửi xe, cẩn thận đeo kính mát vào để tránh phiền phức. Cậu nhóc chọn một chỗ ngồi kín đáo, gọi cho mình một ly kem café mát lạnh rồi rút điện thoại ra nghịch.
- Em có vẻ nhàn rỗi nhỉ? Mà đáng lẽ giờ này em phải ở trường chứ?
Một giọng nói làm cắt ngang thú vui của Song Tử, cậu nhóc bất mãn ngước mặt lên. Là Nhân Mã... cô ta đang mặc một chiếc váy cúp ngực màu đỏ, che hờ hững cặp ngực to vượt mặt. Song Tử nhíu mày... Rất quyến rũ đấy, nhưng cậu thích một cô gái ăn mặc kín đáo hơn.
- Hi chị xinh đẹp! – Song Tử cười tươi – Chị đang đi dạo ạ?
- Ừm, và vô tình bắt gặp một chàng học sinh đẹp trai đang cúp học! – Nhân Mã trêu chọc Song Tử, không đợi mời mà rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống.
- Em có muốn thế đâu! – Song Tử nhún vai, thở hắt ra.
- Chị hiểu mà, cô bé xinh đẹp đó sao rồi?
- Cự Giải á hả? Cậu ấy đỡ rồi!
Song Tử và Nhân Mã ngồi tám chuyện rất lâu. Song Tử cảm thấy Nhân Mã rất thú vị, cách nói chuyện rất vui vẻ và thu hút người nghe. Rất hợp với Song Tử... Không như Cự Giải, nói chuyện với cô bé cứ như nói chuyện với khúc gỗ, chán phèo!!! Song Tử rất vô tư trò chuyện với Nhân Mã, thậm chí gần như quên cô ấy đang là đối thủ của mình. Song Tử có lẽ không để ý, ánh mắt của Nhân Mã nhìn cậu nhóc rất lạ, và cái "lạ" đó đã đem đến rất nhiều sự thay đổi sau này của Song Tử. Và cậu nhóc cũng không hề biết rằng Cự Giải cũng đang nhìn cậu bằng ánh mắt đó. Nhưng ánh mắt của Cự Giải trong sáng và nhân hậu hơn Nhân Mã rất nhiều.
...
Trên đường đến bệnh viện Lâm Gia...
Song Ngư và Bạch Dương tay trong tay cùng nhau đem đồ ăn tới bệnh viện cho Sư Tử và Ma Kết. Cả hai cũng đã thừa nhận thích nhau và hẹn hò. Chuyện này đã đồn ầm cả trường. Tuy nhiên Sư Tử nằm viện vẫn chưa biết, Ma Kết không về trường mấy nên cũng không biết luôn.
- Song Ngư oppa! – Bạch Dương bỗng gọi.
- Sao em? – Song Ngư ngạc nhiên – Có chuyện gì sao?
- Anh nghĩ chị trưởng sẽ phản ứng như thế nào khi biết em và anh quen nhau?
- Em thật là... em nghĩ Sư Tử còn rảnh quan tâm đến chúng ta sao?
- Anh nói gì vậy, em không hiểu! – Bạch Dương chu môi.
- Sư Tử và Ma Kết đang trong giai đoạn say đắm như chúng ta, em nghĩ họ còn thèm quan tâm đến mình sao? – Song Ngư cốc nhẹ đầu Bạch Dương làm cô bé "tỉnh" hẳn ra.
- What? Anh không đùa chứ? Họ HẸN HÒ? – Bạch Dương hét lên.
- Ừ! Em thật sự không biết gì hả?
- Không tin được! Em phải đi hỏi chị ấy! – Bạch Dương hùng hổ bước đi trước, không ngờ lại dẫm phải một cái vỏ chuối. Và thế là...
...
- Oppa, I"m sorry! – Bạch Dương nói nhỏ.
- Em phải cẩn thận chút chứ! – Song Ngư nói – Mà em phải giảm cân đi biết không? Nặng chết anh rồi!
- OPPA!!! – Hét lên.
- Rồi! Rồi! Anh xin lỗi! Anh đùa đấy! – Song Ngư cười khùng khục. Chọc Bạch Dương vui thật.
- Nhưng Oppa, anh cõng em có nặng lắm không?
- Nặng chứ! – Song Ngư mỉm cười.
- Gì chứ? Em đã giảm tận 3kg đấy, giờ còn có 42kg thôi mà! Lại chọc em!!! – Bạch Dương véo nhẹ vành tai Song Ngư.
- Đồ ngốc! Anh đang cõng trên lưng cả thế giới của anh mà! Không nặng sao được!
Song Ngư nói nhỏ, nhưng vừa đủ dể Bạch Dương nghe. Hai má Bạch Dương đỏ ửng lên, cô bé im lặng không nói gì nữa. Đôi môi anh đào khẽ mỉm cười hạnh phúc.
...
Bệnh viện Lâm Gia...
Phòng 210...
- Sến súa!
Song Tử vừa mở cửa phòng ra thì đã nghe tiếng Cự Giải lanh lảnh dội vào tai. Cậu nhóc trố mắt nhìn Cự Giải.
- Cậu đang làm gì vậy?
- Xem phim!!! Sến súa!!! Nhìn ngứa mắt!!! – Cự Giải nói, khuôn mặt trông rất bất mãn với bộ phim Hàn Quốc mình đang xem.
- Này nhé, tớ nói thật cậu đừng giận nhé? – Song Tử ra vẻ nghiêm túc.
- Nói đi! – Cự Giải nhìn Song Tử với vẻ mặt không tin nổi – Cậu mà cũng biết nói ra câu đó?
- Ừm! Tớ nói đấy... – Song Tử hít một hơi thật sâu – CẬU THẬT RA LÀ CÁI THỂ LOẠI GÌ VẬY HẢ? NHÌN BỀ NGOÀI THÌ XINH ĐẸP, MONG MANH, ĐÁNG YÊU, YẾU ĐUỐI! THÍCH ĐỌC TIỂU THUYẾT NGÔN TÌNH SẾN SÚA MÀ CỨ XEM PHIM HAY THẤY CẢNH THẬT THÌ NGỨA MẮT LÀ THẾ NÀO? NHÌN CẬU NGƯỜI TA SẼ NGHĨ CẬU RẤT LÃNG MẠN HÓA RA CẬU CÒN KHÔ KHAN HƠN CẢ KHÚC CÂY LÀ SAO??? CẬU CÓ VẤN ĐỀ VỀ NÃO HẢ? Hộc... hộc... – Song Tử sau khi tuôn ra một tràng thì thở dốc vì quá mệt.
5 giây... 10 giây... 15 giây...
Cự Giải nhìn Song Tử không chớp mắt như để "tiêu hóa" hết một nèo chữ Song Tử vừa hét lên. Đúng 15 giây sau, Cự Giải khóa điện thoại lại. Song Tử tự nhiên cảm thấy ớn lạnh, Cự Giải chắc chắc sẽ không để cậu nhóc được yên đâu. Theo thường lệ thì 30 giây sau Cự Giải sẽ trả thù. Và mỗi lần trả thù đều khác nhau. Song Tử để ý thấy Cự Giải đang siết tay lại. Cậu liền nuốt khan một cái lấy bình tĩnh.
- CẬU NGHĨ CẬU LÀ AI VẬY HẢ? HÉT ĐỦ CHƯA? CẬU NÓI THÔI KHÔNG ĐƯỢC HAY SAO MÀ PHẢI HÉT VÀO TAI TỚ VẬY HẢ? CẬU CÓ BIẾT CÁI GÌ LÀ LỊCH SỰ KHÔNG VẬY HẢ ĐỒ NHŨNG NÃO? ĐẦU CẬU MỚI LÀ CÓ VẤN ĐỀ ĐẤY! ĐỒ NHIỀU CHUYỆN!!!
Cự Giải không khách khí sổ lại Song Tử một nèo làm Song Tử kinh ngạc không thôi. Bình thường trông Cự Giải im im như vậy mà khi nổi khùng lên thật là đáng sợ. Đúng là không nên chọc vào con gái! Song Tử tích cực nhắc nhở bản thân.
- Hai đứa cãi nhau gì mà kinh khủng vậy?
Xử Nữ và Thiên Bình mua cháo cho Cự Giải, chưa vào phòng bệnh đã nghe tiếng hét chói tai của hai đứa.
- Là tại cậu ta! – Song Tử và Cự Giải cùng nói một lúc.
- Đồng tâm nhỉ? Thôi hai đứa ăn tối đi này! Cháo gà đó! – Thiên Bình giơ hai bịch cháo lên.
Cự Giải và Song Tử cũng không thèm đôi co nữa, tập trung giải quyết hai cái bao tử đang biểu tình của mình. Xử Nữ khẽ mỉm cười... Rất lâu rồi mới thấy Cự Giải thể hiện cảm xúc một cách "mãnh liệt" như vậy.
...
Phòng 229...
- Sư Tử, nghe nói Cự Giải bị tai nạn đang nằm ở đây đó chị! – Bạch Dương vừa nghịch điện thoại vừa nói.
- Chị biết rồi! Lúc chiều chị có qua thăm cậu ấy! – Sư Tử nói.
- Cái gì? Đáng lí cô ta phải đến thăm chị chứ! – Bạch Dương nhăn mặt.
- Cự Giải không biết Sư Tử đang ở đây mà! – Song Ngư lên tiếng.
- Anh đừng có bênh cô ta, con nhỏ chảnh chọe! – Bạch Dương xì khói.
- Không đâu, Cự Giải rất dễ thương. Nói chuyện cũng rất vui! À này, bạn ấy cũng có một cái bớt son trên lưng giống chị đấy! – Sư Tử cười.
- Anh không biết là em có một cái bớt son đấy! – Ma Kết cười lém lĩnh.
- Ma Kết! – Sư Tử hét toáng lên.
- Ha ha ha...
(Ở nơi phương xa ấy giờ đây em biết không ?
Trái tim anh lạnh lẽo cô đơn giữa bao người.
Cần một làn hơi ấm, cần bờ môi khẽ rung.
Để cho anh được thấy như em đang kề bên.)
- Ma Kết, cậu có điện thoại kìa! – Song Ngư nhắc nhở khi Ma Kết có vẻ không chú ý đến tiếng nhạc chuông.
- Ừm! – Ma Kết ra khỏi phòng rồi nhấc máy – Con chào ba!
(Ba đã điều tra được một ít thông tin về em gái con!)
- Con đang nghe đây!
(Con bé có một cái bớt son trên lưng!)
- Bớt son trên lưng? – Ma Kết hỏi lại... Sư Tử vừa nói cô bé có một cái bớt son trên lưng.
(Ừm!)
- C... con biết... rồi! – Ma Kết nhắm mắt lại.
Pip... pip...
Những tiếng kêu chói tai vang lên, Ma Kết siết chặt tay rồi đấm mạnh vào bức tường. Cái bớt son trên lưng... Sư Tử vừa nói là cô bé có một cái bớt son, không lẽ nào... Không thể được!!! Ma Kết hít thật sâu rồi thở dài. Cậu phải bình tĩnh... phải thật bình tĩnh... Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cậu cũng phải thật bình tĩnh. Mười mấy năm qua vất vả đi tìm em gái, giờ cho Sư Tử có là em gái cậu đi chăng nữa thì đã có sao? Để chắc chắn, Ma Kết quyết định sẽ xét nghiệm ADN... Nhưng chắc chắn cậu và Sư Tử sẽ rất đau khổ nếu cô bé thật sự là đứa em thất lạc của cậu. Dù cậu biết rằng mình rất ích kỷ, nhưng cậu mong rằng Sư Tử đừng là em gái mình. Hãy cứ mãi là người con gái cậu yêu thôi.
- Ma Kết, có chuyện gì vậy? – Sư Tử nhìn thấy Ma Kết thất thần thì rất lo lắng.
- Anh không sao! Sư Tử, em ở cô nhi viện lúc mới sinh đúng không? – Ma Kết hỏi.
- Dạ!
- Em sinh ngày mấy?
- Nghe mẹ Hòa nói em bị bỏ rơi vào ngày 23 tháng 7. Nhưng có thể là em sinh trước hôm đó một ngày!
Sư Tử cố gắng nhớ lại. Cô bé không để ý rằng tay Ma Kết đang siết lại rất chặt. Chặt đến nỗi những sợi gân xanh nổi rõ lên.
- Sao tự nhiên cậu lại hỏi chuyện này vậy? – Song Ngư ngạc nhiên.
- À không có gì! – Ma Kết thở hắt ra – Sư Tử, tóc em rối tung rồi này! – Ma Kết bước lại gần Sư Tử rồi vuốt lại mái tóc của Sư Tử.
- Hai người lãng mạn quá đi à!
Bạch Dương mắt lộ tim nhìn Sư Tử và Ma Kết, sẵn tiện liếc xéo Song Ngư làm anh chàng lạnh sống lưng. Bạch Dương và Sư Tử không để ý, nhưng Song Ngư có thể dễ dàng nhận ra Ma Kết đã cố ý bứt một sợi tóc của Sư Tử. Điều cậu không hiểu được là Ma Kết thật sự có mục đích gì.
To be continued...